- Lá thư 875 -

Ngày xưa, khi con người chưa biết đến mạng xã hội, hầu như thời gian đều dành cho những cuộc vui chơi ngoài đồng ruộng, những lần hái trộm xoài bị chủ nhà bắt gặp, và những lúc trốn ngủ trưa để đi chơi cùng đám bạn nữa.

Bởi vậy cái tuổi thơ của đám trẻ vùng nông thôn ngày xưa rất yên bình, trong trẻo, đâu như xã hội phức tạp đang bị tha hóa như bây giờ.

Kể cả tình yêu tuổi học trò cũng là một thứ gì đó trong sáng đến nỗi không có một vết đen nào có thể vấy bẩn.

"Cậu là ai vậy chứ ?"

Kim Trân Ni. Cô gái xinh đẹp được nhiều bạn trong trường thầm yêu thích, yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu, thông minh, học giỏi, và gia đình giàu có. Một mẫu hình người yêu lí tưởng.

Suốt 2 năm không tính đến năm hiện tại, em chưa từng thấy người bạn nào kiên trì tới mức ngày ngày đều đặn viết thư tay cho mình.

Ban đầu, em cảm thấy nó là một việc rất phiền toái, nhưng dần dần nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em.

Trân Ni không thể phủ nhận, bản thân đã rung động trước mình chưa từng gặp mặt.

Mỗi ngày với một mẫu giấy nhỏ, bạn ấy viết cho em những câu ngắn ngủi đầy sự quan tâm, như cái kiểu luôn ở gần bên em nhưng em không tài nào đoán được người đó là ai.

"Gửi Trân Ni
874. Mùa hè năm nay nóng nực hơn mọi năm, cậu nhớ uống nước nhiều vào nhé."

Vậy đã đủ khiến em vui vẻ một ngày rồi.

.
.
.

Lại một ngày nữa trôi qua, thời gian là vậy đấy, nó không bao giờ thiên vị bất cứ một ai, cứ lặng lẽ bước đi.

So với thường ngày, Trân Ni sẽ đi học vào giờ cao điểm, nghĩa là lúc số đông các bạn vào lớp, còn hôm nay em đã đến trường rất sớm, hẳn là có công việc gì đó rất quan trọng.

"Nhất định tớ sẽ tóm được cậu !"

Suy nghĩ trong đầu như động lực cho em đứng hơn nữa tiếng ở cửa sau của lớp. Cơ mà, chẳng có ai đến đặt lá thư nào cho em cả.

"Yeahh, tớ là người đầu tiên đến lớp"

"Xùy, nhất ăn gì không biết nhá, nhì được lì xì này"

Nayeon tặng cậu bạn mình một ngón tay thân thiện rồi ngồi xuống bàn.

"Chào các cậu."

"Đ* m* hết hồn"

Trân Ni từ đâu phát ra âm thanh khiến hai người bạn giật thoát tim, lỡ miệng thốt ra những lời vô tình.

"Uchacha gái đẹp nay đi học sớm ta, có bồ hả ?"

Cô bạn nghịch ngợm trêu chọc, nhưng trông em không có hứng nên thôi vậy.

Lần lượt những học sinh khác vào lớp, hmm sắp vào tiết rồi mà không có lá thư nào hết, hay do bạn đó biết em canh chừng ở đây ?

TÙNG TÙNG TÙNG

"Hey girl, nay tâm trạng quá vậy"

"Trống đánh rồi.."

"Hả ?"

"Cái l*n"

Em hướng nội, chỉ văn tục một chút khi khó chịu thôi.

Hoa phượng đỏ rực ngoài sân khiến lòng ai cũng nôn nao được nghỉ hè, từng chú chim líu lo hòa cùng tiếng ve sầu xôn xao tạo nên âm thanh nốn náo, vui tươi. Cố lên các bạn nhé chỉ còn kì thi cuối này nữa thôi là sẽ thoải mái vui chơi rồi.

Trân Ni chán nản nhìn lớp trưởng Jung lên bảng điểm danh.

Lớp: 12A2          
Sĩ số: 45               
Hiện diện: 43
Vắng: 2
Kim Trí Tú
Phác Thái Anh

Đôi mắt lờ đờ chợt mở to lóe ra tia hi vọng lớn lao, hôm nay có hai người vắng - nghĩa là một trong hai người đó chính là tác giả của 874 bức thư không tên !

Cùng em phân tích.

Phác Thái Anh
Người cùng hội bạn thân với em. Bình thường rất hay kiếm chuyện để châm chọc, một manh mối rất hay ho, những người thích nhau hay có khuynh hướng chọc ghẹo phải không.
Hmm cô bạn này chơi rất thân với em, dường như xem nhau như chị em, khó để nảy sinh tình cảm khác nhỉ ? Nhưng không phải không có khả năng.

Kim Trí Tú...

"Kim Trân Ni ! Trong giờ học mà hồn vía em ở đâu vậy, lên bảng làm bài cho tôi ! Không được thì tôi báo với cô chủ nhiệm đấy nhé"

Giáo viên Toán gõ gõ lên bàn nàng mấy cái. Hừ, cái người gì mà cứ suốt ngày kiếm chuyện với em, nhìn vào có ai tin là chú cháu không chứ ?

Nhưng với người bạn Kim Trí Tú này quả thật không có dữ liệu nào đáng nghi vấn hết, kể cả người đầu sông kẻ cuối sông chẳng nói với nhau lấy một câu làm sao có thể gửi thư hằng ngày được.

Vẫn cần điều tra thêm.

TÙNG TÙNG TÙNG

"A, chào cậu, cho tôi hỏi.."

"Trí Tú đang bệnh, Thái Anh đang ở chỗ cậu ấy"

Lệ Sa nói xong đặt mẫu giấy có chứa địa chỉ nhà Tú lên bàn rồi rời đi.

Khoan đã ! Sao cậu ấy biết em tìm Trí Tú ?!

Thôi kệ, cứ đến hỏi chuyện trước đã.

...

"Thái Anh.. cậu cẩn thận một chút"

"Nằm yên đi, đừng động, để tôi"

"Ah.. nóng"

Chuyện là em đã đến được nhà của Trí Tú và được mẹ nàng đưa vào tận phòng nàng. Nhưng khi đến nơi thì em lại nghe thấy âm thanh gì thế này.

Hành động của em cũng dần mất đi ý thức, tay vô thức mở cửa, em sợ bản thân lại kì vọng quá nhiều rồi rơi vào ngõ cụt.

Cạch

"Xin lỗi, tại.. tôi không biết, cậu có bị bỏng không ?"

"A tớ không sao"

Khuôn mặt nhợt nhạt do bệnh.. nhưng sao lại trong trẻo, mong manh đến thế, em phải khựng lại vài giây để cảm thán vẻ đẹp của người đang nằm trên giường.

"Huh ? Trân Ni, cậu đi đâu vậy"

"Hả ? À c-cô chủ nhiệm nói bạn Trí Tú bị bệnh nên bảo tôi thay mặt lớp.. đến đây thăm bạn, nếu không sao thì ổn rồi"

"Ổn gì chứ.. tới rồi thì vào đi"

Cô cười nhạt, đôi mắt cũng long lanh đi vài phần bưng thao nước ấm ra ngoài, bạn của em bị làm sao vậy.

"Chào.. cậu"

Nàng trên giường cười nhẹ, đôi mắt ngọc trai cong lại như vầng trăng đẹp đẽ, có người xinh đẹp đến thế sao ?

"Cậu đến đây có chuyện gì phải không ? Tớ không nghĩ cô giáo lại bảo cậu đến đây thăm tớ đâu"

Dù mệt mỏi nhưng nàng vẫn gắng gượng ngồi dậy trò chuyện cùng em.

"Um.. tôi không vòng vo nữa nhé, những năm qua có phải cậu là người gửi cho tôi những lá thư đó không ?"

Nàng lại cười. Mỉm cười hạnh phúc lẫn chua chát là thứ em cảm nhận được.

"Nếu đúng là tớ thì cậu sẽ định như thế nào"

"Định gì chứ, năm cuối rồi, cho nhau một cơ hội có được không ? Lần đầu gặp cậu tôi thật sự có rất nhiều ấn tượng"

Câu trả lời khiến tim nàng hẫn đi một nhịp, cho nhau một cơ hội ?

"Tớ có thể ôm cậu không ?"

Điều mà hằng đêm chôn giấu trong giấu mơ của nàng được thỏa đáng rồi. Nàng cũng đã ôm được người mình yêu rồi. Không còn gì lưu luyến nữa.

"Lá thư.. hôm nay của cậu, tớ xin lỗi vì đã không gửi nó sớm hơn.."

"Không sao, tôi đã rất vui khi mỗi ngày đều nhận được sự quan tâm qua câu chữ của cậu, tôi hạnh phúc lắm"

"Tớ cũng vậy."

Cả hai cứ nhẹ nhàng trôi qua vài tiếng đồng hồ. Nàng nhìn em, em đáp lại. Những giọt nước mắt được nuốt vào trong khiến Tú thật khó thở, nhưng nụ cười của em khiến nàng không thể tuôn nó ra.

"Tạm biệt cậu, ngày mai tôi có thể nhận thư của cậu không ?"

"Tất nhiên"

"Um ! À mà.."

Chụt

"Mau khỏe nha"

Nụ hôn phớt qua nhẹ như làn gió lưu động trong lòng Trí Tú, em mỉm cười ngại ngùng rời đi, nàng cũng thẹn thùng rơi giọt nước mắt cuối cùng.

...

Nhảy lên giường, Trân Ni ăn cơm nhanh hơn so với thường ngày khiến ba mẹ có chút bất ngờ và cũng tắm rất tiết kiệm nước nữa, nguyên do là vì em muốn mở lá thư thứ 875 của Trí Tú, tận một đôi giấy luôn, dù sao thì em cũng rất mong chờ nó.

"Gửi Trân Ni
Lá thư này Tú sẽ không giấu tên của mình nữa, vì Tú đã dự định là đưa tận tay cho Ni, và nó cũng không được đánh số, đặc biệt không ^-^ ?. Ni có biết động lực nào khiến Tú kiên trì đến tận hôm nay không ? Là cậu, động lực của tớ. Ba của Tú lên thành phố làm việc lâu lắm, một năm chỉ được gặp 2 lần thôi, một lần là sinh nhật của Tú, và lần thứ hai là khi đến giỗ của ông bà nội, cho nên Tú rất thương mẹ, mẹ đã vất vả nuôi dạy Tú đến bây giờ..."

Dòng chữ viết đến đây bị loang mực một chút, em có thể đoán là nàng đã khóc.

"..Đến năm Tú vào cấp 3, trong một lần Tú với mẹ đến chăm sóc bà ngoại thì Tú ngất xỉu lúc thay ca cho mẹ, bác sĩ kiểm tra mạch cho Tú thì nói Tú mạch máu không lưu thông gì ấy. Kết quả xét nghiệm trong tờ giấy làm cho mẹ Tú cũng ngất đi luôn, bà của Tú bên cạnh cũng thở khó khăn hơn nữa, Tú chỉ mờ mờ nhìn thấy thôi, không dám mở mắt sợ mọi người biết mình đã dậy. Bác sĩ nói thêm một câu khiến bà và mẹ phát hiện Tú là giả bộ ngủ, bác ấy nói Tú bị bệnh hạch bạch huyết và thời gian chữa trị đã muộn rồi, Tú chỉ còn 6 tháng để sống thôi."

Đôi mắt mèo xinh đẹp, kiêu kì nhòe đi ngưng đọng thành những giọt nước rơi xuống.

"Nhưng mà phép màu thật sự đã xảy ra đó, lần đầu tiên, Tú đã gặp Ni ở căn tin bệnh viện ... Tú không hiểu tại sao đông người như vậy mà Tú lại chỉ nhìn mỗi Ni, đã nhìn rất lâu, rồi Ni cùng người đàn ông nào đó rời đi. Lần thứ hai, cái hôm nhận lớp, Tú lại nhìn thấy Ni, lúc đó Tú không dám bắt chuyện, cũng không dám nhìn lén Ni vì sợ khoảng cách của mình xa quá. Và rồi điều lo sợ nhất của Tú cũng đến, Tú yêu Ni rồi, vỏn vẹn 3 tháng Tú đã nhen nhóm trong đầu rằng sẽ viết một lá thư tỏ tình Ni, nhưng thực tại tàn khốc đã kéo Tú trở về, chỉ còn vài tuần nữa.. Tú còn phải hoàn tất thủ tục nghỉ học, à mà Tú học theo ý nguyện của bà trước khi đi.. tiếc là không thực hiện được trọn vẹn nó."

Bàn tay cầm tờ giấy run bần bật vì cơ thể của chủ nhân nó đang khóc, không còn là cảm xúc thoáng qua mà thật sự em đã khóc.

Chân em muốn chạy thật nhanh đến chỗ nàng, nhưng lại níu kéo bản thân đọc hết lá thư của Tú.

"Mẹ đưa Tú tới bệnh viện lần cuối theo lời dặn của bác sĩ, mỗi tháng đến kiểm tra, những tháng trước không có gì khá hơn nên khiến tâm trí Tú hơi buồn, nhưng sự sống đã cho Tú một cơ hội. Bác sĩ nói trái tim là nơi điều hành các hoạt động trong mạch máu đang có tiến triển, hỏi Tú gần đây có chuyện gì giúp Tú vui hay hạnh phúc lên không, và điều đầu tiên Tú nghĩ đến, Ni biết đó là ai mà phải không ? Cuộc sống của Tú được tái sinh một lần nữa, nhờ Ni, cũng chính là động lực cho Tú hơi thở đến ngày hôm nay. Trốn tránh, Tú đã trốn khỏi Thần Chết, đã tránh khỏi cửa tử, tất cả cũng chỉ là trì hoãn, rồi thì ngày mà Tú sợ hãi cũng đến. Không còn cứu chữa được nữa, mẹ Tú khi nghe rất đau lòng, dù mẹ đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao nỗi buồn đến bất lực của mẹ vẫn hiện qua đôi mắt cố gượng cười mỗi ngày cho Tú vui. Tú cũng hiểu nếu bản thân không vượt qua căn bệnh này sẽ không thể nhìn Ni từ xa nữa, chỉ là.. Tú muốn cho Ni biết, dù cho thế giới có khắc nghiệt hay đối xử tệ gì với Ni đi chăng nữa thì vẫn có người bên cạnh an ủi Ni, và Tú đã làm được rồi có phải không ? Nhưng làm được, cũng là lúc Tú không thể tiếp tục nữa. Cảm ơn Ni đã cho Tú biết tình yêu là gì, hạnh phúc đơn giản là ra sao, cảm ơn Ni đã giúp Tú còn nhìn thấy mặt trời đến ngày lá thư 875 này đến tay Ni, Tú đã định viết 1000 lá rồi tỏ tình nhưng có lẽ không được nữa. Ni ơi, hãy sống thật tốt nhé, Tú sẽ luôn dõi theo Ni, dù có chết đi cũng bảo vệ Ni trước những kẻ xấu xa, Ni nha. Ni cười đẹp lắm, đừng khóc. Tú yêu Ni. "

Lần đầu tiên không gian đã thiên vị em, nó dừng lại để một mình em chạy thật nhanh đến nhà nàng, ngôi nhà ấm áp đó. Nhưng có ý nghĩa gì ?

"Bác Kim.."

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân nhẹ nhàng như vậy, nhẹ như thể chỉ còn linh hồn bên trong. Mẹ của Tú đang đeo tang.

Trên gương mặt người mẹ thật nhiều nếp nhăn, nếp nhăn của sự phúc hậu, vậy tại sao lại gánh chịu nỗi đau này.

"Tú.."

"TÚ ƠI...!"

End.

Tr ơi lần đầu t cảm thấy t tàn nhẫn như v á😞 đọc vui vẻ, thoải mái thôi nha, suy thì suy tí thôi <0

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo