- Kim Tổng thích chọc giận vợ nhỏ (2) -
00:12am. Họ hành nhau tới đó đó.
...
00:45am. Nằm nghỉ ngơi được một chút thì bụng nàng kêu réo dữ dội, đói rồi.
Jisoo ngước dậy nhìn thấy miệng cô kéo lên tận mang tai bất giác muốn tát vào mặt cô, nhưng rồi nghĩ thông suốt, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, bước xuống giường, nhặt lại quần áo bị vò nát mặc đỡ.
Cạch
...
Kitchen's Kim Tổng.
- "Chị ta còn nuôi con nào nữa mà đồ ăn nhiều dữ vậy? Một mình chị ta làm sao ăn hết? Hừ!"
Nàng bực nhọc với suy nghĩ của mình, lấy trong tủ lạnh ra 1 quả trứng và hộp kim chi.
- "Chị ta lại định chôn bản thân trong mì sao? Cái gì mà nguyên bộ suy tập luôn vậy?"
Bắt đầu nấu mì thôi!!!.
...
Kim Tổng vuốt vuốt lưng bé vợ của mình mà sao..thấy trống trống. Cô mở mắt thì nhận ra mình đang ôm gối ngủ, JICHOO ĐÂU!!!
...
Mùi hương em nồng sayy, mì đã nấu xong, thơm quá, nước bọt nàng vô thức ứa ra.
Gắp một đũa lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì nàng điếc tai vì tiếng hét trên lầu đang xuống.
- "VỢ ƠI!! AI CƯỚP VỢ TÔI RỒI!!! AAAAA!!!"
Trời ơi ma xui quỷ khiến làm sao, đang ăn mì lén mà bị kiếm.
Cô thấy trong bếp sáng đèn, liền chạy vào, thấy nàng ngồi trên ghế ôm chầm lấy rưng rưng.
- "Vợ aaa, vợ đi đâu vậy"
- "A..a..nghẹt thở em, em đói bụng, nấu mì ăn thôi"
- "Bé đói sao? Không gọi Nini dậy nấu đồ ăn cho?"
- "Thôi, mấy cái này em nấu được mà"
Jennie nhìn xuống thấy trên bàn là mì và hộp kim chi.
- "Sao bé lại ăn ba cái này? Nó không tốt, để Nini nấu cái khác cho"
Nói rồi, cô ngồi xuống bàn miệng luyên thuyên nhắc nhở nàng sau này không được ăn mì đêm khuya nữa, tay thì..gắp mì thoăn thoắt đưa lên miệng thổi rồi nhai, ăn kèm kim chi.
Cái quần què gì đây?
- "A..no quá..ợ, bé nhớ đó sau này có ăn gì cứ kêu Nini nấu đừng có tự nấu nữa, lên phòng ngủ thôi"
Nàng mếu máo chỉ vào nồi mì mình vừa nấu, miệng cô còn dính mì nữa kìa, tức chết mà!!!
- "Haha, Nini giỡn mà"
- "Không có vui!"
- "Gòi, để Nini trổ tài cho bé xem nha, đợi Nini 5 phút"
Cô nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề rồi lấy nguyên liệu nấu cho nàng. Thật ra nàng không biết gói mì nàng ăn khi nãy đã hết hạn, cô là vậy, đồ ăn hết hạn vẫn ăn như thường còn nàng e là sẽ bị đau bụng nên cô dành ăn với nàng, hazz đành mang tiếng xấu thôi Kim Tổng.
...
01:03am.
Ăn xong họ lên phòng, vì cô nói no không được ngủ nên có nhả ý là "vận động" một xíu để giải phóng năng lượng, nàng quay sang định đồng ý nhưng mà gương mặt cô không có chút gì là háo sắt hết nên lập tức bác bỏ đề nghị của cô.
Hiện tại, cả hai đang ngồi trên giường, mở chiếc tivi từ nãy giờ lựa tới lựa lui mà chưa biết xem gì.
- "Conan, Conan"
Ừ người thì có cái coi mà người giữ điều khiển không coi. Nàng cứ vậy mà kêu conan mãi, cô thì cũng muốn coi nhưng mà tối rồi động não quá sẽ khó ngủ.
Có thế cô không nghĩ ra, cô chọn một tập phim kinh dị ngắn.
...
- "AAAAA..HỨC...Jennie em không muốn coi nữa..aaa"
Mặt nhỏ nàng dụi vào hõm cổ cô. Đang coi cái nguyên con ma nhảy tới làm nàng hết hồn, cô trấn an, vuốt lưng nàng.
- "Rồi rồi ngủ ha"
Cô tắt tivi rồi cùng kéo nàng nằm xuống. Nàng còn thút thít.
- "Không có Nini chắc em sợ chết.."
- "Sao mà tới chết dữ vậy, mấy cái đó đâu có gì đâu mà sợ"
...
Bụp. Hết giờ ảo tưởng của Kim Tổng.
- "TRỜI ĐẤT CƠIII!!"
Hù. Mới mở đầu phim thôi đó, con ma mới bay qua bay lợi mà Kim Tổng nhà ta đã la um sùm, coi chút nữa chắc đuấn trong quài.
- "Nini ah, có gì đâu la dữ vậy?"
- "Làm cái gì nó bay quài dậy, chút nó có bay ra không? Trời ơi, ma mà lơ lửng thấy gớm dậy!!?"
Nàng cũng hết nói nổi, là người chọn phim mà giờ ngồi đó sợ, ôm lấy tay nàng đã đành còn nấp nấp sau lưng, Kim Tổng đấy.
- "Ha tắt đi, Nini sợ thì thôi"
- "Sợ..sợ gì, mấy cái này có gì đâu..cùng coi đi"
...
Kiếp nạn 01:31, đang xem tới giữa đoạn thì gây cấn, với trái tim can đảm của cô thì đã sớm..xỉu, nàng tắt tivi rồi vỗ vỗ mặt kêu cô, thấy cô dần tỉnh liền chống nạnh.
- "Ta nói mà lì, bày đặt phim kinh dị"
- "Sao em không sợ?"
- "Em ở ngoài, va chạm nhiều thứ nên mấy thứ này không có đáng sợ"
- "Hừ, xem ra mấy người khá hơn tui tưởng"
- "Nhưng mà Kim Tổng thì không như em tưởng tượng, Kim Tổng nhát cấy"
- "Làm gì có, chẳng qua chị thấy em không sợ nên sợ cho con ma nó vui..mà thôi, ngủ nè"
Cả hai cùng nằm xuống, những vệt hoang ái đã khô.
- "Nini"
- "Hả? Nửa đêm kêu dậy hết hồn nha"
- "Hì..ngủ ngon"
- "Em cũng vậy"
Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn, xong cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
...
08:28am. Nhà hàng Salroll Geaxih.
Hôm nay, người đứng đầu về mảng ẩm thực có thể gọi là chuyên gia mà nhiều người ngưỡng mộ đến đây để thử món cá hồi được mệnh danh là 102 của nhà hàng này.
Vì sự nổi tiếng nên đi đâu ông cũng có vệ sĩ đi cùng. Chọn một bàn có view đẹp, ông ấy ngồi xuống đồng thời như thói quen mà chấp tay trước bàn ăn. Không lâu sau, một anh nhân viên đi ra. Chưa đợi ông gọi món, anh đã nói.
- "Thưa ngài, rất xin lỗi vì nguồn cung cấp cá hồi ở nhà hàng chúng tôi đã ngừng, chúng tôi đang cố gắng tìm nguồn cung cấp mới, phiền ngài có thế chọn món khác"
Anh nhân viên nói với chất giọng có chút lo sợ, phải rồi, ăn nói không cẩn thận trước người quyền lực này thật rất nguy hiểm. Ông ấy đóng menu lại làm anh nhân viên thoáng đổ mồ hôi hột.
- "Cậu giới thiệu vài món ngon khác của nhà hàng đi, haizz tiếc quá, tôi đến đây vì món cá hồi"
- "Thành thật xin lỗi quý khách ạ"
Anh giới thiệu những món đặc trưng của nhà hàng, ông ấy cũng khá dễ tính, đã gọi xong món. Vài người ở đó thấy ông đi lại xin lời khuyên, đa số là sinh viên trẻ, đầu bếp nghiệp dư.
Một cơn đau bụng thoáng qua, ông ấy mắc vệ sinh rồi, bảo 2 anh vệ sĩ khỏi đi theo, trùi ui, Linda cứu bé.
...
Từ nhà vệ sinh đi ra, ông mãn nguyện với mọi thứ. Vô tình thấy hai, ba nhân viên đang nói chuyện với nhau, trong vô thức ông cũng nấp vào vì nghe thấy có liên quan đến ông.
- "Hên ghê luôn á, hồi qua cái em nào đi cùng Kim Tổng ăn rồi biết mà nói tụi mình, mới thu lại số cá ngưng bán, không là nay chuyên gia tới ăn chít luôn"
- "Kể ra cũng hên thiệc, cái bà đó coi chừng con thất lạc của chuyên gia ẩm thực đó"
- "Nói nghe ham, chắc tui cũng là con thất lạc của tổng thống. Cái bà đó không biết là ai mà đi cũng mấy tổng tài đó nhờ"
- "Đúng là không cập nhật tình hình, đó là Kim Phu Nhân, bả này bà nọ đi, Kim Tổng nghe là bay đầu"
Ông đứng khá xa nên chữ nghe chữ không, chủ yếu là nghe ai đã ăn gì trước ông. Đi tới, mấy nhân viên đó không khỏi hoảng hốt cúi đầu chào. Ông ấy hỏi, ngập ngừng một chút rồi mấy người đó cũng kể.
...
Trở lại bàn ăn của ông ấy. Đồ ăn đang được đem ra. Ông đã chụp hình món ăn kèm theo bài đánh giá, nhà hàng này lên đời rồi.
...
8:45am.
- "Ưm.."
- "Dậy nè em bé ơi"
- "Ư...còn sớm mà."
- "Đưa chân đây..rồi"
Cô ôm nàng, để hai chân quắp vào người mình, mặt vùi vào vai cô.
Đặt nàng xuống ghế, cô xả nước vào khăn rồi lau mặt cho nàng, nàng cười và phối hợp theo sự nuông chiều này.
Xịt keo đánh răng ra, đưa vào miệng qua lại hẳn cho nàng, cưng thế còn đòi nữa?
Cô lại ôm nàng ra giường để nàng ngồi.
- "Tỉnh chưa? Xuống ăn sáng"
- "Nini nấu rồi sao? Nini giỏi quá"
Nàng hôn vào má tán thưởng cô.
- "Ai như mấy người, ngày đầu về nhà người ta mà ngủ nướng"
Không trả lời, nàng lại bĩu môi khiến cô không cưỡng được hôn lên một cái, tay không an phận mò mẫm vào ngực nàng.
Day dưa khá lâu, cô có ý định nhiều hơn khi đè nàng xuống giường.
- "Ưm..ăn sáng Nini"
- "1 hiệp thôi~"
- "Em nói nghe không?!"
Cô lủi thủi rời khỏi người nàng, rồi lại bế nàng xuống dưới.
...
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, là cô đã nấu đó.
Nàng thì ăn khí thế, cô chỉ chầm chậm gắp cho nàng rồi nhìn nàng ăn.
- "Nè..Nini ăn đi, mặt em dính gì sao?"
- "Nini đang nghĩ về việc phải nuôi một con...hazz"
Thấy câu nói có mùi ám chỉ mình, ánh mắt viên đạn nhìn cô, cô lại thở dài thầm cười vì vợ nhỏ đã giận.
Câu nói thật có trọng lượng đó, nàng ăn chậm lại.
Bỗng cô quay sang cầm khăn giấy trên tay đưa tới miệng nàng, khiến nàng một phen hóa đá, nhắm mắt hưởng thụ, ôi góc độ này, Jennie của nàng hút hồn làm sao.
- "Lấy dùm Nini cái muỗng sau lưng bé"
Nàng mở mắt, quay lưng lấy chiếc muỗng không quên thầm rủa cái người làm nàng quê muốn chết kia.
...
Tại một diễn biến khác. Giám đốc La của chúng ta đã bắt đầu làm việc, ai như ai kia. Hôm nay công ty có buổi tuyển chọn nhân viên mới cho phòng tính toán sổ sách. Hazz, em quay bút, ngán ngẫm nhìn bản câu hỏi chuyên môn củ rích. Bae Johyung - Đồng nghiệp, giám đốc Bae thấy em có vẻ chán nản nên chọc ghẹo.
- "Ê, bị Chaeyoung giận ha sao buồn thế?"
- "Cái đầu bà á, nhỏ đó giận kệ nó, liên quan?"
- "Thôi đi cô nương ơi, báo đài đang đồn ầm lên chuyện cô cùng tổng giám đốc của Park Thị vào khách sạn"
- "Trời ơi, bà còn không giúp tui, tui đang rối rắm chuyện đó nè"
....
Hôm qua, sau khi Taehyung lái xe đưa tất cả về nhà, Lisa có cuộc gọi lạ, nói qua loa là bạn học cũ muốn mời Lisa đến dự tiệc lớp cũ, em cũng không có lý do gì từ chối nên đã đồng ý. Vì Lisa và Chaeyoung học cùng lớp nên chuyện Lisa gặp mặt Chaeyoung trong buổi tiệc đó là bình thường, cả hai cũng nói chuyện như ngày thường thôi. Trời đã tối, đường về nhà lạc vào tim ta, nói chung khá xa để đi về cho trời tối như này, Chaeyoung lại rất say nên Lisa đưa Chaeyoung về. Đưa vào xe, thấy người bạn của mình lẩm nhẩm gì đó, ghé tay nghe thì đang chửi, nhưng hơi nóng từ đâu phù lên, tay chạm trán Chaeyoung, phát hiện ra là đã sốt. Lisa luống cuống vì chưa bao giờ chăm sóc người bệnh cả, tay chân thừa thãi, Chaeyoung hé mắt hờ rồi bảo Lisa đưa vào khách sạn gần đây, em không nghĩ gì nhiều nên đưa Chaeyoung vào. Những tên săn tin đã tia Chaeyoung từ lâu, biết cả hai vào khách sạn không có chuyện gì xấu, nhưng cũng tối hôm đó, hàng ngàn câu chuyện dựa trên hình ảnh Giám đốc La của Kim Thị đưa Tổng giám đốc Park Thị vào khách sạn, đương nhiên mạng xã hội sẽ không bao giờ là thật và cũng không là giả, họ chỉ thêu dệt dựa trên những gì họ thấy, không cần biết sự thật. Sáng dậy, Lisa như thói quen mở điện thoại thì thấy, bảo là sẽ đi trước, Chaeyoung có mệt cứ ở lại nghỉ, trong tình trạng này những nhà săn tin đó chắc còn lởn vởn quanh đây, đi ra cùng chẳng khác nào vào hang cọp.
...
Lisa kể lại chuyện cho Johyung nghe, cô ấy cũng gật gù tỏ vẻ hiểu sự tình.
- "Bà có cách gì không?"
- "Thì làm cho nó thành thật đi?"
- "Ý bà là sao?"
- "Thì..." - nhìn thấy sắc thái của họ Bae này là hiểu không có gì đàng hoàng. Lisa nhanh chóng xua tay bảo họ Bae xem lại hồ sơ đi. Nghĩ sao mà kêu Lalisa Monobal làm như vậy? Thật thất đức, lại vô sỉ.
...
Buổi phỏng vấn không có gì đặc sắc, chỉ là những người có tri thức, và chỉ vậy, không thú vị, Lisa nghĩ vậy.
- "Tôi là Gung Hi-yan"
Cái tên này có vẻ thuận tai, nghe đâu đó rồi nhỉ? Lisa xem qua hồ sơ, ứng cử vị trí thư ký Kim Tổng? Ảo à?
- "Cô muốn ứng cử vị trí thư ký cho Kim Tổng?"
- "Vâng"
- "Vậy cô có biết Kim Tổng đã có thư ký? Và buổi phỏng vấn này cần nhân viên"
- "Tôi nghĩ chỉ tôi xứng đáng làm thư ký cho Kim Tổng"
Lisa thầm cười, thú vị rồi. Tự cao, tự tin hay chảnh?
- "Chuyện đó tôi không quyết định"
- "Cứ hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả, Kim Tổng thấy tôi chắc sẽ rất hài lòng"
- "Cô có bị điếc không hả? Lì gì mà lì dữ vậy? Bảo vệ!"
Taehyung ngồi kế bên thật chướng tai gai mắt, cứ như thể rất thân thiết với Jennie.
- "Nè! Công ty các người thô lỗ với người khác như vậy hả?! "
Vừa lúc lôi họ Gung đó ra cửa, Jennie cũng vừa tới. Thấy cô, cô gái đó liền vung tay khỏi 2 tên bảo vệ, chạy tới ôm lấy cánh tay cô. Lisa, Taehyung, Johyung đi ra.
- "Về khi nào?"
Jennie thoáng chau mày rồi giãn ra, Hi-yan về nước lần này chắc sẽ ở lại luôn, cũng đúng, việc học đã xong rồi mà. Điều đáng lo là cô gái này..
- "Em về hồi sáng, chị coi mấy cái người đó kêu bảo vệ lôi em đi, chị đuổi việc mấy người đó đi"
- "Không được, họ là bạn của tôi"
- "Bạn gì chứ? Ỷ là bạn rồi muốn làm gì thì làm sao?"
- "Bỏ tay ra, chúng ta không thân thiết đến vậy"
Cô đảo mắt sợ vợ nhỏ của mình đi vào, thấy sẽ rối chuyện mất. Sau câu nói của cô làm mặt cô gái tối sầm lại, tay không bỏ còn buông lời đe dọa.
- "Kim Jennie, có phải chị muốn tôi chỉnh sửa video nóng bỏng đó gửi cho nhà báo?"
- "Ở đây là công ty"
Cuộc trò chuyện ngắn và nhỏ không để người khác nghe thấy. Cô gái bỏ tay xuống nhưng vẫn chất vấn.
3 người nhìn biểu hiện nãy giờ cũng rõ là ai. Gung Hi-yan - loại người mà họ ghét cay ghét đắng, cô ta đã chuốc rượu Jennie khiến đêm đó cô không kìm được mà đã làm bậy, đương nhiên hình ảnh đó hoàn hảo trót lọt vào camera, còn rất sắc nét, kèm âm thanh sống động. Sau đêm đó, cô ta là con một của tập đoàn Gung Han, vì là con một nên vòi vĩnh ba mình qua Kim Thị bắt Jennie chịu trách nhiệm, ông Gung hiểu rõ tình thâm giao giữa mình và ông Kim nên đã lập tức sắp xếp cho cô ta du học, dù không muốn nhưng Hi-yan không thể làm được gì đành nuôi hận để hôm nay trở về đòi.
- "Nhưng..chị phải xử lý cho đàng hoàng, không thì không xong với em đâu" - cô gái khoanh tay hất mặt trong rất giống Kim Phu Nhân?
- "Ê nè con nhỏ kia, mày tưởng con chú Gung rồi làm gì làm hả? Xin lỗi, thứ như mày may là làm con của chú, chứ không tao báo cảnh sát bắt mày lâu rồi"
- "Bắt tôi? Kim Taehyung anh nghĩ mình là ai? Nghĩ mình cao sang quyền quý, sạch sẽ lắm ư? Anh đi nuôi trai, mà trai đó là ai? Là Jeon Jungkook, một thằng nghèo, được cái mã đẹp nên anh đem về, mà tôi cũng nói trước, cái thằng đó nó ẻo lã, chịu về với anh chỉ để đào mỏ thôi.."
Dứt câu, cô ta bất ngờ bị tát, một cú tát từ sau, chỉ biết ôm mặt đau điếng.
- "Ai đào mỏ? Cô có tin tôi móc họng cô không?"
- "Mẹ, con nhỏ nào?" - Hi-yan lựng khựng chỉ chỉ, thề là sẽ cho đứa nào tát mình một bài học.
- "Là tôi, bạn học Gung, thấy quen không? Không quen sao? Để tôi giúp"
CHÁT. Thêm 5 ngón tay ngự trị bên còn lại, còn ai ngoài Kim Jisoo?
Cô ta ngã ra sàn, ngước nhìn nàng đầy căm phẫn rồi lại cười khẩy.
- "Ra là lớp phó học tập, lớn trổ mã xinh ra nhỉ.." - cô ta đứng dậy phủi phủi áo, nói tiếp.
- "Giờ đang làm gì? A, chắc gái bia ôm, hoặc là bám đuôi mấy ông đại gia như Jungkook?"
- "Má nó con chó, nói gì hả?!"
- "Jisoo, đủ rồi"
Jennie ôm nàng lại khi nàng có ý định đánh cô ta. Hi-yan thấy vậy liền phát tiết, sao Jennie của mình lại ôm nhỏ đó?
- "Thì ra rù quến được Kim Tổng, hay lắm, lên giường được với chị ta cũng hay đó"
Sao nói nhiều dữ vậy?
- "Bảo vệ! Mau lôi cô ta ra"
- "Bỏ ra..nè!! Chị giỏi lắm Kim Jennie!!"
Cô ta nhanh chóng bị lôi ra ngoài, sao không lôi sớm sớm? Lisa cất tiếng bảo nhân viên về phòng làm việc, ở đó cũng sớm giải tán. Cuộc phỏng vấn cũng ngừng và dời sang hôm sau.
- "Cảm ơn em nha Jisoo, em biết Jungkook sao?"
- "Cậu ấy là bạn em, vậy anh là người đã giúp đỡ cậu ấy?" - Taehyung gật đầu
- "Cảm ơn anh, em may có người nuôi nấng, còn cậu ấy phải bương chải ngoài xã hội, may mà xã có đặc sá làm cái khai sinh rồi nhập học cho cậu ấy"
Cuộc trò chuyện lại im lặng, Johyung giải vây, bảo ai về việc nấy đi.
...
Phòng Chủ Tịch.
Jisoo đang ngồi trên sofa, cầm hộp sữa chuối mà Jennie đưa, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm.
- "Chị và cô gái đó có quan hệ gì?"
- "Quan hệ gì chứ? Bé nghĩ nhiều rồi, uống sữa đi"
- "Đừng có tưởng em không thấy, cô ta khoác tay chị"
- "Chậc..chị không thích được quan tâm thoái quá thế đâu nhé, em đừng hỏi, chị không có lý do gì để trả lời đâu"
Cô đứng dậy, đi lại bàn làm việc.
- "Chị sao vậy?"
- "Có gì đâu"
- "Jennie, thái độ của chị là sao?"
- "Chị không có gì để trả lời"
Jisoo cảm giác rối bời, tự dưng cô thật lạ, thật lạ lẫm. Nàng bỏ ra ngoài tìm câu trả lời. Cô liền lấy điện thoại.
- "Tìm Jisoo, giữ em ấy một chút, tuyệt đối không nói gì về chuyện của Gung Hi-yan"
...
Bên ngoài, Jisoo đi dọc trên hành lang, bực dọc với mọi thứ, đi tới thang máy thì nghe một tiếng ting.
- "Jisoo, em muốn tham quan công ty không? Để Lalisa xênh đẹp tuỵt trần dẫn đi nha"
- "Vâng"
...
Trưa rồi. Jennie cười nhếch mép, tắt điện thoại. Chợt nhớ tới vợ nhỏ của mình, liền lấy điện thoại bàn gọi Lisa lên.
...
Cánh cửa mở, Lisa không đi cùng, chỉ có nàng. Nàng vẫn vậy, không muốn nhìn mặt cô lại càng không muốn đi tới, nàng ngồi xuống sofa. Cô không cười, đi lại. Jennie vừa đặt mông xuống đã bị Jisoo hỏi.
- "Chị đã lên giường cùng Gung Hi-yan?"
Haizz, thật không thể tin tưởng vào Giám đốc La này, dặn thế nào mà khui hết? Không để cô lên tiếng giải thích, nàng rót trà tiếp tục nói.
- "Sao? Còn vương vấn nên khi gặp lại liền ham muốn thân xác cô ta? Tôi toại nguyện cho chị, viết đơn tôi kí, cho chị tự do"
- "Hmm..vậy thì cảm ơn"
- "Kim Jennie chị dám?!"
Nàng tức giận đứng dậy, qua bên ghế, đẩy cô xuống rồi ngồi lên bụng Jennie, tay giữ cổ áo cô.
- "Kim Jennie, chị bội bạc đến thế? Mới cưới hôm qua hôm nay đã muốn bỏ? Chị nghĩ tôi dễ dàng tha cho chị?"
- "Haha, vợ nhỏ lại giận rồi"
Hai tay cô đưa cao, thoắt một cái, nàng đã nằm trong vòng tay cô.
- "Ngoan, Nini không có bỏ bé, Nini chọc bé thôi, sáng giờ đi mất tiu nhớ muốn chết hà"
- "Yah! Chị lừa tôi hoài như vậy có chán không?"
- "Đối với người khác chị sẽ chán, nhưng với bé thì từ chán không có trong từ điển"
Thấy nàng định nói chuyện Hi-yan, cô cắt ngang.
- "Chuyện đó có, chị không phủ nhận, nhưng mà em cũng biết, chị đâu tệ tới vậy?"
- "Em nói thật, em không có biết gì về chị, biết có mấy cái thôi"
- "Chậc..nói chung là mọi chuyện chị đã xử lý, Kim Phu Nhân không phải lo nữa nha~"
- "Sao không lo được? Em không chấp nhận được chuyện chồng của mình cùng kẻ khác ân ái trên giường"
Môi anh đào phủ lên môi trái tim, cả hai dần chìm vào hoang lạc, hành động ngày một xấu, hẳn là trưa hai người không ăn cơm, chúng ta ăn.
...
17:18. Tan làm. Cô cùng nàng đi mua nguyên liệu về nấu ăn tại nhà. Đi ngang quầy thịt bò, Jisoo đích tay lựa, tay hướng về một hộp thịt bò tươi ngon thì cùng lúc có người khác đưa tay tới. Nàng gật đầu đưa tay về phía người đó, tỏ ý nhường.
- "À, tôi là chuyên gia ẩm thực K'QaShin. cô có phải là Kim Phu Nhân?"
Ông ấy nhìn thấy Jennie liền nhận ra cô gái này, cô gái này khiến ông có ấn tượng mạnh. Cô đi tới bắt tay ông thay nàng, muốn đụng bảo bối của cô?
- "Chẳng hay ông K'QaShin có việc gì không?"
- "Haha, Kim Tổng nóng nảy, tôi không có ý dành giựt người của Kim Tổng, chỉ là tôi có nghe qua chuyện ở nhà hàng Salroll Geaxih nên tôi có nhả ý muốn mời Kim Phu Nhân và Kim Tổng đến buổi tiệc tại nhà tôi tối nay, khách mời là những người thân thiết của tôi"
- "Thì có liên quan?"
- "Tôi nghĩ Phu Nhân có thể là thiên tài ẩm thực mà chưa nhận ra đó haha, đây là thiệp mời, cảm ơn tôi đi"
Ông ấy cười rồi đi. Nguy hiểm thật nguy hiểm quá, không trông chừng mất vợ như chơi.
- "Bé, em có muốn đi không? Coi chừng lời ông ta nói là sự thật đó, bé là thiên tài ẩm thực"
- "Xùy..thiên tài ẩm thực gì chứ, Nini đi thì em đi, mà ông ta là ai vậy?"
- "Ông ấy khá nổi tiếng đó, chuyên gia ẩm thực hàng đầu châu Á, trong tay còn có vô sỗ chuỗi nhà hàng lớn trải dài khắp Á-Âu, cái đó chỉ làm vì đam mê, nghe nói là nguyện vọng của vợ gì đó, còn ở nhà là điều hành tập đoàn KIAO, nói chung là người rất quyền lực về mọi mặt, có vẻ ông ta để tâm với chuyện vợ nhận ra hóa chất trong cá."
Cả hai lựa chút đồ ăn rồi về.
...
Nhà Lalisa Monobal.
Lisa mở cửa.
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Em la thất thanh tay chân quơ quào khi thấy có tay ai đó bịt mắt mình.
- "Trời má, la gì dữ vậy?"
Người bịt bắt phải bịt tai mình lại bởi tiếng la đó, Lisa quay lại xem ai.
- "Chaeyoung? Tự nhiên bịt mắt làm hết hồn, ủa, sao mày vô được nhà tao?"
- "Hồi tối qua tao trộm chìa khóa mày"
- "Vãi đ*i, hết sốt chưa?"
- "Chưa hết thì phải, qua đây đợi La Tổng nấu đồ ăn cho ăn trực"
2 người đi lại ghế, Lisa khóa cửa.
- "Mắt mày đỏ quá vậy? F*ck! Từ sáng giờ mày chưa ăn gì?!"
- "Đúng rồi, sáng mày đi bỏ đói tao tới giờ"
- "Sao không mua gì ăn? Bệnh mà không lo cho mình gì hết vậy?"
Lisa đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa xoài và vài miếng xoài cho Chaeyoung.
- "Ăn đi, tao làm đồ ăn ngay cho"
- "Đói mà đem xoài cho tao"
- "Có gì ăn đỡ đi, ở đó mà đòi hỏi"
Nói rồi Lisa vào bếp bắt đầu nấu, Chaeyoung nằm ra sofa nhìn Lisa nấu ăn.
- "Mày..mấy bài báo sáng nay chưa?"
- "Rồi" - miệng trả lời, tay vẫn làm
- "Xin lỗi nha, tao gây phiền phức cho mày.."
- "Có gì đâu, tin tức chỉ là tạm thời thôi hiểu không"
- "Nhưng mà.."
- "Thôi thôi, yên cho Lisa đây nấu"
...
Kim Gia
Nói là tiệc nhỏ, nhưng khách mời toàn là giới thượng lưu. Ông ấy trong phòng chỉnh trang phục, tay cầm tấm hình đã cũ.
- "Bà à..tôi chỉ mong lần này không sai lầm"
...
Jennie và Jisoo đã chạy xe trước cổng, thật lớn. Jennie mặc vest nữ, nàng muốn vậy, nàng không muốn chia sẽ đường cong hoàn hảo trên người cô cho kẻ khác, còn cô thì ngược lại, cô luôn muốn cho mọi người nhìn thấy vợ của mình đẹp như thế nào. Nói vậy không có nghĩ chiếc vest cô mặc không đẹp, nó toát lên vẻ lạnh lùng của một tổng tài và không làm mất sự nữ tính trong đó, nàng mặc một chiếc váy đen, thiết kế tinh xảo khiến nó tôn lên làn da trắng ngần của nàng, hoàn hảo.
Cả hai bước xuống xe, thu hút mọi ánh nhìn, nó làm nàng khó chịu, họ đang nhìn Jennie của nàng! Thật muốn móc mắt từng người.
- "Jennie"
- "Sao bé?"
- "Có khẩu trang không? Bịch mặt chị lại, aiss má nó"
Nàng quay sang kéo Jennie quay lưng về đám người đó.
- "Mấy người đó nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó, yahh!! Ai cho nhìn vậy chứ"
- "Họ nhìn chúng ta, vì chúng ta đẹp đôi đấy, đừng nghĩ nhiều"
Cô cúi xuống hôn lên cánh môi khép hờ trước bao ánh mắt.
- "Nini có thể bế bé đi lại đó, nếu bé muốn"
- "Thôi.."
Từ xa, ông Kim đã nhìn thấy hai người.
- "Ô, hai người đã đến, thật vinh hạnh"
- "Phải đến chứ"
- "Hai người thoải mái, tự nhiên nhé, buổi tiệc sắp bắt đầu, tôi sẽ có vài điều tuyên bố"
Cô cười, gật đầu, ông ấy hình như có việc nên đi ngay, cô và nàng đi lại bàn tiệc.
Jennie lấy một ly rượu, rồi lấy cho nàng một ly nước trái cây.
- "Nini ah..em muốn uống rượu"
- "Không được, bé bình thường đã yêu nghiệt, uống rượu vào tới cỡ nào? Không cho uống"
- "Hừ, yêu nghiệt con khỉ"
- "Rồi muốn uống phải không? Nini cho uống một chút"
Cô uống một ngụm rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, lưỡi thuận lợi đầy dòng nước đỏ qua miệng nàng.
- "Ngon không?"
- "Nini kì.."
- "Kì gì, Nini hôn vợ mình có sai?"
Sớm phát hiện có tên nhìn về phía nàng nãy giờ, cơ hội cho cô thể hiện. Thấy hắn ta tức giận bỏ đi. Há há, ở đó mà nhìn vợ tao, cô đã nghĩ vậy.
...
20:55pm
Giữa vinh thự, ông Kim cầm chiếc micro, cảm ơn vì sự xuất hiện, nói cho đúng thủ tục rồi bắt đầu vào vấn đề chính.
Ông ấy lấy chiếc điện thoại của mình ra, bảo mọi người đợi một chút.
Ting. Một dòng tin nhắn đến từ bệnh viện kèm theo kết quả qua email. Ông ấy cười rộ, rõ là chuyện vui nên mọi người cùng cười. Ông rưng rưng, đảo mắt tìm..con gái của mình.
- "Hôm nay, tôi rất vui, điều thứ nhất là chi nhánh nhà hàng mới, và thứ hai..tôi đã tìm được con của mình."
Bên dưới xì xầm, vài phòng viên bắt đầu mở máy ảnh chụp vài tấm hình và quay.
- "Lúc mới sinh con ra, vợ tôi vì sinh non mà mất, để lại cho tôi một đứa con gái đáng yêu, nhưng vì đêm tang của người vợ quá cố, tôi đã quá chén mà ngủ quên, để con mình bị bắt cóc, tôi cứ nghĩ là bắt cóc tống tiền, nếu như tống tiền, tôi nhất định sẽ đưa, tất cả tài sản của tôi cũng được, nhưng tiếc là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, rồi mười mấy năm sau, không một tin tức, đến tận hôm nay.."
Ông nhìn về phía một cô gái, mọi người cũng nhìn theo hướng mắt của ông.
- "Đã có kết quả xét nghiệm ADN ở bệnh viện, họ vừa gửi cho tôi, thông tin tôi đã nhờ người tìm kiếm, đã có, và tôi xin thông báo, đại tiểu thư của tập đoàn KIAO, là Kim Jisoo - Kim Phu Nhân của công ty Kim Thị."
Tất cả đều há hốc mồm, không đùa đấy chứ? Jisoo cũng lùng bùng lỗ tai, không hiểu gì hết. Ông Kim từ từ đi lại đứa con gái của mình.
- "Con gái.."
- "Làm..làm sao có thể?"
- "Đây là kết quả..con có thể xem"
Ông đưa điện thoại qua cho nàng, nàng vội chụp lấy. Kết quả: Ông Kim Y Hon và Cô Kim Jisoo. Huyết thống : Cha con.
- "..?"
- "Ba..xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã không tìm được con..ba biết con phải sống khổ cực thể nào, tất cả là tại ba."
Ông Kim dằn vặt, từng giọt nước mắt ảm đạm rơi xuống trên mặt ông, và nó cũng rơi trên khuôn mặt ngây thơ, tinh tú.
- "Ba.."
...
Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, bên trong vinh thự, trên chiếc sofa, ông Kim hỏi rất nhiều về con gái mình, Jisoo cũng hỏi rất nhiều về mẹ mình.
- "Chuyện tập đoàn, con và Jennie không phải lo, vì đã có.."
- "Là tôi!!!"
Từ trên lầu, một người con trai đi xuống, trên trán là miếng dán hạ sốt.
- "Ai vậy ba?"
Người con trai đó đi xuống, nghe nàng hỏi đi lại kí vô đầu nàng.
- "Anh hai cô nè cô nương, anh em gì mà không nhận ra nhau"
Kim Seok-jin, con trai trưởng của tập đoàn KIAO.
- "Anh..anh hai? Con có anh hai nữa sao?"
- "Ba xin lỗi, nãy giờ ba quên nhắc.."
- "Chậc chậc, chán ba ghê á, có con gái là quên mất con trai, bởi vậy ta mới nói trọng nữ khinh nam!"
- "Haha, hôm nay ba vui lắm, nhưng trời tối rồi, Jennie và Jisoo nếu không phiền cứ ở lại đây ngủ, dì Han sẽ chuẩn bị phòng cho hai con"
- "Dạ, con và Jennie sẽ ở lại"
- "Cũng trễ rồi, ba vào nghĩ ngơi đi ạ, có gì mai chúng ta nói nguyên ngày ha?"
- "Được, 'con rể', ngày mai ba sẽ thử tửu lượng của con, thôi ba lên"
- "Ủa dì kì vậy? Con mới xuống mà mọi người tan hết rồi? Ủa alo?"
Jisoo cười khẩy.
- "Ê nhỏ kia, cười gì mại? Tao là Kim Thiếu Gia đó"
- "Anh hai..sao chửi em..em hức..em.."
- "Ủa gì vậy, giỡn mà, khóc gì ê.."
- "Há há há, bai anh hai nha, em đi về phòng ngủ với chồng"
Nàng nắm nay cô, kéo đi.
- "À mà anh hai ơi, mấy người ế thường có quỷ theo sau á"
Nói xong nàng kéo cô đi, không thì lại bị chửi. Mới gặp mà thân thiết như vầy cũng coi là ổn chứ?
Anh nhìn ra sau lưng.
- "Mọe, biết vậy trong phòng ngủ cho rồi, mà..nó có chui dưới giường ko ta..?"
- "Có đó anh hai"
Nàng từ sau nói lên làm anh nhảy dựng.
- "Em lấy túi sách, nó chui dưới giường đó anh, tối ngủ đừng có thò đầu xuống, nó CẠP mất đó há há"
Nàng chạy đi lần 2. Đứa em có hiếu, uhm..tự dưng quần anh ướt ướt.
...
- "Tụi con cảm ơn dì Han nhaa"
Cô chủ mới này thật thân thiện, may là không đỏng đảnh như mấy bà kia, dì Han thầm an lòng với suy nghĩ của mình. Dì Han giúp hai người khóa cửa, không quên chúc cả hai ngủ ngon còn bonus thêm giường này chắc lắm, có mạnh nó đâu cũng không sập nên cô chủ yên tâm. Ủa là..
Khi cả hai tắm xong thì dì Han đã dọn xong phòng, rất sạch sẽ. Nàng trong vòng tay cô.
- "Nini, chị nói thiệt đi, chị là bot đúng không?"
- "Gì? Ai nói? Xà lơ hả? Ai đồn bậy vậy?"
- "Ha, em hỏi thôi"
- "Tui nghi lắm nha, mấy người có âm mưu làm gì tui đúng không?"
- "Hơ xin lỗi, Nini tự mãn vừa thôi"
- "Nini ngon như vầy mà bé không có ý gì sao? Hừ, vậy thì bé ngon rồi"
- "Xùy xùy, ở đây là nhà ba, đừng có mà ấy"
- "Có gì đâu, lúc nãy dì Han còn nói cứ thoải mái, giường không sập.."
- "Là ý chị muốn cho nó sập luôn chứ gì? Đi lấy búa vô đây mà đập!"
Jisoo dận hờn quay lưng lại phía cô. Cô luồn tay vào trong áo nàng, xoa nắn hai khỏa mềm.
- "Không thích đập bằng búa~"
- "Thôi, em còn đau mà, hôm qua 5,6 tiếng rồi"
- "Bé còn đau thì thui, mốt bù cho người ta nha"
- "Rồi rồi"
- "Giờ thì quay cho chồng bú miếng nè~"
- "Trời ơi, chị có liêm sĩ không? Dùng từ ngữ đàng hoàng xíu coi!"
- "Chứ bé rên bé có đàng hoàng không?"
- "Ah~..đau..bóp nhẹ thôi hư..ư~"
...
Đọc ba cái bộ việt hóa vui nhma tự dưng rớt nước mắt, thấy thương cho họ quá tr, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top