- Kim Tổng đáng kính và cô nhân viên mới (6) -
"Tôi.."
"Tại sao chị em nhà các người cứ thích ép người khác vào đau khổ thế hả ?!"
Lực đầy của em không hề mạnh nhưng nước mắt của em đối với cô còn hơn quả tạ hàng trăm tấn.
"Người ta nói chị nào em nấy không sai, thủ đoạn như nhau, rốt cuộc hai người muốn gì ở tôi ?"
...
"Em ở trong xe đi, đợi tôi kiểm tra"
Chaeyoung xuống xe cùng chiếc súng trên tay trông rất thận trọng. Nàng cẩn thận rảo quanh các cửa nhà hoang, xong lẻn vào đó khiến em không thấy đâu nữa.
ĐÙNG
Hồi súng đầu tiên, em nghe thấy, chuẩn bị xuống xe thì hình ảnh hiện lên qua kính chiếu hậu khiến em phải dừng lại.
Park Chaeyoung đã nổ súng về phía 3 tên to con trông rất bặm trợn, tuy nhiên chẳng trúng ai.
ĐÙNG ĐÙNG
Tên cầm đầu nổ súng, hai viên đạn bay lên trời nhưng máu từ trên người em lại rơi xuống.
"CHAEYOUNG !"
Em xuống xe, nàng lại nổ hai phát súng tiếp theo, lúc này nàng xoay lưng loạng choạng áng đi tên trước mặt, đến khi nàng ngã xuống thì tên kia cũng nằm xuống với hai vết máu loang trên tay và chân, hai tên đi sau thấy thế nên đã bỏ chạy.
"Park Chaeyoung chị bị điên hả ?!"
"..."
Diễn biến sau đó thế nào cũng đã rõ ràng rồi.
...
"Không hề có viên đạn nào vào người ai cả, cũng chẳng có bất kì ai bị thương, nhưng Kim Tổng có biết tại sao tôi không xuống xe từ phát súng đầu tiên không ?"
Cô như chết trân khi nghe em nói lại cặn kẽ câu chuyện.
"Tối hôm qua nhận được tin nhắn nói rằng có người đang theo dõi, tôi thật sự rất hoảng và không biết phải gọi cho ai, một người hợp lí nhất vào lúc đó chính là em họ của chị, nhưng, đến sáng hôm sau khi Park Chaeyoung tới đón tôi thì tôi đã nghi ngờ, tôi vẫn chưa đưa địa chỉ nơi bọn chúng gửi, tại sao cô ta biết mà đưa tôi đến đó ?"
Nhìn cô như không tin em có thể biết hết màn kịch của nàng, em nói tiếp.
"Kim Tổng, ngài có biết là ai đã theo dõi tôi không ?"
"Làm sao tôi biết được, cô hỏi với thái độ đó là có ý gì ?"
Cô chau mày nghiêm túc nói.
"Haha, đúng là từ đầu chị em hai người đã ngắm tới tôi, ngày xảy ra ẩu đả giữa hai người, tai tôi không bị thiểu năng mà không nghe, cả cái hôm casting, Kim Tổng sau khi ôm tôi rồi đẩy tôi ngã ra bàn phỏng vấn, ngài nhớ không ? Giấy tờ gì đó đã rơi ra bàn từ chiếc cặp, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của tôi bị chụp lén vì những tấm ảnh đó tôi chưa từng chụp, đáng nói hơn khi có cả tấm ảnh tôi ở nhà của mình nữa"
"Từ đầu tôi không nghĩ sâu sa đến vậy chỉ nghĩ do bản thân nhìn nhằm, cho đến khi em họ của ngài nhắn dòng tin nhắn đó thì tôi mới sâu chuỗi mọi thứ. Làm gì có người tốt bụng nào cho tôi mua lại căn nhà tiện nghi đó với giá tiền chỉ bằng một nửa trên thị thường ? Chỉ khi có vấn đề."
Jisoo nheo mắt, bấy lâu nay bản thân đã quá sơ xuất để mình trong tầm mắt của những kẻ xấu. Vẫn phải cảm ơn Park Chaeyoung vì đã về đây và cho em phát hiện ra mọi chuyện.
"Jisoo, tôi thương em, tôi không tiếp cận trực tiếp là vì.."
"Là vì ngài sợ sẽ lộ bản chất háo sắc của mình ra sao ?"
"Đừng nói giống như tôi là đám đàn ông ngoài kia"
"Vậy camera trong phòng tắm là vô tình hả ?"
"..."
"Tôi không bao giờ nghĩ đến việc một người đứng trên rất nhiều người lại có nhưng việc làm bỉ ổi đến như vậy"
Khuôn mặt em thất vọng như thể dồn hết sự bất mãn đến hôm nay. Em những tưởng chỉ có camera ở phòng khách nên mới nói giả vờ, không ngờ cô cũng cúi đầu nhận.
Đôi mắt cô nhu nhược nhìn em, tay vuốt lấy mái tóc đen huyền dù bị hất ra.
"Nếu em đã biết, tại sao không báo cảnh sát ?"
"Làm ơn đừng mơ tưởng rằng tôi yêu ngài rồi làm những chuyện điên rồ đó, tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai trong nhà họ Kim của ngài. Tôi cũng chỉ mới biết, sắp xếp xong mọi thứ tôi chắc chắn sẽ trình báo."
"Em nghĩ mình có khả năng ?"
Jennie thở dài.
"Jisoo, những việc tôi làm có thể là giả, nhưng tình yêu cho em là thật.
Em ngoan một chút thì tôi đâu phải nhọc tâm làm ra những chuyện này ?"
"Bệnh hoạn ! Yêu của ngài là cài kiểu bỉ ổi đó hả ?!"
Lời thoại này thật quen thuộc, dường như ta đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng bản chất là thứ rất khó bỏ, như Jennie Kim chiếm hữu thì nó đã ăn sâu vào trong máu rồi, dù có dùng biện pháp mạnh nào thì vẫn vậy.
Vốn dĩ, cô không tiếp cận trực tiếp em là vì không muốn em hiểu quá rõ về bản thân của mình, một người dễ nóng giận, luôn khó chịu, lại khó gần thì hỏi làm sao có thể giữ em ? May là cô đã sớm biết nên mới lựa chọn cách mà bản thân cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ có em mới kìm hãm được tính tình của cô, chỉ khi nhìn em cô mới có thể nhẹ nhõm, trừ khi em đứng bên kẻ khác.
"Vậy tôi sẽ đến nói chuyện với ba mẹ của e-"
"Có chết tôi cũng không cưới ngài."
Hiệu ứng vỡ kính trong capcut ? Nó đang được use lên trái tim nhiều vết xước đã chai sạn của cô. Dứt câu em cũng bỏ đi, cô giữ lại, giữ em trong tiềm thức.
...
Khu vui chơi ở đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, vì không có nhà đầu tư để duy trì, cũng không có ai dọn dẹp. Chỉ còn mỗi chiếc xích đu vẫn trụ vững ở đó, nhưng đu mạnh quá là dập deet á.
"Ruby Chanel, cậu đang ở đâu ? Cậu có biết tớ phải khó khăn lắm mới tìm được một công việc phù hợp, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra những chuyện động trời đó, tớ mệt mỏi quá cậu à."
Chiếc xích đu như muốn an ủi em, nhẹ nhàng đu đưa theo làn gió xoa dịu giọt nước mắt long lanh. Phải, chính là ở chỗ này nhiều năm về trước, em đã tìm thấy định mệnh không của đời mình, một cô bé lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu, rất biết cách quan tâm người khác dù ngoài mặt không nói gì, còn có hai má bánh ba-
Cảm xúc bồi hồi bị phá vỡ, tại sao em lại mường tượng ra hình ảnh con người bỉ ổi thối tha đó chứ ?
Tự cao, tự đại, tự mãn, khó gần, lập dị, biến thái,... bao nhiêu tính cách đó đủ hiểu cái tên Jennie Kim đó không thể nào là Ruby Chanel - một người hoàn hảo mọi thứ trong mắt em.
...
Cô gái có chiều cao xâm xấp Jisoo thấp thoáng hôn lên môi em.
"Tôi phải rời khỏi đây rồi, cậu không được nhân cơ hội này thân thiết với ai.."
Da mặt mỏng manh thêm cái lạnh của mùa đông phút chốc đỏ lên. Mới đó mà em đã làm quen với cô bạn lạnh lùng ở chiếc xích đu ngày ấy được một tuần rồi, chưa gì hết lại rời Hàn Quốc, em cũng hụt hẫng lắm chứ.
"Cậu bỏ tớ ?"
Đôi mắt ngọc trai cứ thế mà ngấn nước, xưa nay dù có rời xa bố mẹ để đi cắm trại cùng bạn bè em cũng chưa hề có loại cảm xúc này.
"Kh-không, đừng khóc, tôi đau lắm.. gia đình tôi bên đó xảy ra chuyện, tôi không thể ở đây được"
"Cậu nói dối ! Cậu hôn tớ xong lại muốn bỏ trốn chứ gì ?"
Vai em lại run rẩy nấc lên từng đợt khi được cô ôm lấy.
"Kim Jisoo, sau khi gia đình tôi ổn thỏa chắc chắn tôi sẽ trở về tìm cậu.."
"Làm gì ?"
Trong lời nói có chút nức nở, em cảm thấy tủi thân khi cô rời đi sau khi cướp đi nụ hôn đầu của mình.
"Cưới cậu. Coi như đây là lời đính ước, nhất định tôi sẽ tìm cậu để thực hiện nó, dù cho cậu không nhớ, tôi vẫn cưới cậu cho bằng được."
Nước mắt em lại rơi, nó lâng lâng hạnh phúc mà cho đến tuổi cặp kê em mới hiểu, nhưng sao bạn bè em đều có đôi thì em lại chờ đợi một người vẫn chưa thấy mặt sau khi bỏ đi với lời hứa mông lung của trẻ con. Ừ, em đã cất nó sang một bên để trao trái tim cho một người khác, nhưng rồi người đó cũng bỏ đi.
Đó chỉ là suy nghĩ của em, còn lời hứa cô gái năm đó vẫn đang thực hiện mà ?
...
Trái tim dẫn dắt đôi chân cô đến chốn cũ, thế là lần này đã đúng, cô quăng bén những lời nói sắc đá trong đầu vào xó xỉnh nào đó rồi từ tốn đi đến chiếc xích đu cũ kĩ đang có thân ảnh nhỏ run lên.
Không nhỏ không lớn, em cảm nhận có bước chân đang tiến lại chỗ mình, theo phản xạ em cũng ngẩn người lên.
Jennie kéo môi cười một nụ cười đặc trưng, em ngồi ở đây, nghĩa là em không quên.
"Mau biến đi ! Tôi đã báo c-"
"Em đồng ý rồi thì sao lại ngăn tôi thực hiện đính ước chứ ?"
Con ngươi giao động mạnh mẽ, Jisoo nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, khó tin.
Đang đứng, cô quỳ một gối xuống giữ lấy tay em xoa xoa.
"Jennie Kim, người nắm giữ nụ hôn đầu của em sẽ kết hôn với em bằng mọi giá"
"Không thể ! Ruby Ch-"
"À mà tôi đã đăng kí chủ quyền tên Ruby Jane tại Mỹ rồi, cho nên ngoài tôi ra thì không ai có thể giả mạo tôi đâu"
Tâm trí em bây giờ cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ là cảm giác ghét bỏ, yêu thương lẫn lộn khiên em rất khó xử.
"Em nghĩ tôi là người xa lạ nên mới ghét tôi, nhưng thực tế tôi đã biết em từ rất lâu rồi, tôi về Hàn mà không báo cho em là sợ em không nhớ rồi không chịu trách nhiệm.."
"Yah ! Người chịu thiệt là tôi mà chịu trách nhiệm cái gì ?! Còn nói dù tôi không nhớ thì vẫn cưới tôi cho bằng được, bây giờ lại sợ là sợ quái gì !!"
Em phát tiết đánh vào người đang sấn sấn lại muốn ôm mình.
Có đánh nhưng không đáng kể. Vì giờ cô đã ôm được em rồi.
"Jennie yêu em."
"Chanel"
"Jennie Kim hoặc Ruby Jane, em cứ gọi cái kiểu gì ấy"
"Đó, nổi nóng rồi quát tôi chứ gì ? Biến đi, đồ Chanel sống."
"Em gọi sai tên tôi, người ta mà nghe sẽ cười em đó"
"Mặc xác tôi ! Cô cùng hùa theo họ cười tôi có phải không ?"
"Ừm"
"..."
"Họ cười em. Tôi cuoi em"
___
"Mẹ !! Con không cần ai chăm sóc hết !!"
"Im đi Park, cái tính cha con mấy người y chang nhau !"
Bà Park chuyển từ ánh mắt dao gâm nhìn đứa con gái sang đôi mắt hiền từ dành cho cô gái ngồi cạnh giường.
"Lisa, cứ ở lại, nó mà làm gì quá đáng báo cho 'mẹ'"
"Vâng thưa bác"
"Mẹ" - Bà Park gằn giọng
"À.. thưa mẹ"
Cười hài lòng, bà Park rời đi, không quên liếc con gái mình một cái cảnh cáo.
Lisa mím môi nhìn nàng chau mày cau có.
"Em sang đây chị không vui sao ?"
"Muốn tiền ? Tôi gửi bao nhiêu đó không đủ à ?"
Em chậm rãi lấy trong chiếc túi ra một cọc tiền, nhẹ giọng nói với nàng.
"Số tiền chị gửi, em.. có dùng một ít để chữa bệnh giúp mẹ, may là cô cậu của em ở đây đã liên lạc với mẹ nên mẹ mới có thêm hy vọng mà sống với em.."
Giọng em nhẹ đi rồi nghẹn ngào, tựa như tiếng chuông sáo di chuyển trong gió.
Đôi mắt khẽ liếc nhìn em, trái tim dao động một nhịp rồi trở về với quỹ đạo của nó.
"Em đến đây để trả lại số tiền này của chị, còn đề nghị của bác Park, em đã từ chối"
Khi nghe tin Chaeyoung làm chuyện tồi tệ bên Xứ Mẽo với cô gái tên Lisa, bà Park đã rất tức giận, lập tức tìm cách đưa hai mẹ con họ về Hàn Quốc để bắt con mình chịu trách nhiệm với việc bản thân đã làm, đồng thời cũng mở lời muốn tác hợp cho hai đứa cho dù nàng không đồng ý.
"Chúc chị mau khỏe, giờ.."
"Giờ muốn đi đâu ? Mẹ tôi quay lại không thấy em có nước đem tôi lên tầng thượng bệnh viện này thả xuống ấy"
"..."
"Bà ấy đã quyết rồi thì cứ để vậy đi, không cần phải làm gì hết."
"Nhưng.. chị không yêu em thì cưới nhau về chẳng phải khổ cho chị sao ? Em.. cũng không muốn khiến chị và người chị yêu không đến được với nhau.."
Nhắc đến đây nàng mới nhớ, còn chuyện của Jisoo..
Ting ting
*Bạn có một tin nhắn đến từ Kim Tổng Vệ Sinh*
💬 KTVS: Vở kịch súng đạn của Park cô cũng hay nhưng Kim Jisoo của tôi đã biết hết rồi, đừng có mà tiếp cận em ấy nữa, em ấy chuẩn bị cưới tôi rồi, còn chuyện liên quan đến cảnh sát tự cô lo liệu, đừng có liên lụy đến vợ sắp cưới của tôi. Cảm ơn
Thượng đế đã sinh ra người hoàn hảo như tôi."
Nghe tiếng thở dài từ nàng, em cũng hiểu được lòng nàng rồi. Chân tự nhủ đứng dậy rời đi.
"Em có muốn đi cũng không được đâu, vệ sĩ của mẹ ở bên ngoài đấy."
Chaeyoung cất điện thoại qua một bên nhìn em. Vẻ đẹp trong trẻo ngày ấy nàng đã cướp lấy của em, vậy mà sao hôm nay nàng lại nhìn thấy nó ở em nhỉ.
"Lại đây"
Em cho nó là một mệnh lệnh. Nhanh chóng tiến đến.
Bàn tay thanh mãnh giơ lên chạm tới khuôn mặt nhỏ, đúng là một tiểu khả ái. Đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao thẳng, và điều đặc biệt không thể không kể đến là nụ cười đẹp đẽ của em, thật dịu dàng.
"Lisa, tôi xin lỗi vì năm xưa đã làm chuyện khiến em và gia đình tan nát, cũng không mong em sẽ tha thứ cho tôi, chỉ là khoảng thời gian còn lại, hãy để tôi bù đắp có được không ? Ở đây tôi không hứa hẹn, hành động của tôi sẽ nói lên tất cả."
"..."
"Em tin tôi không ?"
"Em.."
Giọt nước mắt thanh tú rơi xuống, lòng nàng như xé toạt ra đủ hiểu bản thân không thể làm tổn thương cô gái này thêm lần nào nữa. Kéo em xuống, nàng nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, đây có được coi là hành động bù đắp không.
"Lisa thật xinh đẹp, thật đáng yêu, thật.."
"Thật hạnh phúc quá trời luôn hén, nãy la không cần chăm sóc mà chưa gì kéo con người ta lên giường rồi"
Không hẹn, Chaeyoung và Lisa cùng lúc đỏ mặt, em thẹn quá muốn tách ra khỏi người nàng nhưng bị kẹp chặt.
"Mẹ ! Sao mẹ không gõ cửa chứ !!"
"Tôi là mẹ cô và mẹ vợ tương lai của mấy người vào mà cần phải gõ cửa à ?"
"..."
.
.
.
Thời gian thấm thoát, Trưởng phòng Park cũng đã xuất viện, đó cũng chỉ là việc sớm muộn thôi tại có bị gì đâu. Vừa hay đến ngày trời đất sinh ra một sinh linh 'hoàn hảo' như cô - Jennie Kim. Người đứng đầu công ty quảng cáo lớn nhất nhì Hàn Quốc, là con vàng ngọc của Chủ tịch Kim thì chắc chắn ngày sinh nhật chẳng thể nào sơ sài được.
Đối với những năm trước thì bữa tiệc này, cô chỉ coi nó là xã giao thôi, còn hôm nay thì khác, rất đặc biệt.
Các khách mời đã đến đông đủ, chủ yếu là nhân viên quan trọng của công ty cô, những người trong giới, và cũng rất nhiều doanh nhân thành đạt ở lĩnh vực khác đến.
"Lisa, chúng ta ngồi ở đó nha ?"
Lisa nhẹ gật đầu, cùng nàng trong bộ váy màu hồng nhạt được thiết kế riêng vô cùng tinh xảo bước đến bàn.
"Nhìn cái gì ?!"
Xem kìa, nàng đang trợn mắt với mấy người vừa đặt mắt lên Lisa, nhưng nó cũng chỉ thoáng chốc, nếu lâu thêm chút nữa chắc rằng Chaeyoung sẽ biến 'vở kịch súng đạn' thành sự thật mất.
Đến giờ rồi, cô chỉ chờ lúc này thôi.
Tình yêu to lớn của cô đang bước vào cùng ba mẹ của mình. Dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp vô thực ấy của em, Jennie cũng nằm trong số đó, chỉ khác là sớm thôi vẻ đẹp vô thực đó sẽ thuộc về riêng cô.
"Mọi người hãy cùng hướng mắt về sân khấu !!!"
Im Tổng sau chuyến hưởng 'tháng' trăng mật cùng người tình bé nhỏ đã trở về, bây giờ đang trở thành MC bất đắc dĩ cho buổi sinh nhật này.
"Lời nói đầu tiên cho tôi, Im.."
"Lẹ đi, văn vẻ"
Jennie bên cạnh nhắc nhẹ. Ôi trời ơi, cục cưng của cô bên dưới đang cười với cô kìa.
"E hèm.. thay mặt cho chủ bữa tiệc, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay để chung vui"
"Hú hú !! *vỗ tay*"
"Không làm mất thời gian của quý vị, tôi xin phép gửi lời chúc."
Nayeon xúc động quẹt vài giọt nước mắt cố rặng ra nhìn cô.
"Được làm việc với người bạn thân tuyệt vời như cậu, thật sự là phước đức của tôi, một người luôn giúp đỡ mọi người, sẵn sàng hi sinh bản thân vì công việc, tôi.. *nghẹn ngào* đã có nhiều lúc tự suy nghĩ về những điều, những việc làm tốt đẹp của cậu cho xã hội và người thân của mình mà không cần đền đáp, tôi càng trân quý cậu hơn khi cậu là một người sếp hết mực yêu thương nhân viên, thật sự.."
Đến đây, Im Tổng quay lưng về phía khán giả, đôi vai run lên bần bật cố kìm nén cảm xúc vỡ òa này.
Một số người 'trong cuộc' chứng kiến không khỏi cảm thán và đồng cảm.
"Kim Tổng đã mua chuộc cô ấy bao nhiêu vậy"
"Đây có phải văn mẫu không"
"Im Tổng miêu tả ai vậy ???"
"Ê má, nét khóc giả trân luôn á"
"Cười run vai luôn kìa, haha"
Jennie thật chướng tai gai mắt con người đã nhận 'đút lót' của mình đang làm trò hề cho mọi người, đành tự lực thôi.
"Mọi người im lặng một chút nha"
Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Hôm nay là ngày tròn 27 năm tôi có mặt trên Trái Đất, cũng là ngày mẹ yêu của tôi sinh tôi ra"
Nói đến đây cô nhìn về phía Bà Kim - Cái cô nhận lại là ánh mắt khinh khỉnh.
"Nịnh nọt ớn"
Bà Kim phun ra ba chữ khiến tất cả mọi người ở bữa tiệc không nhịn được mà bật cười.
"Đối với những năm trước, chỉ đơn thuần là một buổi sinh nhật đúng nghĩa, nhưng ngày này vào năm sau cũng sẽ là ngày kỉ niệm 1 năm tôi cầu hôn vợ mình."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Kim Tổng Sắp Cầu Hôn Chị Nè Bây Ơi !!!"
"Bớt ảo tưởng đi Kara"
"Anh chị em tranh thủ bắt trọn khoảnh khắc này !!"
Không ít người bất ngờ, phóng viên cũng nằm trong số đó, thay vì là những bài báo lá cải thì đây là đích thân Kim Tổng đáng kính đã mời họ về để tung tin này lên báo chí đó.
Trong tay cô là một vật thể hình hộp chữ nhật, bây giờ mới được lộ diện. Cô bước đến chỗ người quan trọng nhất cuộc đời còn lại của mình.
"Bà coi, con bé Jennie thật biết cách làm người khác bất ngờ, giống tui hồi đ.."
"Ngày xưa cầu hôn mà không có được chiếc nhẫn mà giống khỉ gì."
"Nè !! Tui đã nói là lúc đó tui bỏ quên nó trên xe mà !!"
Một chân được hạ xuống, chính xác là tư thế quỳ một gối để cầu hôn đang ở trước mắt Kim Jisoo. Chiếc nhẫn kim cương xanh đắt đỏ và hiếm có được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp thiết kế tinh tế, nhanh chóng lấp lánh giữa hàng trăm đèn flash máy ảnh.
"Jisoo, em thật đẹp."
"TRỜI ƠI !!!"
"Tổng tài và cô thư kí đời thực bây ơii"
"Điên, Jisoo là nhân viên công ty Kim Tổng"
"Sao mày biết vậy Ha Ha ?"
"Tao là thư kí bả nè nói tào lao không còn chỗ làm bây giờ"
"Sau bao nhiêu năm chỉ có thể nhớ em trong tiềm thức thì hôm nay tôi sắp được gặp em mỗi ngày rồi. Jisoo, tôi đang thực hiện lời hứa năm xưa của chúng ta, chỉ còn một bước nữa là có thể hoàn thành rồi, em có đồng ý gả cho tôi không ?"
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng vậy, cô đang nhìn em, và mắt em cũng đã thay chủ nhân của nó trả lời.
Sự ngại ngùng khi mọi người hô hào tên cả hai trong bữa tiệc hiện lên trên đôi má ửng hồng của em, phải gật đầu nhanh thôi.
"Tôi không đồng ý"
Tiếng hò reo cũng dừng đi, chừa lại khoảng lặng đang hướng về phía âm thanh vừa phát ra.
Mẹ Jisoo đang ngồi cùng bàn ông bà Kim đứng dậy, ba Kim cũng bất ngờ vì hành động của mẹ.
"Tại sao Kim Tổng không gả cho con gái tôi mà lại bắt con gái tôi gả cho cô ?"
Mẹ Kim nghiêm túc chau mày dõng dạc nói trước trăm con mắt chuẩn bị cong lại vì dây thần kinh laugh rung rinh.
Như đã nói, khách mời của bữa tiệc phá lên cười 'mạnh', ba Kim bên cạnh nửa che mặt nửa cười theo đám đông.
"Bà à, hai đứa nó ai gả cho ai mà chả được, cũng về một nhà cả thôi"
Người đàn ông của mẹ Kim nói nhỏ, lúc này người phụ nữ của ba Kim nghệch mặt ra, biết mình vừa bị hố, muốn ngồi xuống thì bị bà Kim kéo lên.
"Anh chị Kim nói phải, nhưng ai dưới cơ thì có quyền được gả đi chứ, con gái tôi mang cái danh Kim Tổng chẳng lẽ nằm dưới bé Jisoo nhỏ nhắn, xinh xắn con anh chị sao ?"
Bà Kim khẽ nhếch mép.
"Ha ! Bà Kim nghĩ thế thôi, chứ chuyện giường chiếu của tụi nhỏ sao bà biết được, con gái tôi từ nhỏ đã đeo theo ba của nó, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tính cách ga lăng, nam tính của ổng..."
Chuyện tranh cãi của người lớn thì vẫn còn đó. Chỉ có hai người nhỏ đã cười tủm tủm trốn đi.
...
Phòng Kim Tổng
"Nè, trốn như vậy có được không ?"
"Tôi nói Trưởng phòng Park lo liệu bên dưới rồi, em không cần lo lắng"
"Giờ tính chuyện tụi mình trước đi.."
Chưa load kịp câu nói đầy ý tứ của cô thì bị kéo xuống giường. Theo phản xạ tự nhiên, Jisoo chống tay muốn ngồi dậy. Tay cô gắt gao giữ lấy eo nhỏ.
"Mẹ Kim bảo em nằm trên, tôi muốn kiểm chứng xem có thật là như vậy không"
Hàng chân mày xinh đẹp nhướng lên đầy kiêu ngạo. Em bị khích như vậy cũng tức lắm, có điều..
"Chỉ mới đeo nhẫn, chưa có giấy tờ hay lễ lộc gì mà muốn ăn cơm rồi à ?"
"Hưm.. giấy tờ cũng chỉ là tờ giấy, lễ lộc cũng chỉ là hình thức, ăn cơm chẳng phải quan trọng hơn sao em ? Thôi nào, tôi dâng hiến cho em, không cần ngại"
Bàn tay thon thả tự mình cởi đi bộ đồ đắt tiền trên người xuống thật nhanh chóng, để lại mỗi chiếc bra đen và quần lót cùng màu đầy quyến rũ. Đúng là Kim Tổng, khí chất bức người không chỉ trên thương trường mà trên giường cũng bức người như vậy.
Em vô thức liếm môi với suy nghĩ của mình, vô tình để cô bắt gặp.
"Chơi tôi đi"
Phận làm nhân viên, chủ bảo sao thì làm vậy thôi.
Nụ hôn vội vã có chút vụng về, lẫn trong đó là nụ cười toan tính em đâu hay biết.
...
Sáng hôm sau
"KHÔNG CƯỚI HỎI GÌ HẾT ! KIM JENNIE XẤU XA CHỊ MAU BIẾN ĐI !!"
Mặt trời vừa ló dạng đã nghe thấy tiếng chó ché từ phòng vị Kim Tổng. Phụ huynh ở các phòng bên cũng đến nghe ngóng tình hình.
"Ưm.. gì vậy"
"Yah !!!"
Jisoo đang rất tức giận mà cô lại thức dậy trong tình trạng phê pha như vậy đó.
"Mới có bữa đầu mà em đã đỏ mặt rồi, sau này ở cùng cả đời phải làm sao đây ?"
Cô ôm chiếc chăn thoang thoảng mùi hương của em, chân mày cũng nhướng lên trêu ghẹo, tay nựng lấy chiếc cằm xinh nhưng bị em hất ra.
"Đồ nói không giữ lời ! Đồ đáng ghét ! Đồ sắc lang !"
"Suỵt, em nhỏ một chút, mọi người bên ngoài nghe đó"
"Để Cho Họ Nghe ! Kim Jennie Đã Cưỡn- ưm.."
Trong khi 'người ngoài' đang cố nghe cuộc hội thoại bên trong, đến lúc gay cấn thì lại đứt đoạn, tức chết mà.
"Ư~ bỏ ra !!"
Em thành công cắt đoạn nụ hôn bất chợt của Jennie nhưng eo vẫn bị giữ lại.
"Nói nhỏ nhẹ em không nghe phải không ?"
Giọng nói cô trầm xuống, mắt cũng sắt bén hơn nhìn em, có điều sự dịu dàng không giấu được qua hành động.
"Bỏ tay ra coi ! Muốn cái gì nữa"
"Con nít mà hư hỏng thì thì người lớn phải phạt, còn em không nghe lời tôi thì cũng phải có biện pháp răng đe chứ ?"
"Răng đe con khỉ ! Chị mà đụng vô người tôi nữa là tôi báo cảnh sát chị gắn camera trong phòng tắm nhà tôi đấy !"
"Ôi trời ơi"
"Trời đất ôi"
"Không biết bây giờ ai mới là người bôi đen dòng họ Kim *nhếch mép*"
Người ở ngoài cửa nhìn nhau ngờ vực, hết không nhận con rồi lại không nhận bạn, kì này mặt mũi của Kim Tổng biết để đâu đây.
"Tại hôm qua em cứ đừng, dừng lại, làm ơn mà không phẩy nên tôi mới vậy.. "
"Vậy là ai nói như vậy với Kim Tổng là tới 3 giờ sáng đó hả ?"
Em đen mặt. Cô cứng mặt.
...
5 phút sau
"Em à, nghe tôi nói"
Cô nhân viên phòng kế hoạch dỗi rồi, quay lưng với cô luôn.
"Em biết tôi không dễ dãi vậy mà, nếu tôi như thế th-"
"Im đi ! Kim tồi"
Giọng em run run nghe là biết ngay đang khóc. Cô không chịu nổi mà kéo em quay lại.
"Tôi thương em, em còn không rõ sao mà giận dỗi ?"
Mắt cô nhu tình, xoa nhẹ hai má ấm nóng của em.
"Tôi dỗi chị, chị còn không dỗ mà nói điều tôi đã biết chi vậy ?!"
Cô phì cười, thỏ nhỏ chỉ muốn dỗ, vậy gấu 'dỗ'.
...
30 phút sau
"Ưm..ha ~ hức..kêu chị dỗ mà ư ~ aa !"
Chát
"Ân ~ dỗ.. dành a ~ không phải vỗ mông ưm ~"
"Em không cần nói gì nữa, tôi biết mình sai rồi, để tôi 'dỗ' em đến khi nào nín đi rồi sẽ ngừng nha ?"
"Trời ơi..ha ~"
"Chị nghe hết rồi chứ ?"
"Haizz.. tôi cũng không ngờ"
"Anh xui định tổ chức ở đâu ?"
"Chán chả muốn nói, kệ tụi nó đi, bày ra tự dọn, người già bọn mình đi ăn sáng đi *bất mãn rời đi*"
"Ha ha ! Jennie Kim, cuối cùng tôi cũng đã nắm thóp của cô, tôi sẽ dùng đoạn ghi âm này để tống tiền, đừng hòng thoát khỏi tay Roseanne này muhaha"
"Chị Chaeyoung.. em đói rồi"
"Đi thôi cục cưng *chụt*"
End.
Tình yêu là sự kết nối giữa hai trái tim.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top