- Kim Tổng đáng kính và cô nhân viên mới (5) -

"Cái gì ! Aishh, bây giờ tôi không đến nhà em được, hay em đến nhà bạn ở nhờ một đêm đi, ngày mai tôi sẽ đến đón em"

"Cảm ơn."

"Em đừng như vậy, tôi thật sự rất lo cho em đó, cẩn thận"

"Vâng. Nhờ chị"

Người vừa rồi em đã gọi là Park Chaeyoung - Người yêu cũ nhưng chưa có câu chia tay chính thức. Cũng chỉ còn cách đó, vả lại nàng ta đã nói rất sẵn sàng muốn bù đắp cho em, vẹn cả đôi đường rồi.

Áo được khoác lên. Nơi vốn nghĩ là an toàn nhất nhưng bây giờ lại đầy rẫy những nghi ngờ và nguy hiểm.

.

Đíng đong

"Tới liền"

"Ủa chị Jisoo ?"

Em cười nhẹ, có chút bối rối khi phải nhờ vả cô em mới gặp vài lần này.

"Đến giờ này thật có hơi phiền, chị xin lỗi em nhưng em có thể cho chị ngủ ở nhà em một đêm có được không"

"À..dạ"

Cô bé năng động, vui vẻ và hòa đồng với mọi người đương nhiên sẽ nhận lời đề nghị của em, có điều..

"Jadoo !! Cậu mà không vào nhanh lên là Doldol ăn hết pizza của cậu đó !!"

Trong nhà không chỉ có mình Jadoo mà còn những người bạn của cô nữa, sợ em kì thị và khó chịu với đám bạn của mình thôi.

"Em thì được, nhưng tụi nó cứ sồn sồn nguyên đêm á, em sợ chị không thoải mái thôi"

"Không sao ! Chị rất dễ ngủ, cảm ơn em nha Jadoo"

Nghe vậy cũng mát lòng. Cả hai vào trong với sự nhốn nháo của những người bạn.

.

Renggg rengggg

Điện thoại reo đến hồi chuông thứ 3 thì mới có người bắt máy.

"Jisoo, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em"

"Ai vậy trời"

"Jisoo ?"

"Tui là Lee Eun Hui !"

"Cô là ai ? Sao lại giữ máy của em ấy ?"

Eun Hui lúc này mới hoàn hồn nhận ra đây không phải điện thoại của mình nên lay lay người bên cạnh dậy.

"Ai điện chị nè"

Jisoo ngơ 5s rồi gật gật đầu cầm điện thoại nghe máy.

"Em đang ở đâu vậy ?"

"À, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị ngay"

"Ừm."

Tầm 15 phút sau chiếc xe màu đỏ đắt tiền đậu trước chung cư ChungAng. Chaeyoung hôm nay diện một bộ váy ngắn màu đen tôn lên dáng vẻ ngọc ngà của nàng.

Jisoo sau khi thắt dây an toàn thì chuẩn bị lấy điện thoại ra nhưng nàng đã khởi động xe, thấy vậy nên em cũng không nói gì.

...

"Em ở trong xe đi, đợi tôi kiểm tra"

Không biết nó từ đâu, nhưng nàng đã lấy ra một khẩu súng nhỏ từ trên xe, xong mở cửa đi ra ngoài.

10 phút trôi qua em rất sốt ruột, cả chiếc xe kín mít này khiến em không thể nghe được động tĩnh nào.

ĐÙNG ĐÙNG

"CHAEYOUNG !"

Tiếng súng phát ra từ phía sau xe của em. Cửa xe được đạp tung ra, nhìn thấy nàng một thân nhỏ từng giọt máu xuống đất, em chạy về phía nàng.

"Thằng khốn"

Nàng như ngã quỵ đi nhưng sức chịu đựng vẫn còn, hai phát súng tiếp theo trúng ngay chân và tay khiến hắn nằm ra đó. Hai tên theo sau nhìn một màn thì khá rén nên đã bỏ trốn.

"Park Chaeyoung chị bị điên hả ?!"

"Nó nói có người sai bọn chúng bắt cóc em, tôi đành phải khử trùng lũ sâu bọ này"

Vốn là người yếu đuối, nhìn cảnh máu me này em lại càng đau lòng hơn. Chaeyoung đã vì em mà không thiết mạng sống của mình sao ?.

...

Phòng cấp cứu - Bệnh viện Seoul

Nàng đã ở trong được 1 tiếng rồi, vẫn chưa có hồi âm nào. Em bên ngoài chỉ biết bất lực khóc, mới vừa gặp, em không biết người thân nào của nàng để báo cho họ.

"Bác sĩ ! Chaeyoung.. chị ấy sao rồi.."

"Viên đạn xém một chút nữa đã dính tới tim, nhưng may mắn là chuyện xấu đó không xảy ra, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa đến phòng bệnh, còn người nhà.."

"Chào cô"

Chưa dứt câu, một số người cảnh sát đã đi tới.

"Chúng tôi là cảnh sát của sở Seoul, được báo là có một người nhập viện trong tình trạng thương tích liên quan đến một cuộc ẩu đả ở khu nhà bỏ hoang khá xa Seoul, mong cô có thể đến sở để chúng tôi lấy thêm lời khai."

Trong lòng đang có rất nhiều dây rối nhưng em vẫn phải làm theo.

30 phút sau, em trở lại bệnh viện và phần cháo nóng ấm.

"Jisoo ?"

"Kim Tổng."

Em chào một cách qua loa rồi bỏ đi.

Xoạt

"Nè ! Chị đang làm gì vậy ?"

Thấy nàng đang cố lấy dây chuyền nước biển ra, em chạy đến giữ lại thì nàng ôm lấy em.

"Em đã đi đâu ? Tôi tỉnh dậy không thấy em, sợ bị bọn chúng bắt đi mất rồi.."

"Cảnh sát đã bắt chúng rồi, chị yên tâm đi"

"Em sẽ không bỏ tôi nữa chứ ?"

"Tôi.."

"Park Chaeyoung !"

Cả hai thoát khỏi cái ôm đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi phát ra tiếng nói.

"Không đi làm, lo ở đây tư tình à ?"

Jennie từ cửa chậm rãi bước đến như đang tra khảo tù nhân.

"Chị họ, không thấy tôi bị thương sao ?"

"Còn cô, ở đây làm gì ?"

"Kim Tổng theo tôi đến tận đây sao ?"

"Bệnh viện nhà tôi, chẳng lẽ tôi đi đâu cũng phải báo cho cô sao nhân viên Kim"

"Tôi không có ý đó, xin phép"

"Đứng lại"

Định lui ra nhưng em bị cô gọi lại.

"Tôi đã gọi cho bố mẹ cô rồi, họ sẽ đến chăm sóc cho cô."

Nói xong cô quay người kéo tay em đi.

"Kim Tổng, ngài làm gì vậy, Kim-"

"Câm miệng."

...

"Làm cái gì mà cô với nó cứ ở cùng nhau suốt như vậy ? Nó bỏ cô mấy năm sang nước ngoài để cô ở đây buồn bã mà bây giờ cô còn muốn nối lại tình xưa à ?"

Bị ép vào tường trong bệnh viện ở một nới vắng vẻ, em sợ cái cảm giác này quá.

"Chuyện riêng của tôi, Kim Tổng không cần quan tâm nhiều như vậy"

"Quan tâm ? Kim Jisoo cô bị điên à ? Tôi chỉ muốn nói cho cô nghe Park Chaeyoung nó không đơn giản như bề ngoài, đừng có ngu ngốc như lúc xưa mà đuổi theo nó"

"Nhưng tại sao ngài biết được chuyện của tôi ?"

Xịt keo cứng ngắt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo