- Kim Tổng đáng kính và cô nhân viên mới (3) -
Các nhân vật có liên quan đến sự việc yên vị đầy đủ ở phòng CEO là chuyện của 15 phút sau. Jennie ngồi bắt chéo chân ngạo nghễ trên ghế, Trưởng phòng Park cũng ngồi đối diện cô trên sofa, chỉ có hai người nhân viên xấu số là đang đứng.
"Lúc nãy Trưởng phòng Park nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy không biết cô có lường trước hậu quả cho việc xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người có thẩm quyền là như nào không"
Cô ngã lưng ra ghế nhưng đôi mắt mèo vẫn kiên định nhìn Trưởng phòng Park đang dửng dưng rót trà.
"Tôi đương nhiên là rõ, nhưng có lẽ Kim Tổng đã quên người casting nhân viên cho phòng tôi là ai rồi phải không. Từ khi nào mà một người kĩ tính, khó khăn trong công việc lại lựa chọn nhân viên sơ xuất như vậy ?"
"Ồ, tôi không phải máy nội soi mà xem được bên trong của con người, nhưng hình như Trưởng phòng Park đang chất vấn ngược lại tôi thì phải"
"Tôi chỉ là trả lời câu hỏi của Kim Tổng."
Những người quyền lực và mâu thuẫn.
Em tự hỏi sao họ lại tranh luận về một nhân viên chỉ mới đến làm thôi chứ. Nếu đơn giản thì chỉ cần đuổi việc em là xong rồi. Vả lại Trưởng phòng Park cũng đâu có thích gì Jisoo mà lại lên tiếng can thiệp.
"Được. Tôi không đuổi việc hai người"
Jennie nhìn hai người nhân viên.
"Nhưng Trưởng phòng Park cô sẽ bị trừ hai tháng lương và đình chỉ một tuần để tự kiểm điểm bản thân. Là do cô nói muốn chịu trách nhiệm, nên tôi rất công bằng mà phạt đúng nơi, cô có hài lòng không"
Nàng ta cười nhẹ như lời đáp. Không vội đứng dậy rồi rời đi.
"Kim Jisoo, đi theo tôi"
Bị gọi đích thị tên khiến em có chút giật mình. Nhìn ánh mắt không cảm xúc của Trưởng phòng khiến em còn lo ngại hơn cả chuyện bị đuổi việc.
Hai người họ đã rời đi. Còn mỗi Jadoo là đứng đó đóng băng.
"Sao còn chưa đi ?"
Jadoo hoảng nên hấp tấp cúi đầu chuẩn bị đi.
"À mà, đi theo hai người đó xem họ làm gì rồi báo lại cho tôi"
"Hả ?"
"Thái độ gì ?"
"Dạ.. không, tôi biết rồi thưa Kim Tổng"
Đúng là Kim Tổng lạ lùng.
...
Trưởng phòng Park Chaeyoung
Bảng tên trên bàn khiến em chăm chú nhìn như rất quen, cái tên này hình như..
"Em cũng can đảm thật, dám chọc đến con người khó ưa đó"
Giọng nói này là sao, cả cách xưng hô của nàng ta nữa, em hoài nghi nhân sinh quá.
"Tôi.. chỉ nói chuyện phiếm với Jadoo thôi, không nghĩ là nghiêm trọng tới vậy"
Jisoo níu lấy vạt áo, khuôn mặt thật sự rất hối lỗi.
Hành động của em khiến nàng cười nhẹ, di chuyển từ chỗ đối diện sang chỗ em.
"Đừng lo, em có bị đuổi thì vẫn còn bố mẹ em mà"
Đôi mắt ngọc trai ngước nhìn nàng.
"Trưởng phòng Park biết họ ?"
"Em không nhớ tôi sao Jisoo ?"
Sự ôn nhu của Chaeyoung hiện lên qua đôi mắt, em cảm nhận được người này rất quen thuộc nhưng lại..
Ôi không ! Em nhớ ra rồi.
Như không tin, em hơi ngờ vực lùi về sau.
"Phải rồi, Park mọt sách ngày nào giờ đã trở thành Trưởng phòng Park xinh đẹp, sao em có thể nhận ra được chứ"
Mặt Jisoo đen sầm lại, bộ cái công ty này mắc tự luyến lắm hả.
Mối tình năm cấp 3 không phải không có ấn tượng, mà là vì thời gian Park Chaeyoung theo đuổi em còn nhiều hơn thời gian họ quen nhau. Em không có chảnh đâu, mà tại lúc đó em không có thích con gái, đặc biệt là con gái học giỏi nữa.
...
"Có gì sao tiền bối Park ? Huh ? Sao lại tặng sữa cho tôi ?"
"Tôi thích em"
"Xin lỗi.. tôi không muốn yêu đương vào thời điểm này"
"Được, tôi đợi"
.
"Chúc mừng, em thật sự rất giỏi"
"Nhưng vẫn không bằng tiền bối Park đâu, chị đã quá khen em rồi"
"Không có gì là quá đối với em, mọi thứ thuộc về em đều đáng khen"
"..."
"Tôi đợi em một năm rồi, em đã sẵn sàng chưa ?"
"Em mong chị có thể tìm được người xứng đáng hơn, em không thích con gái"
"Tôi sẽ đợi đến khi em thay đổi"
.
"Hôm nay là ngày chị tốt nghiệp rồi, em cảm ơn thời gian qua chị đã giúp đỡ"
"Vậy em có nghĩ mình nên trả ơn tôi bằng một câu trả lời không ?"
"Sao ạ ?"
"Em đã sẵn sàng vào một mối quan hệ yêu đương cùng tôi chưa ?"
"Xin lỗi chị.."
"..."
"Em.. nhận ra nó quá muộn, bây giờ có sẵn sàng thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, chị sắp rời khỏi đây rồi"
"Đừng lo, không có gì là quá muộn, chị sẽ chọn một trường đại học gần đây, vì em"
Sau hôm tốt nghiệp, đúng là nàng đã vào Trường đại học Seoul gần trường của em, nhưng được nửa năm thì Park Chaeyoung chuyển sang nước ngoài không một lời từ biệt. Vài tuần sau thì em nghe tin Chaeyoung được chuyển sang Trường đại học danh tiếng của Mỹ bởi vì dì của cô ấy muốn cô ấy sang đó để học tập trong môi trường tốt hơn.
Ba năm đại học em hận tất cả các câu chứa cụm từ 'Đừng lo'. Nhưng vẫn không trách được nàng vì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ.
...
"Tôi xin lỗi vì năm xưa rời đi không nói lời nào với em, chỉ vì tôi không nghĩ bản thân lại bị bắt cóc để sang đó"
"..."
"Bây giờ tôi trở lại cũng là vì em.."
"Trưởng phòng Park à, chị không cần vì hối lỗi mà quay về, em cũng không nhỏ nhen mà giận chị cái chuyện xưa như cổ tích đó."
"Vậy em có thể cho tôi một cơ hội nữa để chăm sóc em có được không ? Lần này tôi hứa sẽ không để ai chen vào tình yêu của mình nữa"
...
Cầm cập
Tiếng răng run rẩy va vào nhau khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
"Rồi Jisoo nói gì"
Cô xiết tay thành quyền, thái dương lấp ló gân xanh, giọng nói gằn lại vì nghiến răng trông thật đáng sợ.
"Đ-đến đó th..thì Eun Hui từ đâu tới.. gọi tên tôi n-nên bị Trưởng phòng Park bắt gặp.."
Hình như Jennie đang cười. Nhưng nó không giúp Jadoo bớt căng thẳng hơn bao nhiêu.
"Bây giờ họ đang ở đâu"
"Ở.. phòng Trưởng phòng Park.."
RẦM
Jadoo hoảng ôm lấy đầu mình tưởng như nổ bom.
Lúc cô nhân viên xấu số mở mắt ra định hình mọi thứ thì đã không thấy Kim Tổng đâu, chuồn thôi.
...
CẠCH
Chiếc cửa được mở ra một cách mạnh bạo.
Rắc. Tiếng răng của cô có lẽ vì áp suất quá cao mà tạo ra âm thanh đó.
Không có lửa sao có khói. Khói trên đầu Jennie kìa.
Đôi mắt mèo đỏ lên như sắp nổ tung khi nhìn thấy nàng và em một thân trên một thân dưới đè lên nhau sắp làm chuyện đại sự.
Vừa thấy Kim Tổng em hốt hoảng đẩy nàng xuống lúc nàng đang mất tập trung, chỉnh sửa lại quần áo xong Jisoo đứng dậy khỏi chiếc sofa.
"Kim Tổng được nhiều người kính trọng mà không rõ phép lịch sự tối thiểu là gì nh-"
"Park, tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều việc, không phải để cô hất tay trên của tôi như vậy"
Cái tình huống quái quỷ này thật khiến em muốn chui xuống lỗ.
Trưởng phòng Park từ sofa chầm chậm đến chỗ Kim Tổng thì thầm.
"Tôi trở về đây là vì chưa thưởng thức được cô ấy đấy, Kim Jisoo thật sự rất tuyệt."
BỐP
"Khốn nạn, yêu của cô là cái kiểu bỉ ổi đó hả !?"
Nàng loạn choạng vì cái đấm của cô nhưng vẫn cố đứng vững nói thêm một câu nữa.
"Đừng giả bộ cao thượng, cái kiểu yêu của cô chắc sạch sẽ hơn tôi ?"
BỤP
"Câm miệng của cô lại đi, đừng tưởng là em họ tôi rồi tôi không dám làm gì"
"Tôi nói sai sao ?"
"Im-miệng"
Tiếng nghiến răng ken két vang lên trong phòng yên ắng. Cuộc ẩu đả dường như rất lớn nên đã kéo đến nhiều nhân viên khác. Khi họ nhìn thấy hai người mà họ cung kính đang đánh nhau và còn một người khác nữa trong phòng khiến họ suy ra rất nhiều câu chuyện.
"Không mau làm việc, tụ tập làm gì ?"
Đám đông bất ngờ, hết hồn mà giải tán nhanh chóng khi có sự xuất hiện của một người nữa.
Người phụ nữ nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn báo cảnh sát còng tay hai đứa nhỏ này lại nhưng không đành.
"Jennie Kim Park Chaeyoung !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top