- Kim Tổng đáng kính và cô nhân viên mới (2) -
"Số báo danh 315"
Sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ, Jisoo tự tin sải bước vào phòng casting. Đến cửa thì không biết có bật thềm nên vấp phải.
RẦM
Không ai cứu em pha này được đâu, hãy tự cứu lấy mình.
"Kim Jisoo ?"
"Nae.."
Em đau đớn, muốn gục ngã trên ghế nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của người trước mặt. Cô ấy xoay lưng lại với em nhưng em đủ biết người đó uy quyền như thế nào.
"Tốt nghiệp Đại học Quốc tế Seoul ?"
"Nae"
Âm thanh đóng hồ sơ không lớn nhưng đủ khiến em rùng mình trong căn phòng vắng lạnh.
"Ứng tuyển vị trí nào"
"Tôi có ghi bên tron-"
"Thư kí Ha"
"Nhân viên nhân viên thưa cô, tôi ứng tuyển vị trí nhân viên phòng kế hoạch"
Em giật thót tim khi cô ấy gọi tên người thư kí, như đồng nghĩa với việc em bị loại, may sao cứu vãn kịp.
"Vậy cô có chiến lược gì cho kế hoạch quảng bá nước hoa sắp tới"
Thời tới rồi. Gần đây hợp đồng giữa công ty B.O. với hãng nước hoa L'Oréal rầm rộ trên mạng ai chả biết, nắm bắt được điều đó nên em đã chuẩn bị cả rồi, hehe.
"Thực hành cho tôi xem"
Từ nãy giờ em trình bày, người trước mặt đều một mực xoay lưng, giờ lại đột ngột xoay lại khiến em có chút giật mình.
"V-vâng ?"
OMG. Hai chữ Kim Jennie chình ình trên chiếc thẻ đang đeo trên cổ cô. Tên tuổi thì quá rõ rồi, còn bàn cãi gì nữa.
"Cô hướng dẫn rất cặn kẽ cách sử dụng đúng loại nước hoa này để lưu hương trên người mà không làm mất giá trị của nó, ngoài ra còn giúp khách hàng có cái nhìn mới mẻ hơn về loại nước hoa này, làm thử tôi xem"
Cô cầm chai nước hoa vừa được bóc tem của hãng L'Oréal bước đến chỗ em đang ngồi rồi đưa nó cho em.
Kim Tổng kêu em xịt nước hoa cho cô ấy !?
Jisoo biết việc thể hiện sự bất ngờ bây giờ sẽ không có nghĩa lý gì cả, nên ngậm ngùi mà làm, chỉ tiếc là không thể ngoắc cô lại và nói 'bộ sáng ngài đi quên xịt nước hoa hả'.
"Xong rồi"
Em thở phào khi cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt, trông Kim Tổng rất.. à không cô ấy không có biểu hiện gì hết.
"A-"
"Như thế nào ?"
Lần nữa, em lại hoảng loạn trước hành động của Kim Tổng đáng kính, cô ấy đang giữ lấy eo em và kéo sát lại người mình.
"Có thơm không"
"C-có"
"Mùi hương quyến rũ chứ ?"
"Vâng..ui da"
Tưởng tượng khung cảnh khá lãng mạng thì cô đẩy em ra khỏi người mình sau đó kéo môi cười tự mãn.
"Cũng biết nịnh nọt, thôi được rồi vì sự rộng lượng của tôi, cô được nhận, mà nhớ là lần sau không cần phải nói những điều hiển nhiên đó, nó rất dư thừa."
Trong lúc tự mãn, cô không nhìn thấy em đã bị đẩy ngã ra bàn phỏng vấn, một số tài liệu trong cặp cô cũng bị rơi ra.
Jisoo hốt hoảng dựng cặp lên rồi cúi đầu rời đi. Không biết nên vui vì được nhận hay nên buồn gì sắp phải làm việc dưới một người sếp.. mắc bệnh tự cao nữa.
...
"Cám ơn Kim Tổng, tôi tìm mãi"
Nói chuyện qua loa thì cô mới biết em đang tìm thứ gì. Nghe người khác cảm kích mình một chút là cô lại tự đắc.
"Đối với những người IQ cao thì thường sẽ không mất nhiều thời gian vào việc tìm kiếm vô bổ này"
Ý nói Jisoo IQ thấp hả ?
Nhẫn. Phải nhẫn đi Kim Jisoo.
"Không còn gì nữa thì tôi xin phép, Kim Tổng"
Nụ cười thương mại tưởng chừng đã cứu em khỏi cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này thì.
"Hình như cô đang tránh né tôi thì phải ?"
Một dòng ánh sáng vừa đi qua tâm thất phải của em. Oh no.
"À không, chỉ là con trai của tôi nó đã đói rồi, tô-"
"Cô có con trai"
Thái độ của cô khiến em cũng hết hồn theo.
"Con trai cô bao nhiêu tuổi ?"
"N-năm nay tròn 2 tuổi.."
"Tính ra là cô kết hôn từ năm vừa vào đại học, là khoảng 18, 19 tuổi, vậy mà trông cũng.. đúng là người ta nói gái mộ-"
"Ha..ha cưới sớm khỏe mà phải không Kim Tổng, chắc con tôi nó khóc ở nhà rồi, tôi đi đây, xin phép"
Em cười ngượng phóng như bay khỏi nơi đó, còn ở lại chắc em nổ tung quá. Đúng là chỉ nên nhìn qua màn ảnh, giờ em tiếp xúc rồi, hình tượng ngầu lòi trong đầu em còn đâu.
Nhiều lúc người trưởng thành người ta rất ít giải thích, vì họ biết những kẻ lắm chuyện sẽ không bao giờ hiểu được lời lẽ của người cao hơn họ.
...
Hai hàng người xếp dài trước cửa công ty. Nhìn họ cung kính cúi đầu đủ hiểu người sắp lộ diện quan trọng đến đâu.
"Hôm nay là ngày gì vậy ? Có phải tận thế không ?"
"Tốt nhất anh nên im lặng, Kim Tổng mà xuất hiện bất thình lình là không ai cứu anh được đâu"
"Trời ơi, sáng tôi ra đường bước chân nào trước vậy chứ !!"
"Có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà giông bão đến thế không biết"
Nghe họ xì xào, có lẽ sự có mặt này là điều không ai muốn. Kim Tổng của họ xinh đẹp, tài giỏi lại phát lương hậu hĩnh cho họ, vậy mà sao lại nói xấu cô ấy.
Tự cao, tự mãn, thích hành nhân viên và đặc biệt là lạnh lùng, nhưng lạnh không nhờ.
Một người sếp lạ lùng !
"Tới rồi kìa !!!"
Chiếc xe màu đen sang trọng lao thẳng về phía trước, mọi người cứ tưởng nó sẽ tông vào tường nhưng phanh thắng như tốc độ ánh sáng đã đột ngột dừng lại.
Cạch
Tiếng cửa mở cùng gót giày chạm xuống nền đất như hòa làm một, kiêu hãnh và bức người.
Bộ vest đen dành cho nữ toát lên khí chất khó chạm tới cùng cặp kính đen đắt đỏ khiến người sở hữu nó càng thêm cao quý.
"Thưa Kim Tổng"
Thư kí Ha đứng bên cạnh nhắc nhở cô hãy bước đi đi.
Là do cô đã đứng đây gần 5 phút rồi.
Trong chiếc kính đen, đôi mắt mèo check lên xuống qua lại tìm đối tượng cần tìm.
"Đối với những người IQ cao thì thường sẽ không mất nhiều thời gian vào việc tìm kiếm vô bổ này"
Cô nhẹ gầm gừ trong cổ họng rồi bước đi. Đi đến đâu, khí lạnh như bao trùm lấy nơi đó, mọi thứ dường như giá rét hơn khi có sự xuất hiện của một người.
Phó phòng Irene toát mồ hôi lạnh nhìn Jisoo hớt hải chạy vào, lúc này Kim Tổng đang xoay lưng lại hướng về phía thang máy.
Em nhận ra điều đó nên đã dừng việc hấp tấp mà nhẹ nhàng bước đến hàng người đang đứng. Thang máy mở, cô bước vào.
Mọi người như trút đi mười phần gánh nặng.
Trở lại phòng kế hoạch. Người này thì lấy quạt mini, còn người kia thì trút hết nước trong bình ra uống, Kim Tổng đáng sợ đến vậy sao ?
Công việc chuyên môn của em đã bắt đầu. Cuối cùng thì em cũng được làm việc rồi. Nhưng sự tò mò về cô vẫn chưa dứt. Trong lúc mọi người đang tập trung thì em nhỏ giọng hỏi người nhân viên cạnh mình là Choi Jadoo.
"Chìn chá ? Chị thật sự không biết gì về người sếp khó chịu, lạnh lùng, tính tình thì lập dị không ai bằng hả ??"
Wow. Nhân viên của người tự cao tự đại đó có lẽ cũng nhận thấy điều đó.
"Chị cũng có tiếp xúc với Kim Tổng lúc casting, vừa mới nhìn chị đã nghĩ trong đầu cô ấy thật xinh đẹp và tài giỏi giống như khi chị xem qua tivi"
Jadoo gật gù. Cái đó thì không thể phủ nhận, Jennie Kim ưu tú, xuất sắc, lại được ông trời ưu ái thêm nhan sắc thiên sứ thì thiên vị quá rồi.
"Nhưng cái tính tình đúng như em nói là có vấn đề, em biết không, hôm qu-"
"Ồ, vấn đề quá nhỉ, hôm qua như thế nào hả nhân viên Kim ?"
Boong.
Nghe không. Tiếng chuông trong chùa, lúc này chúng ta sẽ lặng thing và đóng băng cho tới hồi chuông thứ hai.
Kim Tổng đáng kính từ đâu xuất hiện sau lưng Jisoo, đáng lẽ chỉ cần nghe vế đầu rồi bước đi là mọi chuyện ổn rồi, đằng này cô ấy lại ráng nán lại để nghe cho hết khiến Thư kí Ha cũng bất lực hết sức.
"Hửm ? Có miệng sao không trả lời, Hả !"
Cô gằn giọng, em đang đứng hình cũng phải giật mình lên một cái, em đã lường trước kết quả thê thảm của mình rồi.
Đầu tiên, Kim Jisoo sẽ bị đuổi việc không thương tiếc. Tiếp theo là sẽ bị gạch tên trong tất cả công ty mà em có khả năng và không có khả năng đến xin việc. Cuối cùng là phải chịu cảnh u uất, nhìn bạn bè ai nấy cũng thành công mà bản thân thì lại thất nghiệp và bị vào sổ đen của ngành quảng cáo trong khi chỉ mới 23 tuổi..
"Kim Jisoo, cô biết gì về tôi mà nói tôi có vấn đề ?"
"K-Kim Tổng, tôi thành thật xin lỗi ngài, tôi không biết ngài thích nghe người khác nói xấu sau lưng đến thế.."
Em giật thót khi lỡ lời nói bậy. Bản thân thì quỳ xuống chân Jennie xin sự tha thứ. Văn chương hai mươi mấy năm trời của em đâu hết rồi mà ăn nói lung tung vậy chứ !!!
"Không.. không, tôi không có ý đó, ý t-tôi.. ý tôi là.."
Tiếng thở hắc ra của Jennie đóng băng bầu không khí hiện tại, chẳng còn ai thở nữa theo nghĩa bóng, chỉ là họ cố giữ mình không phát ra âm thanh, sợ rằng sẽ bị 'kết cục thê thảm' như Kim Jisoo.
"Có chuyện gì mà Kim Tổng đến đây vậy"
Tông giọng lạnh lùng phát ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của mọi người giữa không gian yên lặng.
Đối với Kim Tổng 'lạnh lùng' đôi khi cô ấy còn tổ chức các buổi liên hoan cho nhân viên hay khen một vài người xuất sắc nhưng còn riêng với Trưởng phòng Park thì đúng của nghĩa lạnh lùng, nàng ta nghiêm túc đến nỗi khiến người khác khiếp sợ, sợ lây sự cuồng công việc và khó tính của nàng ấy.
Đôi mắt Trưởng phòng Park như con dao gâm chuyển từ Kim Tổng xuống Kim Jisoo.
"Nhân viên của cô lá gan cũng to như cô vậy, giữa thanh thiên bạch nhật dám nói xấu sếp của mình. Cho nên tôi muốn 'mời' nhân viên của Trưởng phòng Park lên phòng CEO để làm việc, có được không"
"Là nhân viên của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần phiền phức như vậy."
Trời không có mưa mà sao tia sét phóng ra từ đâu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top