- Không thể (3) -
Từng dòng nước lạnh lẽo chạm nào da thịt, mỗi lần chạm là tê liệt mọi tế bào đi qua. Dây thần kinh tiếp xúc với nhiệt độ thấp đột ngột khiến hệ thống trung tâm thoáng run lên rồi nhanh chóng thích nghi. Cũng chẳng phải ngày nóng nực mà nàng lại dùng nước lạnh, tại vì bất ngờ cúp điện nên nàng đành phải chịu.
Chiều tàn ánh qua cửa sổ, Jisoo nheo mắt nhìn Mặt trời đã sắp lặn mà vẫn cố tình 'check map' nàng đang ngâm mình.
Tít...
Có điện rồi. Tự dưng canh lúc nàng chuẩn bị tắm mà cúp hà, kì cục ghê. Nước ấm tiếp tục chảy hòa theo dòng nước trong bồn, nhiệt độ dần trở về mức trung bình, thôi thì nàng nên ra khỏi đây, ngồi chút nữa trúng gió lúc nào không hay.
Xoạt
Vừa đứng lên, nàng lại bị ấn xuống bởi tác động vật lý từ người khác.
"Chị đúng là non nớt ! Nghĩ gì mà khóa cửa trong khi để chùm chìa khóa ở ngoài ?"
Nàng nhìu mày, thật sơ xuất khi để túi xách bên ngoài. Nhà mà cũng không an toàn, chắc phải chuyển đi quá.
"Em muốn tắm thì tắm đi, chị xong rồi"
"Mấy năm nay.."
Quần áo trên người Jennie gặp nước lại càng nặng thêm, đè lên Jisoo khiến nàng khó khăn trong việc thoát khỏi.
Ánh mắt em mờ đục, mơ màng lả lướt trên cơ thể tuyệt mỹ không một mảnh vải. Bàn tay di chuyển theo ý thức, giữ lấy eo nàng trong bồn tắm.
"Em thật sự không cảm thấy hối hận sao ?"
"Jennie Kim, chuyện chúng ta đã kết thúc rất lâu, trước giờ chị cũng không vì đó mà tránh né em. Nhưng đừng vì vậy mà em nghĩ chị còn yêu em, và em cũng nên xem lại cách ăn nói của mình, chị lớn hơn em"
"Lớn được cái tuổi."
Em đảo mắt rồi nhìn hai khỏa đang phập phồng lấp ló qua dòng nước. Không khí im lặng dần trở nên ám muội, hai cơ thể cứ dán chặt lấy nhau không kẽ hở.
"Ngày mai chị còn phải đi quay, nếu em thích cảm thì ở đây một mình đi"
"Lúc trước ai nói thích cảm cúm nhỉ ?"
"..."
"Để tôi nói cho em nghe"
"E-"
"Tôi từ nhỏ không biết sợ ai, vì được ba mẹ bảo bọc, thành ra tôi kiêu ngạo và hay thái độ là như vậy. Chỉ có em là người đầu tiên tôi chịu cúi đầu, thậm chí cho em leo lên đầu tôi ngồi, nhưng em đừng nghĩ bản thân được tôi dung túng rồi phản bội sau lưng tôi, em quen đ-"
CHÁT
"Người như em, vạn lần tôi không cần."
Đôi mắt ngọc trai hằn lên tơ đỏ tức giận, nàng cảm thấy như đang bị hạ thấp, sỉ nhục mà em lại coi đó là tình yêu sao.
Dù Jisoo có sức khỏe tốt hơn em nhưng tình thế hiện tại rất khó để đẩy em ra, chỉ còn cách..
"Aa !"
Hàm răng trắng tinh đáp lên bắp tay đang kẹp nàng ở giữa.
Sự đau điếng truyền đến hệ thần kinh khiến Jennie mất tập trung nới lỏng tay. Chớp lấy thời cơ, nàng đẩy một cái thật mạnh làm cả người Jennie ngã ra thành bồn tạo nên âm thanh lớn. Jisoo nhân lúc đó chạy ra ngoài.
"Kim Jisoo ! Đ.."
___
Tại nhà của bông hồng xứ Úc, so với thường lệ, cô nàng hiện tại sẽ đang nấc lên từng hồi cùng những chai rượu đắt đỏ của mình. Nhưng hôm nay, sau một buổi được người chị giáo huấn thì cô đã dần bỏ đi thói quen xấu đó.
Trời se lạnh khiến lòng người chùn lại, cô không phải ngoại lệ, dù cho đắp chiếc chăn dày cộm đắt tiền nhưng vẫn không xua đi được cái lạnh ồ ạt đến trong lòng cô.
"Cậu đang làm gì nhỉ ?"
Ít nhiều trong đầu cô cũng hiện lên vài câu trả lời.
Tít tít..
Tiếng tít nhỏ vang ra từ phòng khách khiến cô ngờ vực ngồi dậy, cẩn thân cầm một chai rượu rỗng đứng cạnh cửa phòng. Tay chân vào thế chuẩn bị, cả gan dám vào nhà bà ăn trộm là mày tới số rồi.
Quên nói, chung cư mà cô đang ở là nơi được chứng nhận có hệ thống an ninh five stars.
Cạch
"Yah !"
"Ui ui.."
Hụt tay, chay rượu trượt thẳng ra ngoài, chẳng còn cách nào khác, cô tự cứu lấy mình đánh túi bụi vào người vừa bước vào.
"Chaeyoung !! Là tớ.. tớ đây mà.."
Cô dừng động tác của mình lại, xác thực xem có phải là người cô đang nghĩ trong đầu không.
Tách - Đèn mở
"Lisa.. ?"
Sự nhung nhớ tưởng chừng được khỏa lấp, Lisa bổ nhào đến ôm lấy cô, hít từng ngụm rồi nuốt hẳn vào trong như thể không muốn rời xa.
"Cậu ổn chứ ?"
Niềm vui chưa tỏa được bao nhiêu, hiện thực đã kéo cô về, người ta đã có người yêu, ra mắt gia đình rồi còn gì mà mơ tưởng.
"Huhu.. tớ nhớ cậu quá"
Cô kéo nhẹ người Lisa ra, đôi mắt nhu tình nhìn, Lisa của cô có da có thịt hơn rồi, chắc được chăm kĩ lắm.
"Có chuyện gì mà đến đây giờ này ? Rồi sao cậu có chìa khóa nhà vậy ?"
"Ehee ~ Xin của chị Alice"
Tay cô vô thức đặt lên eo nhỏ, kéo hai thân thể dính chặt, còn trong lòng lại âm ỉ đấu đá lẫn nhau.
"Cậu.. đến đây làm gì ?"
"Tớ đã tâm sự với Jisoo unnie, ừm.. nhưng vẫn không thể ngăn được hành động của bản thân.. tớ không muốn xa cậu, cũng không muốn khiến ai đau lòng..."
"Cậu chọn mình ?"
"..."
"Mình yêu cậu"
"..."
"Lisa, cho mình một cơ hội"
"..."
"Đừng im lặng nữa, h-"
Lời nói được phủ lên hai cánh môi mềm mại, cô nhắm nghiền day dưa môi lưỡi không rời.
"Tớ cũng vậy."
Hiện tại dùng con tim lẫn thể xác để yêu, đến sau này hạnh phúc hay đau khổ là lựa chọn của nhau, không hối hận.
...
Từ lúc nàng ra khỏi phòng tắm và thay cho mình một bộ đồ khác thì đã là chuyện của 30 phút trước.
Đứng trước cửa phòng tắm, đôi bàn tay run rẩy do dự không biết có nên mở ra hay không. Với một người hay suy nghĩ nhiều như nàng, hai chiều hướng vẫn còn đang đấu tranh.
Chẳng có chuyện gì hết, chỉ là em cố tình ở trong để nàng bước vào.
Chuyện không tốt, lúc nãy nàng vô tình xô em đập vào thành tường, có thể đã va vào phần mềm trên đầu nên em ngất xỉu bên trong.
Cạch
Một hướng khác, nàng không thể bỏ mặc em.
Ở bồn tắm không có ai cả.
Nhưng ở cửa sổ thì có.
Jennie với bộ quần áo đã khô từ lâu, hờ hững nhìn xuống. Ánh đèn nhấp nháy lướt qua nhau như những con đom đóm, những con đom đóm biết cảm nhận, biết yêu thương, biết ghét bỏ, biết cho nhau từng lời ngọt ngào, cay nghiệt. Vậy chúng có biết Jennie Kim - cái người mà họ coi là mắc bệnh ngôi sao, tiểu thư, chảnh chọe, lẳng lơ đã phải chịu đựng những gì không ? Cứ cho mình cái quyền là cộng đồng mạng rồi dùng những bình luận không tên để thỏa mãn nỗi chèn ép, song lại không thừa nhận rằng vì một phút hùa theo số đông mà đánh đồng, chửi rủa người khác, trong khi bản thân chưa chắc đã hoàn hảo. Là người của công chúng, khi chấp nhận theo con đường này tất thảy là phải gặp những chướng ngại đó, nhưng chướng ngại ở đây là khó khăn từ công việc mà họ lựa chọn chứ không phải lời chì chiết của những kẻ sau bàn phím. Quá khứ có tồi tệ đến cỡ nào đi chăng nữa, khi lấy nó ra để làm lý do khiến người khác tổn thương, điều đương nhiên là chẳng ai nghe lời biện minh của kẻ phản diện. Quyền tự do ngôn luận là của mỗi người, nhưng làm ơn, đừng nhầm lẫn giữa tự do ngôn luận và tự do ngôn từ chỉ trích, phê phán hay đánh giá người khác, khi bạn bước đến trước mặt một người nào đó và chỉ vào mặt họ buông lời sỉ nhục, họ có thể kiện bạn vì lý do xúc phạm danh dự và xâm phạm nhân phẩm.
Thì sao ?
Có nghĩa lý gì khi mọi nổ lực đạt đến thành công đều bị 'mục tiêu' không nhắm đến ?
"Jennie.."
"..."
"Em thay đồ đi, sẽ cả-"
"Không sao"
"Chị xin lỗi, lúc nãy có hơi quá tay với em.."
"Không sao"
"Vậy thì thay đồ đi, thời tiết đang lạnh lắm"
"Không sao."
"..."
Đôi khi tình yêu khiến con người ta gạt bỏ mọi thứ, nhưng gạt hết rồi thì tình yêu lại không còn.
"Em đừng như vậy có được không ?"
"Chị đừng ngừng yêu em có được không ?"
Mắt em đỏ hoen, đau lòng đến đáng thương. Em từng trẻ con, ngây thơ trong mắt nàng bao nhiêu thì bây giờ lại vì nàng mà chịu nhiều áp lực đến vậy.
"Em không thể cho bản thân em một cơ hội tốt hơn sao ?"
"Không"
"Tại sao em cứ đâm đầu vào một người không yê-"
"Em không thể từ bỏ chị."
Cũng như cái cách chị không thể từ bỏ em.
End.
Mừng 100 chap của series nhỏ này, t tạo cú twist cho mấy bà bắc ngờ ắ (^∇^)ノ♪
22,4 K lượt đọc, 1,67 K vote, thank guys nhìuuu
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top