- Hầu riêng -

Mỗi một người sinh ra đều có một sứ mạng riêng. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng chẳng hạn như tôi, sứ mạng của tôi là viết truyện? Viết truyện cho các bạn đọc. Và không chỉ có một sứ mệnh đó.

Chúng ta đều phải nổ lực để đạt được thành tích, kết quả mình mong muốn. Tuy nhiên, vẫn có một số người, sinh ra là đã ở vạch đích. No, đừng ghen tị.

Nàng ta là Kim Jisoo, con gái của chủ tịch công ty nhất nhì Châu Á. Bạn nghĩ nàng ta nhẹ nhàng, điềm đạm rất ra dáng tiểu thư? Không. Nàng ta đích thị là mắc bệnh tiểu thư.

Vì tính tình đó, năm lớp 8, nàng ta không chịu học mà đòi nghỉ vì giáo viên nhắc nhở mình làm bài tập. Từ hôm đó, ba nàng ta cho thuê gia sư về dạy kèm tới hết lớp 8,9. Lớp 10 thì trở lại trường mới.

Năm nay Kim Jisoo 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế thành phố. Không quản công ty mà cứ lông nhông cùng đám bạn, hình như là..Lisa, Jungkook, Jin.

Vào một ngày đẹp trời

- Trời ơii!!! Cái váy con mới mua đâu rồi mẹ!!

Nàng chạy từ phòng xuống phòng khách, la lói um sùm với mẹ. Mẹ đang đàm đạo trà với ba mà bị phá tan rồi.

- Phòng con hay chuồng lợn? Mẹ mướn hầu riêng cho con đó, phòng con gọn gàng ngăn nắp, đòi gì nữa?

- Aaaaa con không cần con đã nói không cần mà!!!

Một người con gái từ bếp đi ra

-  Mina đó con

- Mina con khỉ!

Sáng hôm sau, Mina đã dọn đồ đi

- Tầm thường!

Nàng ta nhếch mép

Sau đó, sau sau sau sau sau sau, và sau đó nữa mẹ của nàng mướn rất nhiều người, từ già, trẻ, gái, trai, bede mướn hết, nhưng đều gói đồ đi không rõ lí do.

Mẹ nàng chỉ muốn có người san sẻ, giúp đỡ nàng đừng ngang bướng nữa, nhưng kết quả là không thể.

Gần như bỏ cuộc thì cuộc gọi từ họ hàng xa tạm gọi là dì 3 dưới quê gọi lên.

- 📲 Có gì mà nay dì 3 gọi con thế?

Thì bắt đầu câu chuyện cũng tám, hỏi han dữ lắm giờ mới vô chủ đề chính

- 📲 À, dì có nhỏ cháu của chị em bạn dì, mới thi nghề xong đậu rồi, giờ định lên trển kiếm việc làm, nhớ tới có con thân thích nên nhờ con giúp nó tìm công việc.

- 📲 Con bé tốt nghiệp trường gì ạ?

- 📲 Kinh tế ấy

- 📲 Uầy? Trùng hợp thế? Công ty nhà con cũng đang cần nhân viên, vậy chừng nào con bé lên?

- 📲 Nó dọn đồ rồi, nay mai gì nó lên thôi, cũng cảm ơn con nhiều nha

- 📲 Trời có gì đâu dì

Cuộc gọi kết thúc sau 1 tiếng 59 phút.

Mẹ này vừa ngồi vừa nghĩ, lập thuyết âm mưu.

- Há há há chết mày rồi con! Để coi mày còn tầm thường nữa không con.

...

Lại là sáng hôm sau định mệnh, ờ không giờ cũng trưa trưa rồi, 14:32pm

- Con tới rồi hả? Để bác ra mở cửa

Mẹ nàng tắt điện thoại, ra cổng đón

- Con chào bác

Bà Kim ôm, cười vui vẻ nói

- Hồi đó nhớ có chút xíu giờ bay lớn rồi hen

- Con cảm ơn bác

- Vô, vô nhà đi con

- Vâng

Người con gái đó vào sofa ngồi, được bà Kim đón tiếp nồng hậu, Jisoo trên phòng nghe có tiếng người nên rục rịch tỉnh giấc.

- Mẹ nói chuyện với ai vậ...

Ánh mắt nàng dừng lại trước ngồi đang ngồi trước sofa, gì đây? Mang balo ôm túi đồ cồng kềnh, đeo kính nữa, nhìn thật ngu ngốc, chả thông minh gì cả.

- Con xuống làm gì? Đừng có nhìn khách quý của mẹ như vậy! Con thấy sao?

Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm cô gái đó nên bà Kim hỏi.

- Thấy gì? Quê mùa, tầm thường

Bà Kim nhếch mép thầm "Để coi", nàng nhìn nụ cười ẩn ý của mà mắc địch tới nơi

- Con nói rồi mẹ cứ thỏa thích mướn người làm, con chấp.

Nói xong nàng ta lên phòng, không quên liếc cảnh cáo người kia "Nên cuốn gối khỏi đây!"

- À..Jennie con có thể giúp bác một chuyện được không? Dễ lắm, xong thì con vào công ty làm luôn.

- Không phỏng vấnluôn hả bác?

- Ừm, đúng rồi, việc này dễ ẹc à

- Vậy con sẽ cố gắng

- ...

- Chắc con...

- Không vội không vội, con ăn gì chưa? Bác kêu dì Han nấu gì đó cho con

...

Chiều. 17:00pm

Bà Kim có việc nên đi khoảng 8,9 h về, ông Kim thì ở công ty, anh hai nàng thì cũng bận việc cùng ông Kim.

Từ 2h chiều, nàng ta quất 1 cái ngủ tới 5 giờ chiều, tại hạ bái phục.

Vừa mở mắt dậy thì có người gõ cửa, nghĩ là mẹ nên nàng bảo vào đi

- Cô chủ rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng..ăn chiều

Cô bưng thao nước ấm đã chuẩn bị nàng.

- Cô chủ?

- Vâng đúng rồi, bà chủ nói từ hôm nay tôi sẽ là người hầu riêng của cô chủ...aaaaa

Thao nước ấm mà cô cất công chuẩn bị, bị nàng tạt vào người cô, làm ướt hết đồ.

- Tôi không cần!

Nói xong nàng ta bỏ đi, không quên nói câu cuối

- Lau cho sạch! Tầm thường

Cô ngậm ngùi bưng thau lên đem dẹp, lau sạch chỗ vừa bị ướt

...

Bàn ăn

Dì Han thấy cô chủ ăn rất ngon miệng nên cất lời

- Cô chủ thấy sao? Hợp khẩu vị chứ?

- Ưm, rất ngon, dì làm gì cũng ngon hết.

- Hôm nay là cô Jennie đã nấu cho cô chủ đó, sơ ý bị bỏng mà vẫn còn ráng chuẩn bị nữa ấm cho cô chủ.

- Jennie? Hầu riêng của tôi ấy à?

- Vâng

- Dở! Dở tệ! Không ngon, vứt hết đi!

Nàng buông đũa, nhăn nhó chê bai. Vừa nãy thấy cô đang từ phòng nàng đi xuống hẳn là vừa dọn nước xong.

- Jennie, Jennie con, sao lại để mình mẩy ướt nhẹp vậy hả? Bị cảm rồi sao?

- Át..át xì giờ con đi thay đồ

Cô ghé tay dì nói nhỏ

- Cô chủ không ăn thì dì đừng có vứt nha, để con ăn, con có vắt nước cam trong tủ lạnh á, dì lấy ra đưa cô chủ đi, đừng nói con làm

- Rồi rồi, con đi thay đồ đi

Trên đường về phòng cô cứ át..át..át xì mãi

Dì Han lại tủ lạnh lấy nước cam

- Nước cam này dì mới vắt khi nãy con uống đi cho có C

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với ai đó..à không tội nghiệp thôi, nàng uống hết ly cam rồi ra phòng khách ngồi lẩm bẩm

- Nói nhỏ con khỉ, tới chỗ mình nghe luôn mà kề sát tai nói nói. Nhỏ đó đúng là khó ưa, định lấy lòng dì Han với ba mẹ mình chứ gì, đáng ghét, chút anh hai về méc anh hai.

...

20:02pm

- A anh hai về

Nàng ta lại vòi vĩnh anh hai chủ yếu là coi có gà không. Không quên là méc anh hai, kéo lại sofa

- Anh hai, nhỏ đó nó cố tình lấy lòng ba mẹ, cả dì Han nữa, anh hai phải về phía em nha

Taehyung lắc đầu ngao ngán đứa em trẻ con của mình

- Thấy cũng xinh mà, em lại không ưng sao?

- Ưng ứng gì. Nhìn vừa cái móng tay nó vô tròng mắt nữa ở đó.

- Rồi cô nương, gà nè

- Yeahh!!

Nàng ta như gà gặp gà mừng khôn xiết, cô từ bếp đang rửa chén nhìn ra.

- Cũng đáng yêu mà, đâu đến nỗi tiểu thư

...

Ăn xong nàng lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Ông bà Kim ở phòng khách, anh Taehyung thì xuống bếp uống nước. Thấy cô đang tìm gì đó nên hỏi.

- À chào

- Vâng

Cô cười chào lại anh rồi tiếp tục tìm đồ

- Cô muốn tìm gì? Cần tôi giúp chứ?

- À..tôi tìm máy xay sinh tố, tôi định xay nước trái cây cho cô chủ uống, tại thấy cô chủ có vẻ hơi mệt

- Ha, nó mà mệt mới ăn nữa kí gà mà, haha

- Trong ngăn tủ thứ 2 bên trái

- Cảm ơn

Cô mừng rỡ quay sang, nhón chân lấy máy sinh tố, nhưng vì nó quá cao cô không với tới dù chiều cao của cô là 1m63.

Taehyung rướn người lấy giúp cô.

- Cảm ơn anh

- Không gì, phiền cô có thể cho tôi một ly?

- Được, không phiền

Cô và anh có vẻ nói chuyện khá hợp ý nên người tung người hứng rất vui vẻ.

- Mẹ ơi...

Nàng từ trên phòng định tìm mẹ hỏi bộ nail mẹ làm ở đâu đẹp quá. Quay hướng về phía bếp, thấy cô đang cầm ly nước cho anh, còn anh thì vui vẻ nhận lấy

- Má nó.

Nàng không ngừng suy nghĩ về 7749 câu chuyện nãy giờ anh hai và hầu riêng của mình đang nói chuyện. Có lẽ cô ta đã nói xấu mình với anh hai, chia rẽ tình cảm gia đình mình?

- Anh hai!

Anh giựt mình quay lại, miệng nhấp ly sinh tố.

- Ưm, ngon lắm

Anh vừa quay lại khen thì cô cười theo.

- Tôi vô hình?

- Nói gì vậy em, xà lơ, Jennie định xay sinh tố cho em anh nhờ xay ly thôi, làm căng dữ

- Jennie? Anh mới gặp biết tên luôn?

- Sời, anh còn biết Jennie mới từ quê lên, cao 1m63,năm nay 26 tuổi..a hình như lớn hơn e...

- Sao không hỏi số đo ba vòng, số điện thoại luôn đi? Anh muốn có người phục vụ cho mình thì kêu mẹ mướn đi, tự nhiên sai hầu riêng của em? Đâu phải nó rảnh mà lúc nào cũng làm việc giúp anh được?

- Anh nhờ xay ly sinh tố thui mà..

- Thôi thôi thôi, anh làm ơn đúng nhận sai cãi giúp em, đừng có sai hầu riêng của em nữa em không thích, còn cô, lên phòng tôi sai việc.

Nói xong nàng đi lên.

- Cầm ly sinh tố lên cho nó đi, nó hạ quả liền à, không sao, chắc lên cơn á

- Dạ vâng

- CÓ ĐI KHÔNG!

Tự ngiên nàng quay lại hét toáng lên, làm cô chạy trước, nàng còn liếc anh trước khi lên phòng.

- Nhỏ này biểu hiện mờ ám.. OMG ra nói mẹ!!

Anh soa cằm suy luận logic rồi ra hàn quyên với mẹ.

...

- Cô chủ, tôi có xay...

LOẢNG CHOẢNG

Ly sinh tố bị hất tung xuống nền đất.

- Xay tiêu, xay ớt, xay hành hay xay thịt? Hửm? CÓ MIỆNG SAO KHÔNG TRẢ LỜI!!

- Tôi..tôi xay sinh tố cho cô chủ

- Cho tôi? Tôi yêu cầu khi nào?

Nghĩ tới anh và cô lúc nãy cười nói vui vẻ nàng càng tức điên. Cô đã rươm rướm nước mắt

- Dẹp cái bộ dạng ngây thơ không tội của cô đi, tôi nói trước, tốt nhất là cô mau dọn đồ ra khỏi đây, đừng nghĩ tới chuyện quyến rũ anh hai tôi, cô nghe rõ không?

- Tôi không quyến rũ ai hết, cô chủ đừng du oan tôi...

- Du oan? Ha, nói chuyện với anh hai tôi mà cô dạ vâng? Tỏ ra lễ phép à?

- Không, là cô chủ tự nghĩ thế thôi.

- Ở đâu ra cái kiểu chủ nói một câu hầu trả lời một câu hả?!

- Cô chủ hỏi tôi trả lời, không cô chủ nói tôi không có miệng..

- Aiss

Nàng định bước chân xuống tát cô nhưng

- Cô chủ!!! Khoan đã, miễn ly để tôi nhặt

Cô cúi xuống nhặt miễn từ ly văng ra gần giường nàng, sơ ý bị đứt tay

Nàng thấy thế nên hoảng hốt cầm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng lẫn trách móc.

- Làm việc kiểu gì vậy hả?! Coi không được nghĩ đi, nhặt có miễn ly không được thì làm mẹ gì? Hồi mơi tay bỏng ở đâu? Ở đây hay đâu? Má nó! Con nhỏ này lên giường ngồi coi, ngồi yên đó!

Nàng mở học tủ kế giường, lấy ra hộp sơ cứu

- A..

- Bé bé cái miệng vô, mẹ tôi nghe tưởng tôi làm gì cô!

Nàng ân cần sơ cứu cho cô, vết đứt khá sâu

- Mẹ nó, làm gì mà đứt sâu vậy hả!!?

- Cô chủ..tôi biết cô chủ lo cho tôi rồi..đừng quỳ bên dưới nữa, đau gối..

Lúc này nàng mới chợt nhận ra là mình làm hơi quá, mất hết mẹ hình tượng rồi. Giật mình nên nàng đứng dậy.

- Ngồi đó đi! Tao đi lên mà thấy dịch chỗ khác là chết mẹ với tao

Nàng nhanh chân xuống nhà lấy chổi với mo lên, ba mẹ, anh hai hỏi nàng không trả lời

- Ôi mà ơi, hai mấy năm cuộc đời mới thấy nó cầm cây chổi - Ông Kim

- Nãy con thấy hầu của Jisoo lên phòng đó, có lẽ nào..ủa mà lấy chổi chi

- Mẹ với con suy nghĩ logic tiếp - Bà Kim

...

Nhìn nàng lựng khựng cầm chổi quét mà cô mắc địch tới nơi. Cô đành lại dành dựt với nàng quét

- Cô chủ phải cầm cán quay ra ngoài, bề mỏng quay đầu chổi vô người mình. Đó thấy chưa, có miếng mà cô chủ quét lâu quá trừi.

Nàng đỏ mặt ngại, coi người ta mà học hỏi, cô chủ!!!

- Xong..xong rồi thì đi đi, nhìn nhìn gì, móc mắt giờ, ma..mau dọn đồ đi đi, nhìn mặt là không ưa rồi!

Nói một tràng rồi nàng chạy xuống phòng khách

- Cái này có phải lại thẹn quá hóa giận không ta?

Cô ngẫm nghĩ chút

...

Phòng khách

- Coi kìa coi kìa, mẹ thấy bản mặt nó chưa, đỏ rần luôn kìa, điệu này con nghi lắm

Nàng ngồi xuống kế anh hai mà vẫn chưa biết anh hai vừa bốc phét mình

- Quay quay cái cổ qua anh hai coi coi

- Hả?

Nàng ngơ ngơ rồi cũng quay cổ qua

- Hỏng có mẹ ơi

Anh quay qua nói mẹ

- Có gì á? Aaa mẹ với anh giấu con cái gì? Baaaa

Lếch đích qua chỗ ba, nàng nũng hỏi ba, anh với mẹ giấu nàng gì

Dì Han đi ngang, buông câu thơ

- 22 năm giời chưa biết ngại, thế mà lại bại dưới tay "tầm thường"

- Omg! Dì Han! Đỉnh hơn đỉnh luôn á - Anh cảm thán

- Chị Han, tôi nghĩ tôi sẽ tăng lương cho chị - Bà Kim

- Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, ha ha - Ông Kim

Nàng giận lắm rồi đó, đã không biết có chuyện gì mà mọi người cứ chọc mình. Ngại cái gì? Tầm thường là ai?...ủa khoan..hình như..

- N..nè! Mọi người đừng có ỉ đông hiếp yếu nha, nghĩ sao..nghĩ sao con thích nhỏ đó..tại..tại hồi nãy nó nó bị đứt tay..không nó làm..làm đổ nước lên người con nên..nên con chửi nó mặt đỏ thôi!!

- Ủa? Là dị đó hả? Đâu có ai nói gì em đâu Jisoo? - Anh Kim nghe cách cô em mình giải thích, rõ là nói xạo, đổ nước? Đồ còn sạch trơn kia kìa

- Có tật rục rịch hả con? - ông Kim

- Quả nghiệp quật là có thật - bà Kim đắc ý

- Quả táo nhãn lòng, tui chịu dữ lắm - dì Han chuồn trước

- Yahhhhh Không có mà!!!!!!

Nói không có mà mặt đỏ hơn cà rốt rồi. Định ngưng chọc nhưng biến cố xảy ra

- Ể? Jennie con lại đây

Bà Kim thấy cô xuống dẹp chổi nên kiu lại, nhưng vấn đề không nằm ở cây chổi.

Thấy cô lại nàng vờ quay chỗ khác, lúc nãy là cà rốt giờ cà chua.

- Con hãy đưa ngón trỏ bên trái con lên

Cô nghe theo đưa ngón tay lên

- E hèm, băng keo cá nhân hello kitty hửm?

3 người nhà mà nàng hết mực yêu thương giờ quay qua nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Cả nhà ai cũng biết nàng thích hello kitty và bà Kim là người tự tay mua băng keo Kitty cho nàng. Giờ lại trên tay cô:>

- À mọi người đừng hiểu lầm, cái này là lúc nãy con có sơ ý là đổ ly nước, con đứt tay nên xin băng cá nhân của cô chủ, chứ không gì đâu ạ.

- Con đã nói vậy thì thôi, giải tán về phòng ngủ đi, bà với Taehyung đó cứ chọc Jisoo quài đi, nó khẳng định rồi, không bao giờ yêu người hầu, cho nên là không có chuyện phát sinh tình cảm đâu

- À, ok ok ông, đi ngủ thôi con trai

- Há há, đi mẹ

Ba, mẹ, anh nhanh chân về phòng còn nàng tự nhiên ngồi đó, án minh bất động

- C..cô chủ còn sai tôi gì sao?

- Ừ, cũng được

Nói xong nàng lên phòng, cô gãi đầu khó hiểu, cũng được cái gì?

Chuyển qua nàng, nàng đang về...

#scj

Tầm thường=)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo