- F (5) -

Cạch

- "Có chuyện gì vậy ?!"

- "..."

Nàng hốt hoảng bước nhanh đến giường rồi đặt ly nước chanh xuống.

- "Em tỉnh khi n-"

Câu nói chưa hoàn cô đã bất chợt ôm lấy nàng. Hốc mắt đỏ lên thủ thỉ.

- "Em xin lỗi tất cả, em rất yêu chị, cả quá khứ lẫn hiện tại, tương lai thì em không chắc, nhưng em chắc một điều lúc mà em không còn yêu chị thì em đã trở thành cát bụi."

- "Chị biết rồi.."

- "Chị biết gì ? Em mới nói mà ?"

Nhẹ tay gỡ cái ôm ra, cô hơi biểu lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt, xong nhìn ly nước chanh trên bàn, ngàn đóa hoa như rộ lên trong lòng cô.

- "À, em uống đi, tỉnh táo để chị nói chuyện một chút"

Trong 4 năm qua, đây là lần đầu nàng muốn nói chuyện với cô, không chần chừ mà ngửa đầu uống hết cốc chanh.

- "Khụ..khụ"

- "Này, từ từ, gấp gáp cái gì ??"

Nàng nhíu mày vuốt lấy ngực nàng rồi đặt cái ly xuống.

Cô cầm lấy tay nàng.

- "Nói đi"

- "Em.. trẻ con hết sức"

- "Trẻ con mà người lớn vẫn đỏ mặt ?"

Biểu hiện của nàng cho thấy rất rõ việc đã tha lỗi và chịu làm huề với cô.

- "Em nên giành thời gian cho con, dù gì bây giờ cũng là lúc còn nhỏ, sẽ dễ nhận được tình thương rõ hơn từ gia đình, em cứ lo làm việc, càng ngày càng xa cách với con đó"

G-i-a-đ-ì-n-h?

Muhahahahaa vậy là Tú hết giận Ni thật rồi !

Cô nghĩ thầm.

- "Được được, ngày mai em nghỉ làm"

- "Khùng ! Nghỉ rồi chị với con lấy gì ăn ?"

- "Con gửi ông bà nội, còn chị cứ ăn em"

Xùy. Nàng xua tay định đứng dậy thì bị cô giữ lại.

- "Vợ đi đâu ?"

- "Qua xem con, lúc nãy con bảo phòng có gián"

- "Có con gián cũng sợ, chẳng đáng mặt con trai, kệ nó đi, vợ phải để nó va chạm, trải nghiệm mới trưởng thành được"

- "..."

Tự dưng nàng bị cô thao túng tâm lý, nói gì nghe đó, giờ đang nằm xuống giường chuẩn bị ngủ theo lời cô.

- "Tú"

- "Hửm?"

- "Tú Tú"

- "Chị nghe đây"

- "Tú's Tú's"

- "Em ổn không ?"

- "Cũng lâu rồi á.." - 👉👈

- "Làm sao?"

- "Chị.. chưa cho em.. Đụng vào người của chị"

Lúc này đầu óc tinh khiết của nàng mới load kịp, mặt mũi đỏ bừng và bắt đầu trở nên lúng túng.

- "Tối nay.."

- "Không được !"

Lời từ chối thẳng thừng làm cô hơi buồn.

- "Chị đang tới, không được, chị xin lỗi"

- "Có gì đâu, hôm khác nhé ? Ok, chị hứa rồi đó, ngủ thôi"

Mùi hương quen thuộc , đã rất lâu rồi cô mới được ngửi nó.

...

Chuông báo thức reo lên lần thứ n thì nàng mới bắt đầu dậy, chẳng hiểu sao uể oải hết sức.

Hơi ấm bên cạnh dần trở nên lạnh nhạt, cô lại biến mất.

Thật sự nàng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim cứ bắt nàng phải đặt ra nghi vấn về cô.

Cạch

- "Sao chị không đến lễ cưới ?"

Trông bộ váy trắng, cô nhìn nàng mờ mịt.

- "Em.."

Đầu óc nàng cứ quay cuồng mãi, mới hôm qua cô nói là yêu nàng, nhưng sao hôm nay lại..

Vài gọt ấm nóng rơi xuống, trong tình huống này nàng chỉ muốn hỏi, nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt.

- "Vợ của em, tại sao chị lại khóc ?"

Nụ cười ấm áp bước đến bên nàng, ôm lấy nàng nhỏ giọng.

- "Đám cưới của con chúng ta, nó đã lớn rồi"

Cái hôn nhẹ chợt khiến nàng già đi, nếp nhăn nheo lại, nàng cảm nhận được điều đó, và cả cô cũng vậy.

- "Em.. Không có bỏ chị.."

- "Ha.. già hết rồi, suốt ngày có mấy câu nói hoài, em yêu chị từ lúc chị còn thanh xuân, đến bây giờ đã gần đất xa trời rồi, vẫn ở đây cùng chị, chị còn không tin em ?"

Nàng cười. Phải, nàng đã thực sự già rồi. Và cô vẫn ở đây. Vương vấn gì những lời ngoài tai đó mà không tin tưởng người bên cạnh mình.

- "Trễ rồi trễ rồi !"

Trễ? Trễ cái gì, nàng rời khỏi cái ôm nhìn cô chỉ đang giữ một cái mặt nhăn nhó, giọng nói trở nên chí chóe.

- "Yahhhh mau đưa con đi học !!"

- "Ni, em nói g-"

...

- "Hai cái người này mệt quá !"

Châu Tuấn chống nạnh bất lực lay hai người lớn đang ôm ấp nhau ngủ trên giường.

Thật ra thì cô đã dậy rồi nhưng không muốn dậy. Thấy Tuấn vào thì mới nói.

- "Qua nhà bà nội chở đi học đi !"

- "Hôm nay là ngày họp phụ huynh của Tuấn !!"

- "Kêu bà nội họp đi cái thằng này !"

- "Yahh mẹ Tú nói là sẽ đưa Tuấn đi mà, Mama bỏ mẹ Tú ra coi !!!"

Cô thè lưỡi thách thức kiểu ngon thì lại đây.

Lay mãi nàng không dậy vì cô đang che chắn nàng rồi.

- "Em nói gì.."

Nàng nói mớ, song cũng đang dần thức dậy.

- "Thằng nít quỷ ! Làm vợ tao dậy rồi"

Cô ngồi dậy, không quên liếc xéo Tuấn.

Cậu bé không vừa mà lồm cồm bỏ lên giường ôm lấy mẹ Tú của mình.

- "Mẹ Tú dậy dậy, lớn rồi mà ngủ nướng.."

Lờ mờ nhận thức, thấy cô còn kế bên, con trai vẫn còn nhỏ, biết là vừa nãy mơ nhưng sao vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Nàng ước giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

- "Thằng này đi ra để tao đưa vợ tao đi thay đồ !"

- "Hứ ! Đồ Mama hung dữ !"

- "Kệ tao, xuống dưới đi"

Tuấn phồng má đu lên người nàng.

- "Xuống dưới trước đi con"

- "Dạ.."

Cô ngầm chọc Tuấn, không sao, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn !

Đợi con ra khỏi phòng Tú mới quay sang sà vào lòng Ni.

- "Hihi, nay vợ sến quá dạ ?"

- "Lúc nãy chị mơ, thấy con chúng ta chuẩn bị lập một gia đình mới, thấy em và chị cũng già chát luôn, nhưng chị rất vui"

- "Vui ? Già mà vui á ?"

- "Ừm, vui vì em vẫn bên cạnh chị "

- "Haha đó là điều tất nhiên rồi, em đã yêu chị bằng cả thanh xuân của em và chị đã đánh đổi thanh xuân của mình để sinh cho em thằng cu tí đó thì không có việc gì em phải bỏ rơi chị"

Giấc mơ ngoài là sự tưởng tượng thì nó còn là điềm báo cho tương lai.

Giờ nàng mới tin câu nói đó.

- "Cảm ơn em."

- "Yêu chị là việc của em, bây giờ, sau này và mãi mãi"

- "Cổ tích"

- "Nhưng yêu chị"

Gia đình có thể được xây dựng dưới một tình yêu, tuy nhiên các vật liệu của nó cũng rất quan trọng. Chỉ cần một bước sai, thì cả đời sai hết. Cho nên, từ bây giờ, hãy trân trọng những điều nhỏ nhất mà gia đình đã và đang mang lại cho chúng ta.

End.

Au bày đặt văn vẻ ngộn lừa🤡

Mình thấy hơi lâu r mới ra chap mới, k phải do lung lay otp ha j mà tại..

Làm biếng thôi. Nói chứ bài vở cx nhiều nên ko có thời gian, nếu mà rảnh thì có lẽ chiều t7 hoặc sáng chủ nhật, mình sẽ cố gắng viết nhiều để dành ra từ rừ😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo