- Dưới ánh trăng (2) -
Khi đạt đến đỉnh điểm của tình yêu, ác quỷ sẽ soi đường dẫn lối cho ta - Xàm của ttwo_eva
.
.
- "N..Ni ơi ở đây là đâu vậy em?"
Vừa bắt đầu trò chơi em đã kéo chị đi, và bây giờ nhìn khung cảnh thật lạ, một cánh đồng rộng lớn bao phủ bởi một màu đen tối trời.
- "Em không biết"
Nói dối.
- "Thôi chết, làm sao đây..?"
- "Ngồi đây một chút tụi nó sẽ tìm ra"
Em kéo chị Tú ngồi xuống tán cây, mắt rũ xuống buồn rầu.
- "Ni có gì buồn hở? Nói chị nghe coi, hay đang dỗi gì người yêu?"
- "Người yêu đâu ra chị?"
- "Không phải hửm..vậy em đang tìm cách để mọi người không gọi em là bánh bao nữa có phải không?"
Chị Tú véo má em, Ni nhắm mắt hưởng thụ, đến khi bàn tay sắp lấy ra thì em nắm lại giữ nó trên mặt mình.
- "Chỉ có chị mới được gọi thôi"
- "Ờ..em mở quà của chị chưa?"
- "Mở rồi, em thích lắm"
- "Em thích thì tốt rồi"
- "Nhưng chưa đủ"
- "Hả..? Ni còn muốn gì nữa sao?"
- "Ni muốn chị"
Em làm chị giật mình, rụt tay lại.
- "Mấy đứa..không chơi buổi sáng, chơi buổi tối như vầy sợ chết"
- "Chị Tú..có để ý ai chưa?"
- "Thái Anh nhát như vậy mà bắt đi tìm.."
- "Vậy là đã có"
Mắt Ni hơi long lanh gục vào lòng chị.
- "Chị Tú hết thương Ni rồi.."
- "Ây, thương Ni mà, chị thương mấy đứa mới về đây thăm nè"
- "Không cho chị thương ai hết, thương một mình Ni thôi!"
- "Càng lớn càng bướng rồi nghe..N-Ni em làm gì vậy?!"
Chị Tú giật mình ×2 khi em đẩy chị xuống đám cỏ xanh, người còn đè lên.
- "Nhớ hồi nhỏ em với chị Tú tắm chung đó, chẳng phải chị Tú cưỡng hôn em sao?"
Đoàng. Đầu chị vừa nổ tung trong hư cấu, con bé này nói thế là ý gì?
- "Chị xin lỗi em rồi..em còn giận chị?"
- "Em không giận, nhưng chị đừng có thân với Thái Anh, nó thích chị"
- "Ni nói vậy là khó cho chị rồi, dù gì.."
Không thể nói được nữa, chị bị con bé từng coi là em gái đang hôn lên môi mình.
Cụp
Nụ hôn dừng lại, em cũng vậy, đôi mắt từ lâu đã lả chả nước mắt. Cái đánh không đau nhưng lòng em lại đau như ai xát muối vào vậy. Chị Tú rối lại càng rối, biết dỗ thế nào đây.
- "Ni..đừng có khóc nữa, chị xin lỗi"
- "Chị ghét em rồi có đúng không.."
- "Không có, chị không có ghét Ni, Ni dễ thương mà"
- "Chị không ghét sao không yêu em.?"
- "Ni à, em biết là không thể, chúng ta là con gái mà em?"
- "Vậy tại sao chị hôn em hả Kim Trí Tú?!"
Em ghì chặt hai vai chị xuống nền đất đúng nghĩa đen, ánh mắt vì khóc mà đỏ lên trong thật đáng sợ.
- "Ch-chị.."
- "Cho em, một đêm nay thôi, em sẽ không phiền chị nữa"
- "Ni..em nói gì vậy?"
Tâm trí em lưu mờ cả rồi, em không thể tự chủ việc mình đang làm. Trân Ni, sao lại làm người em yêu khổ sở như vậy?
.
.
Bốp bốp
- "Ui da!! Đánh người ta quài, xin lỗi rồi mà má"
- "Con *beep*, tao sắp ướt quần luôn đó chó, chơi mà chơi buộc lon vô chân tao!"
- "Khặc khặc, bởi vậy mới thấy mày sợ ma thấy ớn"
- "Chị Tú với con Ni đâu?"
- "Ủa ê, ông nội này nhắc tao mới nhớ nè"
- "Chia ra kiếm đi bây"
- "Sa..đi với tao"
.
.
- "Chị Tú..em.."
Trong mắt chị em là một đứa trẻ đáng thương khi vừa sinh ra ba đã mất, nhưng bây giờ xem đứa trẻ đáng thương đó đã làm gì chị?
- "Em xin lỗi chị.."
Trân Ni chạy đi, bỏ đi, bỏ chạy? Để chị một thân giữa đồng không mông quạnh thế này..?
.
.
Em thức dậy đã là 11h trưa, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở, hé mắt nhìn mẹ đang thay đồ chuẩn bị đi ra đồng.
- "Tội cho nó, còn trẻ mà bị quân ác ôn nào làm ra như vậy"
- "Má nói ai?"
Ni lồm cồm ngồi dậy, mắt dụi dụi, mới sáng sớm mẹ nói gì ấy chứ.
- "Thì con Tú trên Sài Gòn về chứ đâu, hôm qua nghe nó bị ai cưỡng bức, nhảy sông tự vẫn rồi, mấy người thương hồ thấy nên vớt xác nó lên"
- "..."
- "Tao nói mày hên có học võ thủ thân, chứ mấy đứa trên Sài thành chân yếu tay mềm có động chạm gì đâu..Ê!! Chạy đi đâu đó con!"
.
.
Nhà ông bà Hai, bà con thương tiếc đến chia buồn.
- "Chị Tú.."
Em Ni chạy vào không báo trước làm ông bà Hai cũng thoáng giật mình.
- "Chị Tú đâu có chết đâu, chị ấy còn đâ.."
Em cười dại mở chiếc vải trắng ra. Mặt mũi chị Tú trắng bệt, thân nhiệt không còn một chút hơi ấm, hơi thở cũng không còn.
"Sao lúc đó em lại bỏ đi? Lúc chị cần em nhất, Trân Ni"
.
.
Sau khi mai táng xong, có một cô gái suốt ngày ở phần một đó, không say sỉn, nhưng hồn đã sớm biến mất. Mười bữa nữa tháng, em Ni tựa đầu lên phần mộ thì thầm.
- "Chị Tú thật xinh đẹp, dưới ánh trăng năm đó"
Em cười khúc khích.
- "Em nhớ chị Tú còn nói thương em, thương em nhiều lắm, mà sao hôm đó Ni lại bỏ về vậy chị? Kim Trân Ni là kẻ tồi tệ..chính nó đã giết chị..Trí Tú..!"
Đau lòng thay, người mẹ xấu số lo rầu vì đứa con mất cùng ngày, cùng giờ, cùng giây, với con gái, chỉ là mẹ một nơi, con một nơi..chị một nơi.
.
.
- "Trí Tú!?"
- "Trân Ni"
___
Kết gòi đếy⊙•⊙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top