- Chị khờ (2) -
Mới đó mà kì thi cuối cùng của năm cấp 3 cũng đã trôi qua rồi, chỉ chờ kết quả nữa thôi. Ông Kim đã chọn cho Jennie một trường đại học danh giá ở Mỹ, nhưng em có vẻ không quan tâm đến nó lắm.
Mối quan hệ giữa mẹ kế - con chồng cũng tiến triển rất nhanh. Không âm mưu làm hại ba em để lấy tài sản là tốt rồi. Lại còn phúc hậu nữa, hai mẹ con này thật sự lấy đi rất nhiều cảm tình từ em.
"Dậy đi chị, ngủ nữa là tối không ngủ được đâu"
"Jendeukie.. đừng có dụi vô người Chu, nhột quá a ~"
Nàng đặt cho em đó. Dễ thương lắm phải không.
"Cắn chị bây giờ"
Jennie nhe hàm răng nhỏ trắng tinh hù dọa. Nàng cũng bất đắt dĩ mà tỉnh dậy, lỡ mất miếng gà thơm ngon trong giấc mơ.
"Jendeuk y như mèo, suốt ngày đòi cắn Chu"
"Chị ý kiến gì ?"
"Yah ! Đừng có làm mặt ngầu nha, thấy ghét quá, Chu méc mẹ nè hức"
Thỏ con dỗi rồi. Mỗi lần như vậy, em mơ hồ nhìn thấy đuôi nhỏ của nàng vây vẩy khó chịu.
Jennie ôm lấy tấm lưng đang xoay lại với mình, đặt cằm tựa lên vai, tay luồn qua eo nàng bóp nhẹ.
"Em xin lỗi, không làm mặt ngầu nữa"
"..."
"Chu ơi ~ Tha lỗi cho Jendeuk nha ?"
"..."
"Hic.."
"A ! Jendeuk không khóc !!"
Nghe giọng thút thít bên tai làm nàng quýnh quáng cả lên, tay áp lên má em lau đi giọt nước mắt tưởng tượng.
"Huhu Chu không có thương em.. Chu giận em rồi"
"Có ! Chu có thương Jendeuk mà, em gái nhỏ đừng khóc"
Gì ?
"Ui da"
"Sao Jendeuk đẩy Chu ??"
Em không nói gì mà một mạch bước ra khỏi phòng. Jisoo đã nói gì sai sao ?
.
.
.
"Huhu !! MẸ ƠI"
Jisoo từ trên lầu chật vật đi xuống, bộ dạng rối bời trông thật buồn cười.
"Jen ! Jendeuk của con đâu rồi hic.. !"
Nàng thút thít ôm lấy mẹ mình. Bà chỉ biết tắc lưỡi ngán ngẩm.
"Jennie còn phải chuẩn bị sang Mỹ du học, con đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo con bé như vậy.."
Đối với tâm lý trẻ thơ của nàng thì thật sự là một cú sốc rất lớn. Jendeuk sẽ bỏ nàng đi sao ? Lúc trước em còn bảo thương nàng mà..
"Con không biết.. con.. Oaaa !!"
Rồi. Kiểu này khỏi dỗ.
May là ông Kim chưa về, gặp cảnh này chắc núp góc niệm phật.
"Hức.. không chơi với mẹ nữa.."
Quay đầu về phía cầu thang, nàng lao tới muốn chạy thật nhanh lên phòng, được hai nấc thang thì té cái ạch. Nín khóc luôn rồi.
"OAAAAAA !!!"
Nàng đau đớn nhưng vẫn cố lết bản thân mình.
Bà Lee lắc đầu, bọn trẻ lúc nào cũng hậu đậu như vậy hết.
"Dì, con mới về"
"Ừm, con coi lên nói Jisoo chuyện con đi du học đi, nãy nó hỏi dì con đâu, dì mới nói vài câu cái khóc bù lu bù loa chạy trển.."
Chưa hết câu, Jennie đã phóng như bay lên phòng cùng túi đồ trên tay.
Cạch
Cửa mở, nàng nhìn thấy em, em nhìn thấy nàng.
"OA-"
"Chu của em, đừng khóc, em rất xót"
"Em.. ỏ i.."
?
"Không, em không có bỏ bé, ngoan, em dẫn Chu theo mà"
??
"Mẹ nói Jendeuk du học mà.. Chu sao theo được"
"Được, em chịu đi du học là vì muốn đưa Chu đến đó với em, chứ không là em không có đi đâu"
Trái tim bé nhỏ của nàng được dỗ ngọt, môi mỏng mím lại đáp lấy cái ôm ấm áp từ em.
5 phút.
Jennie nhích người ra một chút để nàng ngồi lên đùi mình.
"Jendeuk nói thiệt hông.."
"Hông"
"..."
"Hông thiệt mới lạ"
Chụt
Môi anh đào chạm lấy môi trái tim rồi rời ra, nhanh trong chớp mắt nhưng lại khiến nàng đỏ mặt.
"Nè ! Kim Jisoo nhìn em này !"
Chụt
"Ưm ! Jendeuk kì quá à, Chu méc mẹ á !"
Bật chế độ mèo con, được ông trời ưu ái đôi mắt mèo xinh đẹp, em dễ dàng lấy được sự thương cảm từ nàng.
"Jendeuk đừng có buồn.. Chu không méc mẹ là Jendeuk hôn môi Chu với bắt Chu cởi đồ khi ngủ đâu"
"Xùy, đồ thỏ nhỏ, nãy em mua gà cho Chu nè"
Em cầm chiếc túi lên.
"Woa ~ Cảm ơn Jen"
Chụt chụt
Nụ cười ngọt ngào nhìn nàng.
...
"Bà có nghe lầm không vậy ?"
"Trong cả cái nhà này là không có một cái phòng nào cách âm trừ phòng tắm thôi, huống chi cửa còn không đóng, ở trong nói gì ra chẳng lẽ đứng kế bên mà không nghe rõ"
"Nhưng.."
"Nhưng nhị cái gì, tiếng chụt tới New Zealand còn nghe, tôi nghĩ ông nên nói chuyện với tụi nhỏ đi"
"Tối nay tôi sẽ hỏi cho ra chuyện"
...
"Thưa ba, dì"
"Con thưa mẹ, chú"
"Chị ngồi xuống đi"
"Ư.. Chu muốn ngồi với Jendeuk"
"Thì em ngồi ngay đây đây"
Dường như củng cố thêm cho lời bà Lee đã nói lúc nãy, gương mặt ông Kim lạnh lẽo vài phần.
Dì Jung sau khi mang thức ăn đầy đủ trên bàn rồi cũng rời đi.
"Chị ăn đi"
"Jendeuk ăn đi"
Còn gắp qua gắp lại nữa, không coi ông bà già này ra gì rồi.
"Jennie"
"Dạ ?"
Em đang mỉm cười nhìn nàng ăn thì appa gọi.
"Một lát ăn xong, lên thư phòng nói chuyện với ba"
"Vâng"
Jennie trả lời xong lại quay sang nhìn Jisoo.
...
Cạch
"Appa, dì"
"Con ngồi đi"
Hiện tại là em đang ngồi đối diện ba và dì, chỉ là chuyện đi du học thôi mà có cần nghiêm trọng như vậy không.
"Về chuyện đi du học.."
Đó thấy chưa.
"Con phải đi một mình, không được đem ai theo"
!?
Như chọc trúng tim đen, em giật mình một cái lọt hết vào tầm mắt hai người trước mặt.
"Tại sao ?"
"Sẽ ảnh hưởng tới việc học của con"
"Nhưng con đã nói đưa ai theo đâu ?"
Rầm
"Còn cãi ? Ba đã nghe con nói muốn đưa Jisoo theo rồi, con bé lớn xác nhưng đầu óc rất đơn giản, con đem theo rồi có chắc là đảm bảo an toàn cho con bé không ?"
"..."
"Dì của con chỉ có một mình Jisoo, lỡ có gì bất trắc con có đền nổi không ?!"
"Appa"
Em nghiêm túc nhìn ba và mẹ của người mình thương, hai gối đặt xuống sàn nhà.
"Nếu ba và dì đã biết thì con không giấu, con yêu Jisoo, nhưng con thật sự không muốn làm tổn thương chị ấy, lần đi du học này là bốn năm, con đồng ý đi là vì muốn đưa Jisoo đến một nơi khác, để Jisoo có thể nhìn thấy cái đẹp ở bên ngoài, không phải lúc nào cũng nhốt chị ấy trong nhà như vậy"
Ông Kim đứng bật dậy, chỉ thẳng vào em.
"Không ra cái thể thống gì hết, chấm dứt ngay tình cảm bệnh hoạn đó cho ba."
Nói rồi ông bỏ đi, bà Lee có chút luyến tiếc nhưng cũng rời đi.
Âm thanh đoàng đoàng cứ vang lên trong đầu em, ba của em - người thân em thương yêu nhất vừa nói gì vậy chứ. Khó chấp nhận đến vậy sao ?
.
.
.
"Jendeuk.."
Jisoo ngồi bên cạnh kéo lấy chiếc chăn đang trùm đầu kín mít của em. Từ lúc gặp chú về phòng tự dưng im ru luôn.
"Jendeuk sao vậ- "
Đột nhiên em tung chăn ra quay lại ôm lấy nàng nằm xuống giường.
"A ! Jendeuk khóc !!!"
Nàng mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay trắng trẻo xoa má bánh bao đỏ au. Jennie áp hai tay mình lên tay nàng trên má mình.
"Chuyện em đi du học, nếu em không đưa Chu theo được thì Chu có giận em không ?"
Đôi mắt to ấy lại chớp chớp nhìn em.
"Em.. em chỉ nói nếu như.."
"Chu không có giận Jendeuk đâu, Chu chỉ buồn vì Jendeuk không ở đây chơi với Chu thôi"
"..."
"Ưm ..?!"
"Em xin lỗi nhưng chỉ còn cách này, em cũng không muốn thấy Jisoo buồn vì em. Ngoan, leo lên người em nằm đi"
Nụ hôn bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, lời nói của em càng đánh vào tâm lý của nàng.
"Ưm.. Jendeuk ~ làm gì vậy.. ah hưm ~"
Bị đặt ngay ngắn lên người em, nàng chỉ biết chống tay xuống thở dốc phản xạ với cảm giác lạ mà Jennie mang lại.
Môi lưỡi không ngừng mút máp lấy chiếc cổ trắng trẻo, sau khi tìm đến nơi khác cũng không quên để lại dấu đỏ mê người.
Cả đêm khóc lóc, van xin em, Jisoo không ngờ cô em gái bình thường rất đáng yêu và thiện lành khi lăn lộn trên giường lại hoang dại như vậy. Jennie Kim cũng không nghĩ bản thân lại có thể hoạt động 3,4 tiếng mà không biết mệt, có lẽ là do người bên trên em quá yêu nghiệt, đến nỗi chỉ cần nghe âm thanh kiều mị đó cũng đủ khiến em thỏa mãn.
.
.
.
Dường như mặt trời mọc sớm hơn mọi ngày, mây đen từ đâu kéo đến mà khiến bầu trời trong xanh âm u tối tăm.
Ông Kim hôm nay cũng không đi làm, ngồi dưới phòng khách uống trà đọc báo, đôi lúc lại trầm ngâm suy tư. Bà Lee thì đã dậy từ sớm, đang ở bếp giúp dì Jung chuẩn bị thức ăn.
Cạch
"A.. Chu xin lỗi"
"Cẩn thận"
Không khí nhà cộng thêm thời tiết bên ngoài làm Jisoo rất căng thẳng, chỉ còn vài nấc thang nữa là chạm đất rồi mà nàng cũng vấp té cho được. Ông Kim và bà Lee cũng vì đó mà chuyển sợ chú ý sang nàng và em. Ông gấp tờ báo lại, đôi mắt đặt vào hai đứa nhỏ đứng trước mặt mình.
"Có gì muốn thú nhận với ba không"
Không sai. Chuyện đêm qua ba của em đã biết hết rồi. Dù cho ba không nghe hay dì không thấy thì người làm trong nhà cũng đã dò thám rồi báo lại.
"Vâng, con làm thì con sẽ chịu, nhất định không để Jisoo thiệt thòi, appa.."
Chát
"Ông Kim !"
Bà Lee từ bếp hoảng hốt chạy đến chỗ em.
"Mười mấy năm nay ba cho con đi học là để học mấy cái thứ đó đó hả ?!"
"Ông bình tĩnh đi !! Nói chuyện với con cái sao lại dùng bạo lực !"
Thấy ông có ý định sấn tới chỗ em, bà chắn trước lên tiếng.
"Bà kêu tôi bình tĩnh, Jisoo bị như vậy mà bà không xót xa một chút nào sao ?"
Bà nhìn con mình nấp sau lưng em, thở dài rồi lại nhìn ông Kim.
"Tôi ngăn cấm chuyện của nó, xong đi làm cái chuyện thấp kém đó để được đem Jisoo theo, khác nào là đang chống đối tôi !?"
"Ông à.."
"Jennie Kim con mau nói đi, rốt cuộc con muốn người cha già này phải sống như thế nào mới vừa lòng con ?"
Em thầm cảm ơn rời khỏi sự che chắn của bà Lee, nắm lấy tay nàng đang đứng phía sau mình.
"Con không muốn ba làm gì hết vì ba trong mắt con là người thân duy nhất con yêu thương, chỉ đến khi ba bắt con phải từ bỏ hạnh phúc của mình, con đã rất giận ba.. con rất giận.."
Nước mắt không tự nhủ của em rơi xuống, giọng nói dần nhạt nhòa đi được em gắn gượng nói tiếp.
"Con cũng hiểu ba thương con, nhưng cách thương của ba nó khiến cuộc đời còn lại của con trống vắng lắm."
Ông Kim mặt lạnh như tiền nhìn đứa con gái độc nhất của mình nói. Thấy như vậy em càng đau lòng hơn, lời lẽ của em chẳng thấm tháp vào ông một chút nào.
"Còn nếu ba sợ, sợ rằng người đời đàm tiếu, con sẽ rời khỏi Kim gia để không làm xấu mặt ba, chỉ là.."
"..."
"Chỉ là lúc đó con không thể đưa Jisoo đi cùng con, con càng không thể sống mà bị ba của mình miệt thị."
Jennie quay lại ôm lấy nàng, nhìn đôi mắt đen láy rung động của nàng, đôi bàn tay bấu víu lấy vai em.
"Em xin lỗi"
"Jendeuk.."
"Em tồi tệ lắm, chị đừng tha lỗi cho em."
Em kéo tay nàng ra khỏi người mình khiến nàng vùng vẫy, không muốn em đi đâu hết. Đến lúc em có thể bỏ chạy đi thì có một vòng tay to lớn bao bọc lấy cả người em. Còn có vài giọt nước rơi xuống vai em nữa.
"Con gái, ba hiểu.. hiểu rồi, ba chỉ muốn xem con có thật sự nghiêm túc với tình yêu của mình không. Con biết Jisoo bên trong rất nhỏ bé, khi xem con là tất cả thì con bé chỉ có mỗi con, nếu con không thật lòng mà vì cảm xúc nhất thời khiến con bé đau lòng thì cả đời này Jisoo không thể quên"
"Ba.."
"Như vừa rồi, con nói con không sống được khi không cạnh người mình yêu và ở cùng người ba cổ hủ này thì con đã thật sự quá ích kỉ. Con có nghĩ đến người ở lại sẽ như thế nào không ? Nhất là Kim Jisoo, con bé phải sống ra sao khi tất cả của con bé biến mất ?"
Trái tim em ngưng đập vài nhịp trước câu nói của ba. Phải, là do em quá ích kỉ, em chỉ nghĩ đường lui cho bản thân mà không nghĩ đến những người xung quanh yêu thương em.
Jennie xiết chắt lấy cái ôm của ba, nước mắt cả hai vì thế mà cứ lả chả rơi. Người đàn ông đích thực luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc, chỉ khóc vì ba người phụ nữ quan trọng nhất, một là mẹ, thứ hai là vợ, và thứ ba là đứa con gái của mình.
Mây đen tan dần, để ánh sáng từ mặt trời len lỏi qua chiếu thẳng xuống Trái đất xinh đẹp. Bầy chim trốn trong cây cũng bay ra líu lo, cây cối vươn thân đón lấy cái nắng ấm áp buổi sáng.
Đến khi hai ba con buông nhau ra thì đã là chuyện của 10 phút sau, mặt mũi đều lấm lem, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
"Ông Kim.. coi ông thử thách con gái mà cũng không bàn bạc với tôi, ông xem tôi là gì đây ?"
Ông cười giả lả quay sang ôm bà Lee.
"Bà thương con như vậy, thể nào cũng lén mà nói với tụi nhỏ nên tui không có nói"
"Thôi đi, muốn tìm cách, không muốn tìm lý do, ok"
"Cả nhà mình vào ăn sáng nha"
"..."
"Jisoo, sao con bí xị vậy ?"
Ông Kim nhìn nàng mặt mài không vui như đứa trẻ bị giật lấy kẹo.
"Chu, ba chỉ thử lòng mình thôi, chúng ta sẽ không xa nhau"
Em nựng má nàng, cố giải thích cho nàng hiểu, sợ nàng nghe chỗ nào hiểu chỗ đó rồi suy lung tung.
"Jendeuk.."
"Ừm, em nè"
"Sau này em bé sẽ gọi chú là gì, mẹ là gì.."
Sáu mắt nhìn nhau không hẹn mà trố to ngạc nhiên, có thêm hai má ửng đỏ nữa.
"Em và Chu không có cùng huyết thống nên vấn đề đó không đáng lo đâu, nhưng mà.. ở đây có người lớn, Chu đừng nó-"
"A !! Hôm qua Jendeuk nói làm chuyện đó là sẽ có em bé mà.. sao Jendeuk dụ Chu !! Huhu không biết đâu bắt đền á !!"
Jisoo la oai oái khiến cả nhà văng vẳng tiếng hét của nàng, đã làm chuyện xấu rồi còn dụ người ta như vậy nữa là không được đâu nha cô Kim.
"Jisoo qua đây"
Ông Kim ngoắc nàng. Nàng thấy vậy cũng đi lại.
Không hiểu cả hai xì xầm gì mà cả ngày hôm đó Jisoo không nói chuyện với em hay cho em ôm ấp, cũng chẳng bám theo em như mọi ngày nữa. Mãi đến đêm em mới dỗ ngọt được nàng về phòng ngủ, hóa ra là ba Kim đã nói.
"Jennie giữ em bé của con đó, con phải cấm không cho Jennie đụng vào người con thì em bé của con mới an toàn được"
"Aaaa ! Appa kì cục quá à !!!"
"Jendeukie nằm bên đó, không có lấn qua chỗ Chu"
"Huhu !! Bé ơi, em chịu không nổi đâu !! Cho em hôn bé đi"
"Biến ! Em bé của Chu phải an toàn"
Rồi cái từ đó ai dạy cho Chu bé nhỏ của em vậy ? Có biết thốt ra từ miệng nàng khiến em đau lòng lắm không.
"YAH !! JENDEUK ĐỪNG CÓ DỤI VÔ NGỰC CHU !!!"
Bốp
"Oaaaa Ba là đồ đáng ghét !! Con ghét ba AAAA"
Tiếng khóc của em thấu tận trời xanh nhưng vẫn không thấu qua phòng ông Kim, chỉ thấy ông mỉm cười mãn nguyện khi chơi xỏ được đứa con gái đêm qua đã làm hai ông bà già này mất ngủ.
End.
Dị ổn chưa mấy keo (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top