- Bình phong -

Cách đây không lâu, đã xảy ra một cuộc cải vã khá lớn tại Vinh thự nhà chủ tịch Bất động sản Juno Kim. Việc bất đồng quan điểm vợ chồng, con cái thì là chuyện bình thường thôi. Nhưng ở đây, là vấn đề hứa hôn.

Đại Hàn thời bấy giờ, chẳng ai chưa nghe đến tên ông ấy, từ già trẻ gái trai đều có, tuy nhiên đó cũng là điều bất lợi, vì giàu quá sẽ khó có thể tìm được dâu hiền rể thảo. Nếu như đứa con gái của ông dễ bảo, bớt ương bướng một chút, chắc đám chó săn tin đó đã không nghe được mà làm cổ phiếu tập đoàn giảm đi gần 5% như vậy.

Nhà nọ chỉ có duy nhất Jennie Kim, có lấy chồng cũng chắc chắn bắt rể. Không như ông bà xưa nay ta làm, ông chủ tịch đưa ra quyết định khiến ai nấy không tránh khỏi sửng sốt, đó là tìm một nàng dâu cho gia đình này.

Và tất nhiên cô con gái kiêu ngạo đó không đồng ý. Bù lại cô đã đồng ý một ý tưởng khá sai lầm của cậu bạn trai trẻ tuổi.

___

- Khách sạn Sunsilk - 21:26 PM

Chiếc taxi màu xanh quen thuộc dừng lại. Cô gái đưa một chân xuống, tiếp đến là chân kia rồi ung dung vào trong.

Cô nhận thẻ phòng 161. Lòng có chút không cam tâm thì phải, nhưng biết sao được, cô ấy chọn tin lý trí.

- "Em đến rồi"

Lâu ngày không gặp, bạn trai cô ôm chầm lấy, thỏa cái nhớ mấy hôm nay. Vỗ vai cậu an ủi, cái ôm lúc nào cũng như vậy, rất vô vị.

- "Ba mẹ..có làm gắt quá không?"

- "Có, lần này không đơn giản đâu, chắc bên nhà đó bỏ bùa gì ba em rồi"

Jennie khó chịu ngồi xuống giường, thoải mái ngửa cổ lên trần nhà tận hưởng.

- "Ừm, mà hay thôi đi em..anh sợ ba mẹ sẽ buồn chúng ta"

- "Này! Lúc đầu là anh bày, giờ nói thôi cũng là anh, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì?"

- "Không, anh vẫn yêu..em, nhưng làm như vậy không chỉ mang tiếng xấu cho gia đình, còn tập đoàn nhà em nữa"

- "Tập đoàn đó phá sản được em xin nguyện đi bằng đầu hết cuộc đời"

- "Mà anh lo cái gì? Em không nói, anh không nói, làm sao ai biết chúng ta bỏ trốn?"

- "Anh chỉ sợ..không đem được hạnh phúc cho em..vả lạ-"

- "Em biết, anh là chàng trai tốt, biết nghĩ cho mọi người, cả chuyện ba mẹ bắt em cưới ai đó anh cũng không gượng ép em, nhưng anh à, không có tình yêu làm sao em sống được"

Cậu trẻ tỏ vẻ gật đầu hiểu. Đêm qua khi làm ông nổi trận lôi đình, cô rất ức, chỉ biết nhắn cho cậu. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim tình yêu của cậu, cậu đã nảy ra sáng kiến cùng nhau bỏ nhà ra đi, tìm bến bờ nơi chứa đựng hạnh phúc. Nói thì nói, nhưng làm thì khác.

- "Từ từ, cho em hỏi anh cái này được không?"

- "Hở? Em hỏi đi" - Cậu ngồi xuống bàn, tay rót nước

- "Anh là con trai, đã qua tuổi dậy thì, vậy mà đó giờ em không có thấy anh đòi hỏi cái đó từ em"

- "Ờ thì..anh cũng không biết, kiểu như anh bị sao á, đó giờ nhìn con gái anh không có thích"

- "Vậy em con trai à?"

"Không, ý là đó tới giờ cũng có nhiều cô gái ve vãn tặng bông quà đồ cho anh, dễ thương quyến rũ anh gặp hết rồi, nhưng mà khi gặp con gái lạnh lùng, men men anh mới có chút cảm tình, em có trong số đó đó"

- "Ủa..gì kì vậy? Quen nhau 2 năm em mới biết anh có tính này?"

Nội tạng cô nổi lên một cỗ bất an(không bất an lắm) nhìn cậu, con trai mà không có nhu cầu, lẽ nào là...

- "Mà thôi, em cũng không thích mấy cái chuyện đó, đàn ông kiểu đấy sớm muộn em cũng bỏ thôi"

- "Very good!"

Taehyung giơ ngón cái đồng tình với câu nói của cô.

Ting

Mở điện thoại lên.

Ting

Tắt điện thoại.

Rengg rengg

- "Anh ra nghe điện thoại chút"

Hình như cô mới thấy cậu đỏ mặt đúng không ta? Kệ đi, cô cũng không quan tâm.

Tự nghĩ về mối quan hệ này, cả hai gặp nhau khi cậu bị một đám côn đồ chặng giữa đường cướp tiền, lúc ấy cô từ công ty về ghé ngang thấy nên ra tay nghĩa hiệp. Cậu sinh lòng cảm kích mà mở lời hẹn hò, vì thấy sự thật thà, đàng hoàng do cậu mang đến trong thời gian cô ghé tới lui thăm hỏi sức khỏe, cô đã đồng ý. Mới đó đã được 2 năm quen nhau rồi, coi bộ nhanh thiệt.

Sự nhạt nhẽo, yêu như cho có kéo dài đến tận hôm nay, cô cũng không than trách, vì ban đầu nó cũng như vậy.

Gát tay lên trán, cô chợp mắt một xíu, lát sau cậu vào, thấy đã ngủ nên kéo chăn cho cô, còn bản thân thì nằm xuống sofa. Nằm suy tư về ai đó, rồi cậu lại lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, làm sao có thể, không không.

___

- Vinh thự Juno Kim - 08:01 AM

Tờ báo vừa được chuyển phát nhanh bị nhào nát, đôi mắt ông như hằn lên ngàn tia lửa cháy rực. Gọi quản gia bảo việc.

- "Dạ thưa, đồ đạc vẫn nguyên vẹn"

- "Được rồi"

Ông đứng dậy một mạch đi đến thư phòng, mở máy tính.

___

- "Aishh cái ATM chó này!"

Cô yêu cầu cậu đưa đến ATM gần đây vào sáng nay, tuy nhiên từ nãy tới giờ cô vẫn chưa rút được tiền, người phía sau cứ hối thúc khiến cô phải rời khỏi đó.

- "Không được sao?"

- "Ừ, đi sang máy khác vậy"

Đứng ngẫm nghĩ gì đó, người cậu thoáng run lên.

- "Em ơi, chắc bác Kim đã khóa thẻ rồi"

- "Gì chứ? Ông ấy có biết em đi đâu đâu mà khóa?"

Vài người ngồi ghế đá gần đó đọc báo, thông tin có vẻ hấp dẫn nên họ đọc lớn.

- "Tiểu thư nhà Bất động sản Juno Kim đến khách sạn cùng trai lạ, mọi người ơi tin chấn động này!!"

Cô trong chiếc kính râm và khẩu trang nhíu mày nhíu miệng lại, lũ chó săn chết tiệt.

- "Trai lạ cái mẹ gì! Không biết đừng có bày đặt!!"

Cáu gắt chửi rủa trên đường đi, chắc không ở đó được nữa, chuyển chỗ khác thôi.

- "À..anh có việc, anh.."

- "Việc việc việc, anh làm cái gì mà qua nay cứ có việc vậy? Nghe điện thoại của ai mà cứ cười cười, nói, anh đang ngoại tình có phải không?"

- "Không không, em nghi ngờ anh rồi, anh..đâu có yêu ai từ đó giờ đâu"

- "Chia tay đi, em về nhà cưới ai đó quách cho xong, trốn trốn thấy mệt!"

- "Em..em nói thật sao.?"

- "Không có giỡn, em về nhà trước"

- "Nhưng..anh xin lỗi, nếu em không hạnh phúc thì đừng ép bản thân nha, mong em sớm tìm được người tốt"

Trong mắt cậu có chút buồn lẫn vui, cúi đầu tạm biệt cô rồi đi. Jennie nói vậy, cậu tin thật? Không hiểu sau nói được câu đó cô lại nhẹ nhõm vài phần, vì sao ta.

Hết tình cảm thì chia tay, chẳng còn gì vương vấn, chỉ còn lại hương hoa.

Vào taxi, cậu tạm biệt cô, xong chạy đến chàng trai nào đó đứng trước khách sạn, uh cô đã thật sự nhẹ nhõm tất cả, 2 năm chấm dứt bằng hai từ chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo