Chap 1
Màn đêm vừa buông xuống, từng ngọn đèn trong cộng đồng cũ lần lượt bật sáng. Jennie xách túi máy tính đi vào tòa nhà màu xám, thẳng tới lầu năm, lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay sau khi đèn được bật lên, cô hoàn toàn sửng sốt. Căn phòng chật hẹp lộn xộn, sách vở vứt ngổn ngang trên sàn, ảnh chụp vương vãi khắp nơi, có vài cuốn sách còn bị xé mất vài trang, quần áo ngổn ngang trên sàn nhà.
Jennie vội vàng đóng cửa lại, chạy nhanh xuống lầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai đã đột nhập vào nhà cô? Thậm chí ổ khoá còn không bị phá hỏng, nghĩ lại càng thêm sợ hãi. Cô cố hết sức chạy đến phòng an ninh cộng đồng, thở không ra hơi, vội vàng gõ cửa văn phòng bảo vệ. Người đàn ông trung niên đang nhắm mắt nghe nhạc, hoàn toàn không biết có người gõ cửa ở bên ngoài.
Jennie gõ cửa mạnh hơn.
Người bên trong mở mắt ra, nhìn Jennie với vẻ mặt bối rối, tháo tai nghe:
"Chuyện gì vậy?"
"Bác bảo vệ, có trộm vào nhà cháu."
"Phải không? Tôi đã ở đây cả ngày hôm nay, cũng không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ."
Jennie thở hổn hển:
"Bác lên xem thử một chút đi."
Bác bảo vệ cầm lấy chìa khóa trên bàn gỗ, đóng cửa phòng bảo vệ, đi theo Jennie lên lầu năm.Vừa mở cửa, nhân viên bảo vệ cũng tỏ vẻ bàng hoàng. Trong nhà lộn xộn không chịu nổi, mọi thứ bị xới tung lên, nhưng nếu là trộm cướp thì sao lại lục lọi cả giá sách làm gì? Bảo vệ cẩn thận vượt qua phòng khách đi vào trong nhà xem xét, chăn bông trên giường bị lật xuống đất, ngăn kéo được kéo ra, toàn bộ đồ đạc đều bị đụng vào.
"Lúc trở về đã như thế này sao?"
Jennie đặt túi máy tính lên sô pha, hai tay khoanh lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Đúng vậy, bởi vì cháu sợ trong phòng vẫn còn có người cho nên vừa nhìn thấy liền chạy xuống tìm bác, không có đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng."
Bác bảo vệ đi tới khẽ vỗ vai trấn tĩnh Jennie.
"Ừ, cô gọi cảnh sát trước đi, hiện tại chúng ta đừng đụng vào hiện trường, chờ cảnh sát đến giải quyết."
Jennie run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, bấm số 113. Nỗi sợ hãi bỗng tràn ngập buồng phổi cô. Jennie đơn giản báo tình hình cho cảnh sát, nữ cảnh sát nói sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát trong khu vực. Cô là người hướng nội, ít ra ngoài và không có nhiều bạn bè, về cơ bản, cô nếu không ở quán cà phê thì là ở nhà, không có va chạm với ai.
Bác bảo vệ nhìn quanh nhà, nhìn mọi ngóc ngách, không phát hiện có gì tình nghi, giờ căn nhà đã an toàn. Jennie điều chỉnh cảm xúc, thận trọng bước vào phòng, chiếc tủ nhỏ nơi cô cất tiền đã bị cạy tung, số tiền bên trong cũng không còn nữa. Có thể là một vụ trộm tài sản. Cô ngước mắt, thấy sợi dây chuyền trên bàn đang bị sách đè lên, trái tim vừa mới lắng xuống lại trào dâng sự hỗn loạn.
Đây có thể không phải là một vụ trộm đơn giản. Thủ phạm này không phải chỉ vì tiền. Nếu chỉ vì tiền thì không cần phải làm loạn như vậy trong nhà cô. Còn sợi dây chuyền này nữa, lẽ nào hắn ta không thấy?
Càng nghĩ, Jennie càng sợ hãi, cô không giỏi giao tiếp nên cố gắng hết sức để không tiếp xúc với mọi người, vậy thì cô đã đắc tội với ai? Ngoài ra, người này đang tìm kiếm cái gì? Jennie xoay người rời khỏi phòng, hỏi nhân viên bảo vệ:
"Bác à, có thể kiểm tra camera giám sát được không?"
Nhân viên bảo vệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Jennie:
"Gần đây cộng đồng bổ sung thiết bị mới, camera giám sát cũng chưa lắp đặt xong."
"Tức là không có chứng cứ?"
Jennie mất bình tĩnh, không có camera giám sát thì không thể tìm ra nghi phạm.
"Không phải là không có bằng chứng. Cô có thể hỏi những người dân xung quanh vào buổi sáng xem có phát hiện được người khả nghi nào không."
Nghe vậy, Jennie bất lực đi tới sô pha, ngồi xuống. Đôi mắt thẫn thờ nhìn những cuốn sách dưới đất, trong đó có nhiều cuốn là tiểu thuyết ngôn tình, chữ ký của tác giả là "Nini." Đây đều là những cuốn sách do cô viết. Cô bắt đầu viết lách từ trước khi tốt nghiệp đại học, sau ba năm chăm chỉ cuối cùng cũng tự mình xuất bản sách. Nhân viên bảo vệ nhìn Jennie đang chán nản mà an ủi vài câu, nhưng tâm trạng của cô vẫn rất tệ.
Người đàn ông thấy không còn việc của mình nên liền chào rồi rời đi.
"Nếu như không có việc gì, tôi trở về trực ban tiếp. Có chuyện gì cần phối hợp cứ tới tìm tôi."
Jennie gật đầu. Cô vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải vì tiền, thì mục đích của thủ phạm là gì?
Hai mươi phút sau khi bảo vệ rời đi, lại có tiếng gõ cửa.
Jennie đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cô là hai nam cảnh sát mặc cảnh phục, cô nhường đường cho cảnh sát đi vào.
"Anh cảnh sát, muộn như vậy còn làm phiền mọi người."
Người cảnh sát đứng phía trước đi vào, liếc mắt nhìn căn phòng:
"Cô Kim có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không?"
"Được."
Jennie ngồi xuống ghế sô pha cùng viên cảnh sát, trong nhà còn có một viên cảnh sát khác đang thu thập chứng cứ. Thời gian trôi qua, viên cảnh sát hỏi Jennie rất nhiều câu hỏi, bao hàm tất cả các phương diện, viên cảnh sát còn lại dường như đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ.
Sau khi tiễn hai người cảnh sát, Jennie nhìn trong phòng lộn xộn, nhà này đêm nay không an toàn, cô đành phải đi tìm khách sạn trú tạm. Jennie đang thu dọn một số quần áo và vật có giá trị cần thiết thì nghe thấy có người gõ cửa.
Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy hai cảnh sát, nhưng hai cảnh sát này không giống với hai người vừa rồi. Không phải đã xong rồi sao? Trước khi Jennie lên tiếng, người đàn ông trước mặt đã lên tiếng.
"Cô là cô Kim Jennie đúng không? Hiện tại có vụ án cần sự hợp tác của cô, mời cô đi hỗ trợ một chuyến."
Vừa rồi chưa hoàn hồn giờ lại còn dính vào một vụ án khác? Jennie đang tự hỏi mình có nghe nhầm không, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người cảnh sát trước mặt, sững sờ hỏi:
"Anh nói cái gì?"
Người cảnh sát lặp lại câu nói của mình rồi lấy tài liệu từ trong túi ra.
Jennie đặt câu hỏi:
"Vụ án gì? Tôi hầu như không đi ra ngoài, làm sao có thể liên quan tới tôi?"
Người cảnh sát cao lớn phía trước giải thích:
"Tình huống hiện tại không rõ ràng, chỉ cần cô hỗ trợ chúng tôi một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu."
Sau bao nhiêu năm bình lặng đột nhiên bị những cơn sóng bất ngờ ập đến, cô cảm thấy mình có chút khó thở.
"Anh đợi tôi một chút được không?"
Jennie hỏi.
Hai người cảnh sát nhìn nhau, người cảnh sát cao lớn gật đầu. Jennie bước vào phòng bếp rót một ly nước uống, từ miệng đến dạ dày lạnh ngắt, cảm giác suy nhược cùng hoảng sợ dần nhạt đi.
Cô liếc sơ căn bếp, đây cũng là nơi duy nhất không bị tên trộm lục lọi, sau đó cầm theo chìa khoá đi theo hai người cảnh sát. Như sợ cô trốn thoát, hai cảnh sát lần lượt đi bao quanh cô.
Phía trước có một chiếc xe cảnh sát đang chờ.
Jennie ngẩng đầu nhìn, phía trước xe cảnh sát còn có một chiếc ô tô màu đen đang đậu, bên cạnh xe là một người phụ nữ, chị ta mặc thường phục màu đen và một chiếc quần tây rằn ri, đang nhìn điện thoại di động, tay trái kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, phủ lên thân ảnh kia một tầng nhàn nhạt mông lung.
Nghe được động tĩnh, người phụ nữ ngẩng đầu, bất chợt đối mặt với Jennie. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc này, Jennie dừng lại bước chân. Lông mày mảnh, đôi mắt sáng, sống mũi cao, xương quai hàm kiên định ẩn dưới ánh đèn đường. Mất đi nét trẻ trung của tuổi thiếu niên, người phụ nữ này càng thêm phần thành thục ổn trọng.
Chỉ sau vài giây xuất thần, Jennie liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.
Cô hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, không dám tiến lên nhận người quen, cũng không biết chị có còn nhớ cô không, nhiều năm như vậy chắc hẳn chị đã quên mất rồi.
Cô chần chừ đi theo hai viên cảnh sát tiến về phía trước.
Hai cảnh sát đồng thanh chào:
"Kim đội trưởng."
Jennie màng nhĩ bị kích thích, vội cúi đầu xuống. Chị cũng là cảnh sát sao? Đúng vậy, lúc đó chị luôn giương cao tinh thần trượng nghĩa, đi con đường này là chuyện dễ hiểu. Người cảnh sát cao lớn mở cửa xe, cười đùa:
"Đội trưởng Kim, không phải chị vừa xin nghỉ hè sao? Sao chị trở lại nhiệm sở nhanh như vậy? Chị cảm thấy cả ngày không có việc làm thì toàn thân không thoải mái sao?"
Người đội trưởng kia rút điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh.
Chị thản nhiên đáp: "Có chút khó chịu."
Jennie bí mật ngẩng đầu nhìn, phát hiện chị cũng đang nhìn mình, lập tức lại cúi đầu xuống.
Tốt nhất thì chị không nên nhận ra cô.
Thời điểm này quả là vô cùng tệ hại. Viên cảnh sát lùn mở cửa sau và ra hiệu cho cô bước vào.
Kim đội trưởng gõ vào cửa kính ô tô bên cạnh: "Để cô ấy ngồi trên xe của tôi."
Hai người cảnh sát dừng lại một chút.
Kim Jisoo vừa mới được chuyển đến đây, họ cũng không quá thân thiết với nhau. Những gì họ biết về chị chỉ là từ những truyền kỳ về việc chị lập được nhiều chiến công phi thường, giải quyết nhiều vụ án khó. chị hẳn phải có lý do khi đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ chị chỉ muốn dành thêm thời gian trò chuyện với nghi phạm để hiểu rõ sự việc. Jennie nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng của chính mình trên sàn bê tông, không nói lời nào. Chỉ hy vọng chị không nhận ra cô. Vị cảnh sát kia bước tới, định giúp Jennie mở cửa sau xe Jisoo, nhưng lại bị Jisoo ngăn lại.
Jisoo trực tiếp mở cửa bên cạnh tài xế, đưa mắt ra hiệu với Jennie. Jennie do dự nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Trái tim cô như lỡ nhịp. Hai cảnh sát nhìn nhau rồi cũng lên xe. Xe cảnh sát phóng đi. Jennie do dự, bước vào ghế lái phụ. Jisoo vòng ra phía trước xe đến ghế lái. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khu phố.
Trong xe im lặng, không ai lên tiếng.
Jennie có chút không thoải mái, tự hỏi chị có nhớ chuyện cũ hay không. Tốt nhất là không nhớ. Đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt đổ dồn về phía mình, liền quay đầu lại nhìn chị. Phía trước có đèn giao thông, xe bình ổn dừng lại.
Jisoo liếc nhìn cô, không chút cảm xúc:
"Jennie, em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cô không biết mình đã phạm tội gì, có thể nói cái gì đây?
"Tôi không có."
Đôi mắt chị hằn lên những cảm xúc mà cô không hiểu, chị khẽ khịt mũi, như thể đang tự chế giễu bản thân. Chủ đề thay đổi.
Jennie mím môi hỏi: "Tại sao lại bắt tôi?"
"Có một vụ án giết người, cần tìm em hỏi chút chuyện."
Vừa dứt lời, Jennie lập tức hóa đá, cô làm sao lại liên quan đến án giết người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top