Chương 1: Bi kịch

"Nini à chạy nhanh đi con, chạy đi!"

Tiếng khóc nức nở, cùng tiếng la thảm thiết của bà Kim nghe như muốn thấu tận tâm can.

"Không mẹ à, đi cùng con, đi cùng con đi mà, MẸ!!!"

*RẰM*

Tiếng ngôi nhà đổ vỡ trong đám cháy, tiếng nổ dữ dội đang dâng trào khắp một vùng. Bà Kim đã nhanh tay đẩy con gái mình ra khỏi nguy hiểm, còn bà và ông Kim thì không được may mắn khi đã mắc kẹt lại trong vụ cháy đó.

Nói ra thì oan ức cho họ, sau khi chiến tranh kết thúc thì Triều Tiên bước vào giai đoạn đang dần phát triển, và gia đình Kim là một trong những hộ được gọi là quý tộc ở đây. Tuy là quý tộc nhưng nhà Kim luôn sống hòa thuận và hay giúp đỡ người dân, họ cũng thường không tán thành với những điều luật điên rồ mà nhà nước đưa ra, vì là quý tộc lớn và được lòng dân nên chính phủ cũng không làm gì được họ. Gia đình Kim cũng được coi là cái gai trong mắt của các ông lớn nhà nước lúc bấy giờ.

Những điều luật nhà nước đưa ra chủ yếu để bốc lột sức lực và tiền của của người dân, và điều bị nhà Kim bác bỏ, thay bằng một điều luật khác, phù hợp với nhà nước và người dân. Lâu ngày những ông lớn trong nhà nước không chịu nổi nữa, lập mưu kế để diệt tận gốc nhà Kim.

Họ đã quy cho ông Kim tội giết người và tham ô, khiến gia đình bị hỏa thiêu đến chết, cả một đời vì người dân chỉ một phút không rõ ràng mà cả Triều Tiên đã quay lưng với họ, ngày gia đình Kim bị hỏa thiêu người dân đã đến xem và dành cho họ nhiều lời chửi rủa.

"Ba, mẹ ơi con phải làm sao đây!"

Vì được bà Kim đẩy ra khỏi đám cháy, và chạy đi trốn nên Kim Jennie con gái duy nhất của họ vẫn còn sống.

Thân hình nhỏ nhắn, đứng khóc thút thít dưới gốc cây, em không dám khóc lớn vì sợ họ phát hiện rồi lại bắt em đi giết chết, trên tay run rẩy đang cầm tờ giấy của mẹ giành cho em, những dòng chữ cuối cùng của người thân mà em được đọc, vì gia đình em đã bị ám sát mất rồi!

"Gửi công chúa Jennie của mẹ!

Đây có thể là những nét chữ cuối cùng mà ta giành cho con nhỉ? Ba mẹ rất yêu con, nhưng có lẽ ba mẹ sẽ không sống cùng con đến hết quãng đường được rồi, ngày mai là ngày vất vả của gia đình ta, không biết ba mẹ có thể sống sót qua ngày mai không đây, nhưng ba mẹ chắc chắn sẽ cho con được tiếp tục sống để bước tiếp chặng đường của mình. Jennie à, con tin ba của con chứ? Ông ấy hiền lành, nhân từ như thế sao lại làm ra chuyện như vậy đúng không? Sao..sao họ lại nỡ vu khống và xử tội ông ấy như vậy, ông ấy luôn hết lòng với tất cả mọi người kia mà! Jennie của mẹ à, hãy ráng sống tốt để rửa sạch nổi oan ức này cho ba của con và gia tộc mình nhé! Ba mẹ yêu con lắm."

Khi đọc những dòng chữ cuối cùng thì Jennie đã không kiềm được lòng mình nữa rồi, em đã khóc, khóc thật to vì hôm nay em đã mất, mất ba mất mẹ và mất tất cả rồi! Không còn nơi nào để về nữa cả, ngoài kia không còn ai kính trọng yêu thương em hết. Trời cũng bắt đầu mưa, Jennie ôm lá thư của mẹ trong tay mà bỏ đi. Dù chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng Jennie vẫn đi len lỏi theo con đường mòn để rời khỏi chỗ ghê tởm này. Em đã hứa với lòng sẽ sống thật tốt, một là để ba mẹ ở trên cao được vui lòng, hai là để rửa sạch nổi oan cho gia đình của em.

...

Đã một tuần trôi qua, Jennie len lỏi theo những con đường nhỏ mà đi, vì sợ rằng nếu đi đường lớn người ta sẽ bắt em lại và giết mất, một tuần này em đã ăn những trái cây dọc theo quãng đường đi, cũng có những ngày đói như chẳng còn thể đi nổi nữa nhưng khi nhớ lại hình ảnh ba mẹ chết thảm trong đám lửa đó thì lòng em lại nóng lên và cố gắng tiếp tục bước.

Cuối cùng Jennie cũng đã đi đến đường cùng và bên kia sông là Đại Hàn Dân Quốc, một đất nước được coi là kẻ thù với đất nước của em, nhưng vậy thì sao chứ? Đất nước mà em từng yêu thương hết mực lại dồn em và gia đình của em đến con đường chết, họ đã xua đuổi em thì em việc gì phải thiết tha sống ở nơi này nữa.

Suy nghĩ rồi Jennie đã quyết định rời khỏi Triều Tiên, em đã cực khổ luồng lách, trốn hải quan để đến được Đại Hàn Dân Quốc.

Vì là đất nước quá xa lạ với mình, Jennie cứ vừa bước đi vừa lo sợ, ở đây nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn Triều Tiên, không một ai mà em quen biết, một thân một mình đến nơi đất khách quê người, nhưng mà vậy thì đã sao? Chỉ cần trả thù được cho ba mẹ ở đâu em cũng dám đến. Cũng may vẫn còn một ít tiền trong túi, Jennie ghé vào một quán mì ăn rồi nghỉ ngơi chốc lát, sẵn tiện hỏi thăm người dân quanh đây. Họ nhiệt tình đối đáp lại em, sự nhiệt tình này cũng giống với trước kia mà em nhận được.

Ăn xong rồi, Jennie theo lời của chủ quán đến xin việc làm, chẳng qua lúc nãy chỉ hỏi về việc tìm việc làm mà thôi. Cũng đúng phải có việc làm, có tiền thì mới sinh sống ở đây được.

Đi theo tờ giấy mà chủ quán đã viết cho thì Jennie tìm được một ngôi nhà rất rộng lớn, so với nhà của em trước kia thì rộng hơn cũng khá nhiều đó. Jennie đứng trước cửa mà há hốc mồm với sự đồ sộ này.

"Cô tìm ai vậy?"

Một cô gái trẻ, cột tóc hai bên, khá là dễ thương, ra mở cửa cho Jennie.

"T..tôi đến xin làm việc ở đây"

"Vậy sao, nghe giọng thì không giống người ở đây mấy nhỉ?"

"Ờ..tôi là người ở đây mà, chẳng qua giọng tôi từ nhỏ đến lớn như vậy thôi."

"À, ra vậy, cô vào đi."

Jennie thở phào nhẹ nhõm còn cô bé kia vẫn tỏ vẻ nghi hoặc nhưng chắc cũng không để ý nhiều, Jennie mà nói mình người Triều Tiên thì chắc còn chưa được làm việc đã bị đem ra xử bắn mất rồi.

Bước vào trong Jennie lại được mở mang tầm mắt một lần nữa, vì thiết kế và trang trí vô cùng sang trọng, theo lối quý tộc bên tây, tuy trước đây em cũng là quý tộc nhưng mà vẫn chưa thấy những thiết kế nhà đẹp như thế này.

"Này cô bé, cô bé."

"À dạ."

Vì mải lo ngắm ngôi nhà đẹp mắt này mà quên đi mọi người xung quanh.

"Sao vậy, nhà đẹp quá đúng không?"

Jennie cười mỉm, rồi gật đầu.

"Em dễ thương thật, giới thiệu về mình và lí do em muốn làm ở đây đi."

"Em tên là Kim Jennie, em..em muốn đến làm ở đây vì..vì..."

Jennie tức thời không nghĩ ra được lí do gì, lại nghĩ đến việc ba mẹ em nên có xúc động một chút.

"Sao vậy cô bé, lí do gì mà xúc động thế?"

"À dạ, em chỉ muốn kiếm thêm tiền để phụ giúp ba mẹ thôi ạ."

"Hiếu thảo thế à, thôi được rồi, em sẽ được nhận, nhưng việc ở đây em làm nổi không, tôi thấy tay em như được nuông chiều lắm đấy"

Nói rồi Kim Ji Jin cười nhẹ, chắc cô nghĩ Jennie là con cưng lá ngọc càng vàng đây rồi, thì đúng là như vậy mà.

Jennie bị trêu chọc cũng ngại ngùng, má đỏ ửng hết cả lên.

"Chị yêu tâm, việc nặng nhọc thế nào em cũng làm được, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở thôi."

Ji Jin gật đầu hài lòng, đứng lên bước đến gần Jennie.

"Như thế rất tốt, nhà này không thiếu chỗ cho em ở, làm việc chăm chỉ vào nhé, cô bé dễ thương."

"Heesun mang đồ của Jennie vào và chỉ cho em ấy chỗ ngủ luôn nhé."

"Vâng, thưa cô chủ."

Jennie bẻn lẻn theo sau Heesun về phòng, ngôi nhà to thật nếu mình em làm chắc mệt chết thật, nhưng còn có Heesun nên cũng không đến nổi đâu nhỉ!

"Nhà này chỉ có cô chủ Ji Jin thôi hả chị"

"Không đâu, còn ông bà chủ và một cô chủ nữa, nhưng giờ họ ở bên nước ngoài rồi, cũng không biết bao giờ mới về."

Jennie có vẻ đã hiểu, gật gật cái đầu. Sắp xếp đồ gọn gàng xong, Jennie ngồi dựa lưng vào tường trên tay lại cầm bức thư của mẹ mà mặt đanh lại.

"Mẹ à, con hứa, con hứa chính tay con sẽ bắt được kẻ đã hãm hại gia đình mình!"

                    End chương 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu tội bé Jen quá nè, mong bé mau chóng trả thù cho ba mẹ của mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top