Chap 8: Thừa nhận tình yêu
Sau câu nói của ả thì người cậu bỗng giật lên dữ dội, Lisa thấy thế thì kéo Jennie ra chỗ ăn toàn
Chị..chuyện này để đó cho em, việc này rất nguy hiểm chị hiểu chứ
Nhưng..không được
Chị..nghe lời Lisa đi
Jennie im lặng, giọt lệ đã ngấn trên hốc mắt chị, con tim bỗng quặng chặt lại, tại sao chứ, chị không làm gì được. Jisoo thì ôm lấy người mặc đau đớn, các cơ trong người bỗng to lên, móng tay cũng dài hơn, làn da trắng bị rách ra, các mạch dây máu được lộ rõ. Xung quanh tỏa ra một dòng năng lượng bao phủ lấy cậu, đôi cánh dơi được sải ra một cách rộng nhất. Bây giờ Jisoo không khác gì một con quái vật, cơ bắp to hơn rất nhiều, lưng thì mọc ra những chiếc gai nhọn, máu..chảy rất nhiều. Cậu nghiến răng chịu đựng nhưng dường như không được
Cậu hét lên đau đớn, Jennie nắm lấy miếng vải mà xót xa, chị đau lắm, con tim chị đau vì cậu. Nước mắt cậu đã chảy ra
Jisoo..em ấy, bỏ chị ra
Chaeyoung giữ chị lại, nếu chị ra đó thực sự không biết sẽ bị gì. Lisa nuốt nước bọt mà nhìn Jisoo, chưa bao giờ thấy Jisoo ở hình dạng như vậy. Đôi mắt của Jisoo bây giờ chỉ còn lòng trắng, răng cũng nhọn hơn rồi. Xung quanh bây giờ đang bị tàn phá dữ dội, cả hai nhìn nhau, ánh mắt đối địch, Lisa đang đối đầu với Jisoo-một người bạn thân nhất của mình, Lisa cũng bắt đầu lan tỏa sức mạnh của mình, những sợi dây leo được quấn xung quanh người cậu, chớp nhoáng biến thành một bộ áo giáp chắc chắn. Jisoo nhanh như chớp đứng sau Lisa, cả hai đánh nhau rất dữ dội, các tia sáng trên trời lao vào nhau, cả hai đang dốc toàn lực, tốc độ khiến cho ánh mắt người thường không thể nhìn thấy được. Lisa đánh vào người Jisoo thật mạnh, cậu đau đớn rơi xuống
Lisa đắc ý, lòng đất bị nức ra, sợi dây leo quấn chặt lấy Jisoo, cậu niệm chú ấn vào cổ Jisoo, các kí hiệu xuất hiên trên mặt da, chi chít toàn bộ cơ thể, sợi dây chuyền của ba Jisoo đưa cho thì bỗng phát sáng, ánh sáng đỏ rực thật chói mắt, các cơ bắp dần nhỏ lại, đôi mắt của cậu cũng dần dịu lại, lòng đen xuất hiện, đôi cánh dần nhỏ lại, các sợi dây gân dần phai nhạt đi, thất thần ngã xuống. Jisoo ngất xỉu, làm da bị lột ra, chỉ còn lại một ít trên mặt, thân, chân. Jennie chạy nhanh tới đỡ lấy cậu, mái tóc rũ rợi, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, chị đỡ đầu cho cậu, mũi cũng dần cay lên rồi, máu từ mép miệng cậu cứ không ngừng chảy
Hic..tên..ngốc nhà em...tỉnh lại đi..
Có nghe..tôi..nói không đó hic..
Jennie sờ tay lên ngực cậu, nơi tim kia còn đập từng nhịp chậm chạp, tim chị đau lắm. Lisa cũng ngồi thụp xuống, thở dốc, quả thật việc kìm sức mạnh của ai đó trước giờ đây là lần thứ hai cậu học. Rất may đây là lần đầu cậu làm được, lòng bàn tay của cậu có kí tự xuất hiện. Chaeyoung chạy nhanh tới đỡ lấy cậu
Có sao không
Hơi mệt..còn ả ta nữa..
Chaeyoung quay sang tìm con quái vật kia nhưng không thấy, có lẽ trong lúc đánh nhau thì ả ta chuồn mất rồi, cô bực tức đánh vào cậu
Ahh, sao đánh tớ-Lisa ôm vai bất ngờ đau đớn
Ả ta trốn rồi
Chaeyoung thì bực khỏi nói, dìu cậu đứng dậy. Jennie cũng cõng Jisoo lên lưng mình
Ăn gì mà nặng thế không biết
Chị chửi rủa cậu, nói chứ vẫn thương con người này, cả bốn cùng lết về nhà. Về tới nơi thì trời cũng đã gần tối, Jennie đặt cậu lên chiếc ghế sofa, Chaeyoung thì dìu Lisa vào phòng. Jennie bắt đầu lấy bộ y tế mà băng cho Jisoo, các vết thương chi chít với nhau, chị bắt đầu đưa thuốc xác trùng vào, cậu giật mình lên, lông mày cau lại nhưng đôi mắt vẫn không mở ra. Một lúc cũng băng bó xong, cả người cậu đầy băng gạt, nhìn mà xót. Jennie ngồi xuống bên Jisoo, chị nhìn đôi môi trái tim của cậu, nhớ lại hôm ấy cậu và chị đã hôn nhau, đôi môi chị bỗng giật lên, nhớ lại đêm đó cậu và ả ta làm gì nhau mà trên người lại có vết đỏ, Jennie cúi xuống, môi chị cũng chạm vào môi cậu, nhắm đôi mi của mình lại. Tim chị bây giờ đập rất nhanh, đợi đến khi hết hơi rồi mới buông ra, chị yêu con người này rồi. Nhưng từ lúc nào cũng chả nhớ
Chaeyoung thì đang băng bó Lisa, cậu thỏi mái nhìn Chaeyoung, miệng bất chợt mỉm cười. Cô đang cật lực băng bó cho cậu, ánh mắt tập trung cùng chiếc má phúng phính thật muốn cắn cho cái. Cậu đột nhiên hôn vào trán cô, Chaeyoung giật mình ngước nhìn cậu, con người này thật không biết xấu hổ. Chaeyoung cũng khẽ đỏ mặt nhìn cậu
Này làm gì vậy hả
Cảm ơn cậu..-Giọng nói trầm ấm được phát ra, quả thực làm cô ngại chết đi được
Không có gì-Chaeyoung cuối mặt xuống, phần lớn là để tránh cho Lisa thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
Chaeyoung à..
Có chuyện gì
Tớ..muốn nói điều này với cậu..
Lisa lấp bấp nhìn Chaeyoung, những sự nhỏ nhặt, quan tâm lo lắng cho cậu như vậy, từ lâu đã rung động mất rồi
Tớ..tớ..
CHAYOUNG, ra phụ chị nấu đồ ăn nào
Lisa và Chaeyoung giật mình, cậu bối rồi nhìn Chaeyoung bước ra khỏi phòng, lúc đó cậu chuẩn ok thổ lộ với cô, nhưng sao đúng lúc vậy chứ. Chaeyoung cũng thừa biết cậu định nói gì nhưng tiếc thật, cô chưa kịp nghe những lời nói từ cậu thì lại bị bà chị Mandoo ngoài kia làm phiền, tức chết đi được à
Yahh em đây
Giật mình hà, giúp chị băm thịt đi-Jennie đưa cho Chaeyoung nguyên một con gà đã được làm sạch sẽ
Ánh mắt chăm chú của Chaeyoung đang chặt gà. Jennie khó khăn trong việc nấu ăn, chị loạng choạng trong bếp. Sau một hồi vật vã của hai người thì cũng xong, Lisa từ trong phòng đi ra, cậu lết đi từ từ. Có vẻ vẫn còn mệt lắm, Chaeyoung thấy thế thì tới đỡ lấy cậu
Cảm ơn cậu, Chaengie
Xì ngồi vào đi
Chaeyoung đỏ mặt khi nghe thấy biệt danh đó, trước giờ chưa ai gọi cô như thế cả cho nên bản thân cô cũng xấu hổ
Cậu ta chưa tỉnh sao
Haiz, hi vọng tỉnh thôi chứ sao-Jennie vừa nói vừa dọn bát đĩa ra
Cả ba ngồi ăn, Lisa thì có vẻ hơi khó khăn. Chaeyoung thở dài rồi cũng hiểu ý mà đút cho cậu ăn, con người này quả thật nhiều chuyện. Jennie thấy thế thì bĩu môi
Này, tôi đang ăn đấy hai người kia
Em có làm gì đâu-Chaeyoung dừng lại nhìn Jennie
Đúng vậy, có chuyện gì sao chị Jennie-Lisa ngơ ngác nhìn Jennie
Thôi tôi ăn xong rồi, tí hai người rửa chén đi, chị đi đây chút
Cẩn thận đó chị Jennie-Chaeyoung nói vọng ra
Jennie từ từ đi dạo, ánh trắng chiếu sáng khiến cho cô dễ đi hơn, tới vách núi rồi- nơi cô và Jisoo đã từng ngồi đây. Chị ngồi xuống, ngước nhìn lên trời, trời hôm nay không nhiều sao như hồi trước, chỉ còn hai ngôi sao le lói trên bầu trời tối mịt kia, ánh trăng hôm nay thật to, ánh sáng huyền bí của nó, thật muốn đặt chân lên đó một lần
Chắc trên đó sẽ có thỏ Ngọc nhỉ
Jennie cười khúc khích, tưởng tượng khi mình bước lên đó sẽ như thế nào, nhưng trí tưởng tượng trẻ thơ dần biến mất, ba mẹ của chị đột nhiên bắt đầu xuất hiện trong tâm trí chị, nhớ lại những ngày tháng ba mẹ nằm kể cho mình nghe về việc có thỏ ngọc và chị Hằng Nga trên mặt trăng, chii còn nhớ là muốn lên đó với mẹ vào một ngày nào đó. Nhưng có lẽ điều đó không thể thực hiện được, nước mắt chị đã rơi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi, chiếc má bánh bao nhỏ nhắn kia cũng đỏ lên rồi, bây giờ cô rất đau khổ, tại sao lúc đó cô lại để hai người họ ra đi
Đang thầm trách móc, bỗng có một bàn tay đặt lên vai chị, bàn tay có vẻ to lớn, chị quay lại. Người đó đeo băng gạc trên khắp khuôn mặt làm chị sợ hãi lùi ra, người chuẩn bị thế võ kì cục
Đừng bước lại gần đây
Người đó vẫn không sợ mà bước tới gần chị, chị lùi lại, một lúc sau cũng gần vách núi rồi. Người bỗng khự lại, người đó dang tay ôm lấy chị. Thân hình to lớn, dù cách nhau bởi một lớp băng gạt nhưng có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ người đó
Bỏ tôi..ra
Jennie sợ hãi đẩy người đó ra, sợ họ sẽ làm gì mình. Nước mắt chảy nhiều hơn, ánh trăng bị đám mây che phủ làm cho bầu không khí trở nên tối om, Jennie sợ hãi nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất tối, tiếng cú kêu, tiếng rột rạt từ những lùm cây gần đây. Chị sợ hãi ôm lấy người đó, ôm rất chặt. Bất ngờ trước hành dộng của Jennie, người đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy chị. Ánh trăng cũng dần chiếu sáng cho cả hai. Jennie ngước nhìn người đó, là Jisoo
Sao em lại ra đây..bệnh còn..
Em đỡ hơn rồi, ra đây làm gì
Ừ..thì hóng gió
Sao lại khóc
Jisoo hằng giọng nhìn chị, mặc dù không biết chị nghĩ gì nhưng cậu đã vô tình thấy nước gương mặt đỏ của chị, cùng những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cậu cúi người xuống, nhìn chị
Từ giờ, chị đã có em rồi, không sợ nữa
Jennie vẫn im lặng, cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của cậu. Trước giờ bản thân chị chưa từng bị như vậy, sao từ khi gặp Jisoo, chị có thể trở nên yếu đuối như vậy, hơi ấm đó khiến chị cảm thấy dễ chịu. Jennie vùi đầu vào ngực cậu, cảm nhận từng hơi ấm cậu mang lại. Jisoo cũng vậy, cũng đang cảm nhận hơi ấm từ chị. Cảm giác bình yên cứ đến dồn dập. Cái ôm tới lúc cũng được gỡ bỏ, cả hai nhìn nhau thắm thiết, đôi mắt ôn nhu của Jisoo toát lên vết chân thành, Jennie thì lại toát lên vẻ quyến tức nhưng trong đó vẫn có một niềm hạnh phúc len lói
Jisoo cao hơn Jennie, các con đom đóm nhỏ bay xung quanh hai ngừoi, cảm giác hạnh phúc, có lẽ cả hai đang muốn khoảng khắc này mãi mãi ở đây. Jisoo dìu Jennie ngồi xuống, cả hai nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi những con đom đóm đang thấp sáng cả bầu trời, Jennie nghiêng đầu dựa vào vai Jisoo. Cậu không có ý định phản kháng mà còn để cho nàng dựa
Bầu trời đêm nay dù không có nhiều sao, nhưng đom đóm đẹp thật
Lần đầu tôi thấy đấy-Jennie nhẹ nhàng nói
Vậy sau này hãy cùng nhau, xem nó nhiều hơn nhé-Jisoo quay mặt lại nhìn chị
Jennie bất ngờ quay sang nhìn cậu, lời nói thật chân thành, tim chị đập lạc nhịp rồi. Chị ngại ngùng quay sang chỗ khác, Jisoo nhìn theo mỉm cười nhẹ, cậu lần đầu cũng biết nói những lời mật ngọt kiểu này, thật ngại a, tay cậu từ từ luồng sang tìm tay chị. Nhẹ nhàng đan vào, chị giật mình quay sang nhìn cậu. Jisoo đang nhìn trời, chăm chú, Jennie cười thầm, cứ để cho cậu nắm lấy tay cô. Bàn tay cậu to hơn tay chị nên bàn tay chị có vẻ nhỏ bé nằm gọn trong tay Jisoo. Hơi ấm tỏa ra, sưởi ấm cả hai
Có lẽ màn sương có lạnh đến mức nào cũng không thể khiến cho cả hai lạnh được
Này-Jennie lên tiếng trước
Huh?
Jisoo quay mặt lại, khoảng cách giữa cả hai thật gần, mũi chạm mũi rồi. Jisoo giật mình, nhưng cứ giữ như thế, Jennie đỏ hết mặt mũi lên rồi. Chị khẽ nhắm mắt lại không nhìn cậu nữa. Jisoo từ từ đưa môi lại gần môi chị
Hai đôi môi chạm lấy nhau, Jennie không vẻ chống cự. Lữoi cậu không phận nhẹ nhàng tách hàm răng chị ra, nhẹ nhàng mời gọi bạn nhảy của mình. Jennie nhẹ nhàng đáp trả, cho đến khi màn khiêu vũ của hai vật không xương kia kết thúc cũng chính là khi cả hai đã hết dưỡng khí mà tiếp tục. Tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh, Jisoo đỏ hết mặt mày lên, Jennie cũng không kém nhưng cũng có tiếng thở dốc của cả hai
Về thôi-Jisoo nhỏ nhẹ nói
Cả hai đan tay nhau đi về, về tới nhà thì cũng đã tối khuya. Trong nhà tối om, chắc hai người kia cũng ngủ mất rồi. Jennie gỡ tay cậu đi vào phòng, Jisoo giơ bàn tay mình lên, nhìn lại, có chút luyến tiếc nhỉ
Chúc..
Em ngủ ngon
Jennie nhanh nhẩu đáp trả, vẻ trẻ con của chị chứa đầy trong câu nói lúc nãy. Jisoo khẽ mỉm cười nhìn Jennie đi vào phòng. Vẻ mặt hạnh phúc của Jisoo dần hiện lên
Jennie vào phòng rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình, lăn qua lăn lại xấu hổ. Mặt chị đỏ hết lên rồi, nhớ lại lúc đó chị và cậu đã hôn nhau say đấm như nào. Jennie vùi đầu vào gối cười hí hí rồi sau đó cũng thiếp đi mất
Jisoo ngoài này cũng đâu vừa, cậu nằm trên chiếc ghế sofa, nhớ lại, lúc đó mình dạng thật chứ, cậu vui sướng lăn qua. Ai dè té luôn xuống đất
Ui da, đau
Cậu từ từ ngồi đậy, ôm lấy mông mình lủi thủi lên nằm ngủ. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với cả hai
Mặt trời cũng le loại xuất hiện, ánh sáng sộc vào mắt cậu đầu tiên. Jisoo cau mày từ từ mở mắt. Tay run run cởi bỏ băng gạc, làn da trắng của cậu được chữa khỏi, còn một vài vết sẹo trên cánh tay của cậu. Jisoo đứng dậy, tìm hộp y tế rồi tự vệ sinh vết thương cho mình. Nhẹ nhàng từ tốn, nhưng tới lúc nhỏ thuốc sát trùng thì..
AHHHHH
Câu hét lên đâu đớn, ôm chặt lấy đùi. Jennie giật mình tỉnh dậy, chạy nhanh ra ngoài. Tóc vẫn còn rối bù, ngơ nhác nhìn Jisoo bấu chặt lấy đùi, bên cạnh là chai thuốc sát trùng. Chị chạy nhanh tới cầm lấy tay Jisoo, đưa lên mà tay lấy bông gòn chấm vết thương cho cậu. Jisoo thì khỏi bàn, nhăn mặt như khỉ luôn
Mới sáng sớm không để ai ngủ
Em..xin lỗi-Jisoo cúi mặt xuống, má của cậu xụ xuống rồi
Jennie chỉ cười thầm, lúc mới biết nhau thì vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cậu thật khiến chị ghét cay ghét đắng nhưng sao bây giờ lại nũng nịu như con nít như này
Jennie búng vào trán cậu, Jisoo bĩu môi ôm láy trán của mình nhìn chị. Đôi môi trái tim chu ra, thật muốn cạp quá đi. Jennie từ từ đứng dậy, ưỡn người, các cơn mỏi lập tức biến mất, chị đi nhanh về bếp. Mở tủ lạnh ra thì không thấy trứng đâu, quay sang nhìn Jisoo, cậu khó hiểu nhìn chị
Hết trứng rồi, em đi lấy đi
Ở đâu cơ
Ngoài kia, nhiều gà rừng lắm còn gì
Jisoo đứng dậy, đeo trên lưng một chiếc túi nhỏ, Jennie thấy thế thì tháo chiếc túi đó ra, đeo nó phía trước cậu. Jisoo ngơ nhác nhìn, quay chiếc túi ra sau lưng. Chị thì quay về phía ngực cậu, cậu thì lại quay về phía sau lưng
Yahh, em đeo chiếc túi vậy sao tôi leo lên
Hả..chị đi cùng em hay gì?
Chứ sao, mệt quá không cho đi thì thôi
Dạ có mà
Jisoo bất lực nhìn chị, nói một tiếng cho cậu biết chứ. Jennie nhanh chóng leo lên lưng cậu, Jisoo bất ngờ trước hành động của chị, quay lên nhìn. Jennie nở nụ cười làm lộ hai chiếc bánh bao siu cu teee
Thôi được rồi, Jenduekie bám chặt vào nhá
Nói xong Jisoo và Jennie bắt đầu lên đường. Cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông sắp tới đây. Jisoo lướt trên bề mặt đất, những chú chim sẻ cũng bay theo họ, Jisoo như con đầu đàn dẫn dắt cả bầu đi vậy, có con còn đậu lên vai Jennie mà ngồi đó. Chị cười hạnh phúc, chú chim dễ thương lắm nha, thụt cổ vào rồi nhắm mắt, đầu dựa vào ngực chị hưởng thụ
Jisoo dần hạ cánh xuống một thảo nguyên xanh mướt, Jennie cũng leo xuống, vẫy tay những chú chim sẻ nhỏ dần bay xa đi. Jisoo nhìn ra xa kia, những đàn bò sữa đang ăn cỏ, từng đàn gà chạy xung quanh đó. Jennie há hốc mồm, ở đây đẹp thật. Cậu chạy tới đó, tung tăng trên bãi cỏ xanh mưon mướt, đang chạy ngon lành thì cấp phải cục đá té dập mặt
Hâhhahahaha-Jennie nhìn cậu cười rụng má bánh bao :Đ
Huhuhu, đau gần chết đứng đó cười em..
Hahahaha, chạy cho dữ vô rồi ngồi đó-Jennie lấy tay quẹt nước mắt của mình vì cười nhiều quá, chị đến đỡ Jisoo dậy
Jisoo được đỡ dậy thì phủi phủi mông mình, nhìn thấy đàn ngựa ở đó, cậu cầm tay chị chạy tới xem. Con ngựa trắng toát nhìn cậu, Jisoo đưa tay lên sờ nó, nắm lấy tay chị đặt lên bờm của nó. Jennie có chút sợ sệt thụt tay lại, nhưng Jisoo vẫn giữ tay chị lại. Cậu bế chị lên lưng con ngựa đó, Jisoo cũng leo lên, ôm lấy eo chị, vỗ vào thân con ngựa. Nó bắt đầu đi chậm Chạp rồi chạy thật nhanh trên cánh đông rộng lớn
Ahhhhh, Jisoo sẽ té mất, Jisoo nghe tôi nói không, đừng...
Không té đâu, em ôm chị được mà
Vừa dứt câu thì con ngựa rẽ hướng, chị không giữ thăng bằng tuột khỏi lưng ngựa. Jisoo bất ngờ ôm lấy chị, cả hai té xuống. Jennie nhắm chặt mắt lại, nhất định sẽ rất đau, nhưng sao không thế này
Chị từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Jisoo đang đỡ lấy mình, nằm trên bãi cỏ, đôi mắt cứ nhìn lấy chị
Chị nặng thật đấy, đè em nát thịt mất
Yah, tên này, chán sống rồi hả, ai kêu tôi leo trên lưng ngựa, ai kêu tôi sẽ không té, bây giờ em nói tôi mập chứ gì
Thôi nào, em đùa mà, chị ốm lắm Jennie
Xì bỏ tay ra, tôi không nói chuyện với mấy người nữa
Jennie..!-Jisoo bỗng nhẹ giọng lại
Gì
Em yêu chị
Jennie quay mặt nhìn cậu, đôi mắt ôn nhu ấy, tim chị đập thật nhanh. Jisoo cũng vậy, cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định, hết lúc gặp chị, cậu đã thừa nhận tình yêu mình dành cho chị
Jennie Kim, hãy cho em được trở thành một phần trong đời chị, em sẽ bảo vệ thế giới này, và cả chị. Em biết, gia đình chị đã không còn ai bên chị, vậy hãy để em trở thành mái ấm của chị, trở thành người chị yêu. Làm người yêu em nhé, Jennie
Jennie bậm môi, nén giọt nước mắt trong lòng mình lại, dù câu văn không được chải chuốt tỉ mỉ, ngôn từ đơn giản nhưng thực sự đã chạm đến lòng chị rồi. Jennie cuối xuống, hôn lên trán cậu
Chị..đồng ý
Hả chị nói to lên, em không nghe
Yah, điếc hay gì, không nói nữa, không nghe thì thôi
Yêu chị, Jenduekie của em
Tôi cũng vậy, nhóc con
Jennie cúi xuống hôn lấy môi cậu, Jisoo bất ngờ trước hành động của chị. Cậu cũng nhắn mắt đáp trả, hai người hôn nhau một hồi lâu cũng tách ra, hơi thở dồn dập của cả hai hoà vào nhau
Má của cả hai cũng đã đỏ hết rồi, Jisoo mỉm cười hạnh phúc, Jennie cũng vậy
END~
Do mấy bữa nay mình bắt đầu đi học lại rồi nên lịch viết truyện cũng sẽ bị thay đổi :((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote sao cho mình nha, Iu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top