Chap 47. Em thích trẻ con chứ
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng lớn, cô gái mê ngủ còn đang cựa quậy trên giường lớn, từng tia nắng ban mai chiếu âu yếm gương mặt thanh tú thoát tục, dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi nhỏ nhắn lại vẻ lên một nụ cười mỉm, em chính là mộng xuân rồi!
Jennie nheo mắt đón ánh sáng, vuốt lấy mái tóc đang rối bời của mình, hôm nay là chủ nhật em định sẽ ở nhà nghỉ ngơi một hôm, cả tuần qua cứ bay đi bay về rồi xoay quanh với những dự án mới đã vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ. Từ nhà vệ sinh bước ra, em chẳng buồn thay quần áo cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ lười biếng xuống bếp, dù sao ở nhà chỉ có mỗi Jisoo mà Jisoo lại là chồng mình thì có gì phải sợ.
Jisoo mang tạp dề loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho em, cảm giác này em đã từng có cảm giác hạnh phúc khi có một người sau những giờ phút mệt mỏi với cuộc đời, về đến căn nhà bình yên mệt mỏi ngoài kia dừng chân ở hiên nhà, nhưng khác với lần trước lần này em toàn tâm toàn ý đón nhận sự hạnh phúc mà có lẽ ông trời đã sắp đặt cho em.
"Em dậy rồi sao? Đợi một chút sắp xong rồi"Jisoo dù chỉ là bước chân của em cũng có thể dễ dàng nhận ra, cô chẳng cần quay lại nhìn em mà nói
Jennie đứng đó nhìn dáng vẻ của cô, dáng vẻ làm một điều gì đó trong sự hạnh phúc, em mới nhận ra kể cả khi trước đó em luôn cáu gắt với cô, luôn tìm cách khiến cô rời khỏi em,..thì Jisoo vẫn giữ nguyên dáng vẻ này chưa từng có một chút thay đổi, chưa từ có một chút bất mãn... Tìm được một người từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh em, yêu thương chờ đợi và không than thở một lời ngoài Jisoo ra sẽ còn ai?
Jennie bước đến sau lưng Jisoo, đưa tay ôm lấy cô, áp mặt vào bờ vai không quá lớn nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng an toàn, em vùi mặt hít lấy hương thơm đặc trưng của Jisoo làm cô giật mình muốn thoát ra
"Yên nào, khi nãy em chưa lau mặt để em lau một chút" Jennie mè nheo
Jisoo bật cười một cái, xoay người đối diện với em, đưa tay nâng lấy cằm em, Jennie theo phản xạ mà rướn người lên cao một chút, đôi môi căng mọng bị Jisoo bao trùm lấy, mυ"ŧ nhẹ lên cánh môi. Vì không muốn em phải mỏi chân cô đưa tay ôm lấy eo nhấc bổng em đặt lên bàn bếp, nụ hôn càng mãnh liệt hơn lưỡi luồn lách vào bên trong chiếm đoạt mật ngọt...
Phải đến khi gần như không còn chịu nổi cả hai mới buông nhau ra cố hít thở để lấy lại không khí đã cạn kiệt trong phổi.
"Đồ lợi dụng" em vỗ nhẹ lên vai Jisoo rồi phóng xuống đi lại bàn ăn, gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì cái hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng vừa rồi, ấy vậy mà có một người đứng đó cười hề hề làm người ta thật muốn ném cho một chiếc dép vào gương mặt đẹp đó!
Jisoo mang ra hai đĩa spaghetti đặt trước mặt em, mùi thơm xộc vào mũi em là cho chiếc bụng đang trống rỗng của em réo lên, Jennie tham ăn đôi mắt liền sáng rực. Jisoo nhìn em ăn ngon lành thì rất hài lòng, Nini của cô trông hơi gầy đi thì phải.
"Jisoo bình thường chủ nhật chị sẽ làm gì... Ý em là trước khi chị đến công ty làm ấy"Jisoo hơi ngập ngừng, em biết trước đó chính là lúc em xem Jisoo như một người giúp việc nhà.
"Ừm...sau khi làm việc nhà thì chị đi chợ rồi ghé qua cô nhi viện một chút, sau đó về nhà chuẩn bị bữa tối cho em" Jisoo cười hề hề kể về một ngày nhàm chán của mình
"Cô nhi viện? Chị thích trẻ con lắm sau?" em không ngờ Jisoo còn có mặt này cơ
"Chị lớn lên ở cô nhi viện mà, nhưng may mắn hơn là chị còn có mẹ, sau đó mẹ đưa chị rời khỏi lang thang khắp nơi...chị muốn khi bản thân mình có được nhiều hơn sẽ có thể che chở cho những đứa trẻ bất hạnh hơn"
Jennie nhìn cô, em thật sự muốn biết nhiều hơn về Jisoo, muốn được nghe những gì Jisoo đã từng trải qua, thậm chí muốn biết trong quá khứ của Jisoo em đã xuất hiện như thế nào hay chỉ đơn giản là muốn được gần với Jisoo hơn một chút
"Hôm nay em đến đó cùng chị được chứ?" Jisoo ngạc nhiên nhìn em, Jennie thường sẽ không đến những nơi nhàm chán như vậy, dù Jane thị cũng có quỹ từ thiện riêng nhưng em thường không chủ động đến tận nơi.
Jisoo lái xe đưa em đến cô nhi viện LSG, bọn trẻ nhìn thấy cô thì vui lắm, từ sau khi nói rõ với Suzu cô cũng không gặp lại em, cũng không thấy Nayeon đến cô nhi viện thường xuyên như trước nữa, xem ra Nayeon cũng muốn tránh mặt cô. Bọn trẻ vây lấy Lisa, những nụ cười hồn nhiên của những thiên thần nhỏ đáng yêu, như tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào trái tim em, nhưng nụ cười tươi của ai đó mới là thứ làm tim em rung động.
Đến xế chiều thì hai người tạm biệt bọn trẻ, chơi với lũ trẻ thật sự rất vui nhưng cũng mệt không kém
"Sau này chị cũng muốn có những đứa con đáng yêu như thế" Jisoo vừa lái xe vừa tán gẫu với em
"Được vậy thì chúc mừng chị nhé" em nghe Jisoo nói thì đỏ mặt, đến cả chuyện đυ.ng chạm còn không có thì lấy đâu ra con cái chứ, Jisoo tính xa quá rồi nha
"Vậy thì chúc em may mắn nhé, mà chị không chỉ muốn có một đứa đâu, chị muốn có cả một đội bóng luôn, nếu đứa nào không nghe lời chị sẽ búng vào mũi nó" Jisoo làm hành động búng tay rồi cười hề hề
"Nè nè đừng có nghĩ đến chuyện búng mũi con em đó nha..." Jennie chợt nhận ra mình nói hớ, tất nhiên là con của Jisoo chính là con của em rồi. Nghĩ đến đó em liền ngượng ngùng xoay mặt ra bên ngoài cửa sổ còn Jisoo thì cười lớn thành tiếng khi nghe em nói như vậy.
Hạnh phúc len lỏi trong trái tim của hai con người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top