Chap 42. Rắc rối đến rồi
Sau khi kết thúc chuyến đi Jeju có khá nhiều điều thú vị Jisoo cùng Jennie về lại Seoul. Jennie sao khi nghe cô kể về một đoạn kí ức đã bị mất của mình, em thật sự không thể nhớ nổi Jisoo, em cũng muốn nhớ ra Jisoo.
Jennie quay lại công ty làm một chủ tịch cao cao tại thượng, lạnh lùng như mọi ngày. Jisoo bắt đầu mở lớp dạy y học, hội trưởng Mason cho mở một lớp diễn đàn ở trường đại học, mời Jisoo đến. Tình cờ lại là trường đại học của Wendy, sau diễn đàn Jisoo mời con bé đi ăn trưa, Joy vẫn bám dính lấy con bé nhưng không còn vẻ kiêu ngạo phách lối như trước, cũng không ăn mặt dị hợm tóc tai nhuộm xanh đỏ hay đeo khuyên tai nữa, cậu muốn trở thành một người bình thường nhưng không thề tầm thường như Jisoo.
Mấy ngày nay Suzu không liên lạc được với Jisoo, cũng biết cô đi Jeju cùng Jennie nên không tìm, bản thân Suzu biết mình chỉ là kẻ ngoài cuộc tự mình cầu xin tình cảm của Jisoo, cũng không hi vọng gì sẽ có được Jisoo nàng chỉ muốn sau tất cả những người ngoài kia Jisoo sẽ có một chỗ dành cho nàng. Jisoo càng không biết phải làm sao với Suzu, tốt nhất nên tránh mặt vẫn tốt hơn.
Jennie chỉ mới vắng mặt vài ngày mà có quá nhiều thứ em cần phải giải quyết, một tập đoàn lớn mạnh nào đó đang cố ý chèn ép Jane thị, thân là chủ tịch gánh nặng trên vai em càng lớn nhân viên cũng tất bật với những dự án vốn dĩ đã ổn thoải đột nhiên đối tác trở mặt muốn đơn phương hủy hợp đồng. Jennie làm việc đến quên cả bữa trưa, đến khi bụng đói cồn cào em mới nhận ra mình cần nạp một chút năng lượng.
Jisoo nghe thư kí Han nói chủ tịch Kim vẫn chưa ăn trưa liền tức tốc chạy về nhà chuẩn bị bữa trưa cho em, mang hộp cơm còn nóng hổi đặt lên bàn
"Chủ tịch Kim, em cần ăn cơm đấy!"
"Jisoo không phải chị đi thuyết giảng hay sao, mọi thứ ổn cả chứ?"
"Có bao giờ Kim Jisoo này làm em thất vọng chưa?"
Jisoo mở hộp cơm bốc khói nghi ngút, mùi thức ăn thơm phức làm bụng em réo đình công. Thức ăn Jisoo nấu quả thật rất ngon tại sao em lại không nhận ra ngay từ đầu chứ? Jennie tham ăn đôi mắt sáng rực nhìn cô
"Ngon thật đó, đầu bếp của em có khác"
"Vậy thì ăn nhiều một chút" Jisoo gắp thức ăn cho vào bát em
"Ừm...tối nay em có một bữa tiệc với đối tác, chị đi cùng em được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi..." đột nhiên Jisoo nhớ đến chuyện lần trước, cô hi vọng lần này sẽ không gặp Suzu nữa nếu không rắc rối to.
Bữa tiệc lần này chủ yếu em muốn tìm thêm một số đối tác mới, những người từng hợp tác với Jane thị trước đây chỉ vì một chút lợi ích mà bội ước, em thật sự cũng chả muốn hợp tác lại với họ nên mới phải tìm thêm những dự án mới. Ở Seoul nổi tiếng nhất là Kwon Jiyong không phải vì cậu ta nắm trong tay tập đoàn lớn mà vì họ Kwon thuộc gia tộc quyền lực bật nhất Seoul, Kwon thiếu gia lại là con trai duy nhất nhà họ Kwon, nếu nói về quyền lực ai cũng phải nể mặt cậu ta một bước, vì thế mà cậu ta phách lối vô cùng.
Với quan hệ rộng rãi Kwon Jiyong được rất nhiều phú nhị đại theo nịn bợ, gia đình vốn xuất thân từ quân đội quốc gia, ba lại nắm trong tay lực lượng quân sự Seoul, cậu ta thì trở thành cảnh sát nhưng dựa vào gia thế mà ép bức người khác, bản tính ngang ngược lại coi trọng sỉ diện. Và tất nhiên cậu ta từ lâu đã để ý đến Jennie nhưng không có cơ hội tiếp cận, sau đó nghe tin em kết hôn cũng không mấy để tâm nữa, lần này em đi cùng Jisoo thì cảm thấy mình vừa bị tát vào mặt đau điến, người như cậu ta lại thua cô sao?
Jennie rất được chào đón bởi vẻ ngoài xinh đẹp lại tài giỏi, biết bao thanh niên ưu tú gia thế hoành tráng muốn có được em cũng cảm thấy Jisoo vô cùng chướng mắt. Jisoo đảo mắt quanh không thấy Suzu thì thở phào nhẹ nhõm, cô bây giờ sợ nhất là chạm mặt Suzu. Đám đông vì sự xuất hiện của hai người mà chú ý, một người xinh đẹp lạnh lùng, một người nhìn hơi...hèn hèn.
"Chào chủ tịch Kim"
"Chào Kwon thiếu gia!" em gật đầu khách sáo, dù sao đối với giới thương nhân em có chỗ đứng vững chắc nhưng trong chính trị em lại không là gì!
"Hôm nay chủ tịch Kim đến cùng chồng sao?" Kwon Ji-yong đầy mỉa mai nhìn cô
Jennie cũng chỉ gật đầu cho qua, em thật sự không muốn dây dưa với cậu ta, mục đích đến đây là vì muốn có thêm nhiều mối quan hệ và dự án mới, Jennie bây giờ cũng khác với Jennie lúc trước, em thật sự thấy khó chịu khi nghe người khác nói lời không tốt với Jisoo của em.
Những người quay quanh Kwon Ji-yong nhìn em và cô đầy mỉa mai
"Kwon thiếu gia, tôi nghĩ anh nên dạy cô ta một chút"
"Ý cậu là gì?" hắn ta thì thầm vào tai cậu, chỉ thấy một nụ cười nửa miệng trên gương mặt cậu ta.
Bữa tiệc diễn ra rất bình thường, Jennie cũng không thu hoạch được gì, không hiểu sao những dự án của họ điều bị một công ty nào đó nhúng tay vào, em chỉ biết công ty bí ẩn đó ở Busan, mà Jane thị lại không có thù oán hay bất cứ quan hệ gì với ai ở Busan, điều này khiến em khó hiểu vô cùng.
Jisoo lái xe đưa em về nhà, ngồi trên ghế phụ mà em chả cười lấy một cái
"Em có chuyện gì không tốt sao? Có cần chị giúp gì không?"
"Cũng không có gì, Jisoo chắc em phải sang New Zealand một chuyến!" em bây giờ luôn muốn Jisoo biết em sẽ làm gì-với ai- và ở đâu.
"Khi nào đi? Đi trong bao lâu?"
"Em sẽ sắp xếp thời gian, em có người bạn ở bên đấy, em muốn sang nhờ cậu ấy giới thiệu một vài đối tác đầu tư mới." Jennie tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi
Rầm...
Chiếc xe va chạm vào một chiếc xe phía trước, theo quán tính em nhào người về trước nhưng cảm giác êm ái, Jisoo đưa cánh tay về phía em giữ lấy mặc cho bản thân va mạnh vào vô-lăng.
"Tai nạn rồi, sảy ra tai nạn rồi mau báo cảnh sát."
Chiếc xe cảnh sát lập tức xuất hiện, trên xe là Kwon Ji-yong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top