6.

Jennie chống cằm ngồi ở bàn học, nơi cửa sổ được mở tung và đèn phòng vẫn bật sáng. Trên tay là chiếc điện thoại quen thuộc, có chút buồn chán là lướt tới lướt lui trong hộp thư của mình.

Nhiều quá làm biếng đọc ghê.

Ting.

Đôi mắt mèo không khỏi ngạc nhiên khi thấy một hộp thoại mới nhảy lên đầu. Em đưa đầu ra ngoài nhìn lên trời, vẫn chưa sập mà. Chị ta tự dưng hôm nay lại nhắn tin cho em vậy !?

Cả hai nhà ở đối diện nhau, thường thì cần nói gì thì sang nói luôn. Mà cũng ít khi kiếm lắm. Tin nhắn trong hộp thoại cũng lác đác vài tin thôi. Tự nhiên Kim Jisoo nhắn làm em thấy kì lạ.

"Ngủ sớm đi em." - Kim đáng ghét.

"Không thích. Mắc gì ?" - Kim đanh đá.

"Vậy chị ngủ trước. Mai coi chừng đi học trễ lại bị mời phụ huynh đấy." - Kim đáng ghét.

"NÈ NHA !! ĐỪNG CÓ GHẸO GAN TÔI NHA !!!"- Kim đanh đá.

*nhãn dán con thỏ cười khúc khích* - Kim đáng ghét.

"Ngủ ngon, mơ đẹp." - Kim đáng ghét.

"Hừ. Tôi thà mơ thấy ác mộng còn hơn." - Kim đanh đá.

Jennie bĩu môi, nhìn thấy đèn phòng Jisoo đã tắt thì cũng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Khóa chốt cẩn thận, kéo rèm, tắt đèn, leo lên giường. Một ngày tồi tệ đã trôi qua rồi. Phải đi ngủ thôi.

Nhớ lại đồ họ Kim đáng ghét đó vừa chúc em ngủ ngon và mơ đẹp. Em không thèm. Em thà mơ thấy ác mộng còn hơn.

Có lẽ Ông Trời không ưu ái cho em là mấy.

Jennie nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị sáu giờ bốn mươi mà chỉ muốn đập bể nó cho rồi. Tối qua em thật sự nằm mơ thấy ác mộng nhưng không có cách nào tỉnh lại được. Ngủ tới mức mà năm cái báo thức không kêu được em, mẹ Kim cũng không gọi dậy nổi.

Jennie gấp gáp thay đồng phục sau khi vệ sinh cá nhân, không kịp ăn sáng đã vội vàng lấy xe đạp đi học. Giấc mơ đáng chết đó vẫn còn lởn vởn trong đầu em vô cùng rõ ràng.

Con mẹ nó, em vậy mà lại nằm mơ thấy mình đè chị ta xuống giường mà cưỡng hôn khi thấy chị ta thay đồ. Đúng là một cơn ác mộng xàm xí mà.

"PARK CHAEYOUNG ! ĐỪNG ĐÓNG CỔNG !!"

"Chị Jennie ?"

Trộm vía, trộm vía. Chaeyoung nhìn lên đồng hồ lớn trên tường của trường rồi cũng đẩy cửa ra cho Jennie chạy xe vào. Mặc dù còn năm phút nữa mới vào học nhưng đây là giờ phải đóng cửa trường rồi. Cũng hên cho em là nay con bé sóc chuột đó mới đi trực lần đầu.

Ủa mà. Nay em bị mời phụ huynh mà nhỉ ? Nghĩa là ba em đi làm sẽ sẵn chở mẹ em đến trường luôn.

Vậy em gấp rút đạp xe muốn tắt thở để làm cái gì ?

"Siêng tập thể dục quá ha mèo lười."

"Mẹ không nhắc con mà còn chọc nữa."

Jennie bĩu môi đi theo sau mẹ lên phòng giáo viên. Nói đúng hơn là đi đến địa ngục của em.

.
.
.
.

Giỡn hoài. Mẹ em thật sự nổi giận đến mức cùng ba sang nhà ông bà ở ba hôm và bỏ em ở nhà một mình luôn rồi. Mẹ Kim bảo trong thời gian này em lo mà học hành và cải thiện lại bản thân. Nếu như bà chằn kia còn mời phụ huynh em thêm lần nào nữa, Jennie Kim này sẽ bị tống thẳng vào kí túc xá luôn.

Đó là chuyện của ba ngày sau. Trước mắt, em có hai vấn đề.

Thứ nhất : Em không đi chơi được vì phải trông nhà.

Thứ hai, cũng là điều kinh khủng nhất : Em sợ ma.

Jennie cứ đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay chống hông với hàng mày nhăn lại đầy suy tư. Bình thường em cũng ngủ một mình thôi, nhưng cả căn nhà chỉ có mỗi mình em vào buổi tối thì đáng sợ lắm đấy !!

Em vò lấy mái tóc mình, theo thói quen lại đưa ngón tay lên cắn. Không phải cắn móng tay đâu, em chỉ cắn đầu ngón tay để giữ chuỗi suy nghĩ của mình thôi.

Gọi Lalisa qua ngủ cùng à ? Thôi dẹp đi. Lần trước ngủ cùng, nhỏ đó ngáy đến mức em không chịu được. Mà nhà Lisa cũng hơi khắt khe, không có cho nhỏ qua đêm ở ngoài nếu không phải cuối tuần.

Chết thật. Không lẽ bây giờ lại nhờ chị ta? Chị ta sẽ cười em chết mất ! Thật mất mặt, thật đáng sợ. Chưa kể cơn ác mộng quái quỷ tối qua khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào hết.

Nhưng mà em thật sự rất sợ ma..

"Jennie, em nấu cơm chưa ? Mẹ chị bảo em sang nhà chị cùng ăn tối nè."

"Chưa nấu ! Đợi xíu, tôi qua liền."

"Ừm, vậy em sang nhé."

Tiếng Jisoo ở ngoài cửa vọng vào khiến Jennie càng thêm căng thẳng. Nhanh chóng quyết định đi Jennie Kim à. Ăn tối xong là phải bị cưỡng ép đi làm bài tập rồi đi ngủ nữa. Trời ơi ! Sao mẹ lại nghĩ ra cái hình phạt đáng sợ thế này cơ chứ !?

Jennie xỏ đại đôi dép dưới chân, đóng cửa nhà rồi lon ton chạy sang nhà đối điện. Em lịch sự đóng cửa rào nhà chị ta lại luôn, cửa nhà để mở một ít như đợi em vào.

Khác với nhà em sử dụng tông màu trắng vô cùng sang trọng và tinh tế. Nhà chị ta chủ đạo là màu gỗ sáng, vật dụng gỗ trong nhà cũng không ít. Nghe nói đó là sở thích của ba chị ta. Chú Junho thường phải đi công tác ở các tỉnh thành khác, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Nhưng mà căn nhà lúc nào cũng có không khí rất ấm cúng hết.

"Jennie sang rồi hả con ? Vào đây nào, dì dọn hết rồi."

"Con cảm ơn dì. Hic, mẹ bỏ đói con luôn rồi."

Dì Hyejin cười. Không hiểu sao trong đầu em lại nghĩ đến việc sau này Kim Jisoo già đi, chị ta có như vậy không ?

Dù rất ghét nhưng em buộc phải công nhận. Có lẽ sau này chị ta cũng sẽ xinh đẹp theo một cách quý phái thôi.

Em ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

Chứ sao ? Chẳng lẽ lại ngồi kế mẹ chị ta à ? Ai đời lại làm thế. Em không phải không biết trên dưới đâu nhé.

Để xem nào. Hôm nay có há cảo chiên, canh gà hầm, sườn xào cay, salad trộn và còn có dây tây tráng miệng nữa.

Đói quá đi.

"Jennie ăn thoải mái nha con, như người nhà với nhau cả. Jisoo nữa, ráng uống canh cho mau khỏe nghe con."

"Dạ mẹ. Mẹ cũng ăn đi này."

"Dạ, con biết rồi. Dì ăn sườn nè."

Em được Jisoo múc canh cho, vừa mới gắp gà lên định ăn thì chợt để ý đến lời dì Hyejin mới nói. Chị ta đang bệnh sao ?

Quả thật hôm nay nhìn Jisoo trầm còn hơn mọi ngày nữa, cả người cũng thấy yếu ớt. Tội nghiệp chưa kìa.

Khoan đã !!

"Dì ơi, hay nay con ngủ lại với chị Jisoo được không dì ? Tại thấy chị ta bệnh nè, mắc công lỡ tối bị sốt thì sao. Nên là để con chăm cho !"

"Vậy thì tốt quá. Lát con về khóa cửa nhà rồi qua đây với chị nha con."

Jisoo khó hiểu nhìn em đang hí hửng trò chuyện với mẹ chị. Mà cơn cảm mạo trong người khiến chị cũng không đủ sức mà để ý đến sự kì lạ này nữa.

Thật ra chị ta thừa biết vì sao mà. Tất nhiên là do Jennie Kim sợ ma rồi. Từ nhỏ đã nhát gan. Nhưng mà chỉ là với mấy con ma thôi nha. Chứ em mà phá thì chả ai lì bằng.

Chị chỉ lạ do Jennie lại chủ động thôi. Mọi khi toàn giả vờ không sợ rồi đợi mẹ chị ngỏ lời.

"Tối nay con sẽ chăm sóc chị Jisoo thật nhiệt tình !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top