22.

Mùa đông là mùa yêu thích trong năm của Jennie Kim.

Thường là vậy.

Tuy nhiên !!! Mùa đông năm nay lại đặc biệt hơn tất cả mọi thứ.

Ưu điểm : Tuyết đầu mùa rơi sớm ; Thời tiết không cắt da ; Được hẹn hò với Kim Jisoo ; Chính thức trở thành bạn gái của Kim Jisoo ; vâng vâng và vâng vâng..

Nhược điểm : Top 10 của lớp thi học kì ; Kì thi vào đội tuyển dự bị.

Tiến độ : Mai thi cuối kì.

Lưu ý : Có ôn bài nhưng không đáng kể.

Em ôm lấy đầu mình, vò tóc lần thứ bao nhiêu trong đêm rồi không đếm được. Trên bàn có một bình cà phê lớn chỉ còn một nửa, trên tường đồng hồ đã điểm đến một giờ sáng.

Cửa sổ đối diện đã đóng cửa, kéo rèm rồi, ảnh đại diện cũng không hiện chấm xanh. Chị ta đi ngủ mất rồi. Chỉ còn mỗi phòng em sáng để thức ôn bài thôi. Thật ra em ôn liên tục nhiều ngày lắm đó chứ. Nhưng mà vẫn chứ sợ, vẫn có cảm giác đầu óc trống rỗng không có gì trong đầu.

Rót ra cho mình thêm một ly cà phê. Jennie uể oải đứng dậy vặn người. Ngồi lâu quá làm lưng em cũng bắt đầu đau nhức. Sợ ngồi nhiều bị trĩ lắm. Nhưng mà nằm thì em không học được, ngã lưng xuống là có uống cà phê tính bằng thùng thì em cũng ngủ liền đó.

Đánh liều cầm mấy điện thoại nhắn cho Jisoo. Sợ chị ta bị đánh thức bởi tiếng chuông nên em chỉ dám gửi một tin nhắn, em chỉ muốn tự mình an ủi bản thân một chút. Sau khi nhắn xong em liền đặt điện thoại xuống giường, ngăn cản bản thân sẽ ghiền mà chơi điện thoại.

Có khi nào mai ngủ quên không đi thi không trời ? Cái đó là khùng luôn á !

Nhưng mà giờ đi ngủ thì không có gì trong đầu hết.

Có nên gọi Lisa để kiếm người nói chuyện cho đỡ căng thẳng không ta ?

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jennie giật nảy mình. Em vội vàng leo lên giường tắt âm thanh trước, sau đó mới lật lên xem người gọi.

Ủa số ai đây ?

Một giờ sáng mà có số lạ gọi vào máy, Jennie ba phần kinh sợ, bảy phần khiếp hãi. Tim em đập như trống đánh, đôi mắt mèo sợ sệt liếc nhìn xung quanh.

Con mẹ nó !! Cửa sổ nhà Kim Jisoo sáng đèn ! Có biến thái à !? Nó định bắt Jisoo đe dọa em hay sao ??

Suy nghĩ đó làm mặt mày Jennie trắng toát, ngón tay run run cố nhấn chấp nhận cuộc gọi nhanh hết mức có thể. Muốn gì thì kiếm em đây nè !!

"Sao em bắt máy lâu thế ? Vẫn còn đang ôn bài hở ?"

Ủa ??

"Jisoo ??"

"Ừm. Chị thấy em nhắn nên gọi xem sao. Sao vậy ?"

Dọa chết mèo con rồi !!

Em ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên vuốt ngực để an ủi trái tim đang sợ hãi mà đập lung tung của mình. Jennie nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, một tay vén chăn ra chui vào trong nằm nghỉ.

"Em sợ quá nên chưa dám đi ngủ. Sợ mai thi không được.."

"Nghỉ ngơi cũng là một phần của ôn luyện đó. Mấy nay Jennie cứ vùi đầu vào đôn kiến thức, áp lực quá sẽ không vào chữ nào đâu."

"Nhưng em hết cách rồi Jisoo."

"Chị đã nói chị không cần Jennie phải thi được thật cao điểm hay học thật giỏi mà. Chị chỉ mong em cố gắng hết sức thôi. Tiến bộ từ từ cũng tốt mà."

"Đã hứa thi vào top 10 để được làm bạn gái Jisoo rồi. Không bỏ ngang được."

"Với lại.. em còn phải ôn vô đội tuyển dự bị nữa. Không thì chết chắc với mẹ và bà cô Kim."

"Đội dự bị ? Sao chị không nghe Jennie nói trước đó ?? Tại sao em phải thi vào đó ? Jennie không thích mấy đội tuyển của trường mà !"

"Ừa, không thích. Nhưng em thích Jisoo lắm. Em vào được đó thì mọi người sẽ không nói gì Jisoo được nữa hết. Một chút thôi cũng được, tiến gần hơn với Jisoo một chút thôi là tốt lắm rồi."

Jennie biết chị ta không thấy được biểu cảm của em lúc này, nhưng em không nhịn được mà mỉm cười.

Đúng là việc học không hợp với em chút nào. Nhất là mấy con số khô khan đó. Cái gì mà "Những con số biết nói" ? Nếu biết nói, chắc hẳn tụi nó đang nói với em là "Đồ ngu". Nhưng đành chịu thôi. Ai bảo em lại đem lòng thương học sinh xuất sắc như chị ta cơ chứ. "Con nhà người ta" đúng nghĩa đấy.

"Jennie, xuống đường tí đi."

"Hả ?"

"Xuống dưới đường đi. Chị xuống dưới nè."

"Giờ này á hả ? Trễ lắm, nguy hiểm lắm ! Ở yên trên phòng đi !"

"Chị muốn gặp Jennie.."

"Đứng yên trong sân nghe chưa ? Thấy em tới mới được mở cửa rào đó."

"Ừm."

Jennie không tắt máy mà cầm theo điện thoại rón rén đi ra khỏi phòng.

Vui thiệt chứ. Lén lút trong chính căn nhà của mình như ăn trộm lúc một giờ sáng. Thật ra em chỉ đang lén ra ngoài gặp gái thôi.

Bỏ đi, nghe cũng "ấy" như nhau mà.

Kia rồi. Chị ta đang mặc váy ngủ, ở ngoài trùm một cái hoodie trắng để che lại. Nhìn như con thỏ vậy đó. Thấy em mà còn ngoắc ngoắc nữa chứ.

Em khép cổng rào của nhà mình lại. Lon ton chạy qua bám lên cổng rào nhà Jisoo.

Chị ta vừa nhỏ nhẹ đi tới, đột nhiên lại dùng mũ áo rộng thùng thình của mình trùm cả sang đầu Jennie.

"Jennie ngủ đi, đừng ôn nữa. Mai em sẽ thi tốt mà."

Jisoo lùi lại với hai má ửng hồng dưới ánh đèn đường, để cho con mèo đang đu rào vẫn còn tròn xoe mắt kinh ngạc.

Kim-Jisoo-chạm-môi-em !?

Chị ta xấu hổ trùm mũ áo che mặt lại, lúng túng muốn đi vào trong nhà nhưng vẫn chần chừ đứng đó nhìn em.

Jennie nuốt nước bọt, bàn tay ngoắc ngoắc Jisoo lại gần.

"Hửm ?"

"Một cái nữa đi rồi em về ngủ."

"Nếu không thì sao ?"

"Em đu hàng rào nhà Jisoo tới sáng luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top