14
Sau một khoảng thời gian dài đi dạo cùng nhau thì cả hai đã về đến nhà.
"Nào, đến nhà rồi". Jisoo nói ý muốn Jennie leo xuống khỏi người mình
"Thì sao?". Nàng vẫn còn bám chặt trên người ai kia
"Em xuống đi mà"
Không nói nữa nàng trèo khỏi lưng cô một cách thô bạo. Biết gì không? Dỗi rồi đấy.
"Có đói không? Chị nấu cho nhé?"
Nói gì thì nói nhưng cô có đọc vài cuốn sách dạy nấu ăn phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Jennie ăn thế nào cũng trố mắt ngạc nhiên cho xem. Jisoo tự đắc ý thế đấy
"Không! Đi ra!"
"Ơ bé sao đó? Thôi chị xin lỗi mà". Dù không biết mình mắc lỗi gì nhưng vẫn cứ xin lỗi cho chắc. Chứ khóc thì khó dỗ lắm!
Jisoo nắm lấy tay nàng xoa xoa.
"Không sao!". Rất nhanh đã được nàng rút tay về
"Nini cho Soo xin lỗi mà~". Chiêu cuối mang tính sát thương cao mà cô đem áp lên nàng.
"Gì? Nini là ai?". Jennie cau mày
"Em đó"
"Sến quá đi cục cưng ơi". Jennie ngắt chóp mũi của Jisoo. Bỗng dưng mọi sự cau có nàng chuẩn bị bốc hơi đi đâu hết cũng chả biết.
"Bé có đói không"
Nàng lắc đầu
"Đi ngủ thôi"
"Được"
Cả hai cởi bỏ lớp áo khoác rồi vscn sau đó chuẩn bị đi ngủ.
Phòng ngủ của Jennie thì được thiết kế một mảng màu trắng. Dưới chân giường là bàn trang điểm và nhà vệ sinh. Phòng màu trắng? Đơn giản vì nàng thích thế.
Jisoo rất biết ý vì nhà này của nàng mà chỉ có một giường nên tự đem chăn gối trải xuống sàn nhà cạnh giường nàng. Giường cũng không quá lớn vì thiết kế ban đầu vốn dĩ chỉ cho một người nằm.
"Ê làm gì đó?". Jennie cau mày
"Hả? Chị chuẩn bị ngủ"
"Không! Tôi hỏi chị đang làm gì đó?"
"Thở"
Nàng thật muốn tức điên lên mà. Đâu ra cái kiểu người như vậy được chứ???
"Em hỏi chị đang làm gì sao lại trải chăn xuống sàn?"
"À vậy chị không trải nữa chị ngủ nền gạch cũng được. Sẽ không bẩn chăn đâu mà, nếu có bẩn mai chị sẽ gi-"
"KIM JISOO!!". Nàng tức giận mà hét lên
Là chị không hiểu thật hay giải vờ vậy? Người ta muốn tốt cho mấy người mà lại hiểu sai ý người ta?
"H-hả?"
"Mau lên đây với em đi chứ!?"
"Ờ được". Não Jisoo như được khai sáng. Hóa ra ý nàng là vậy. Jisoo cứ tưởng nàng còn giữ cái tính tiểu thư kia chứ.
Jisoo nằm bên ngoài cạnh giường còn nàng nằm bên trong với vách tường.
"Jisoo"
"Hửm?"
"Em thích kiểu xưng hô kia"
"Hả?". Cô vẫn chúa hiểu nàng nói gì và muốn gì
"Soo với em á". Chọt vào tay cô
"Được thôi". Jisoo cười
"Ngủ đi mai còn đi làm". Cô hôn lên trán nàng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, cô là người thức dậy trước. Thay đồ đủ cả, theo tự nhiên cô với tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy hàng loạt tin nhắn của ba cô. Đại loại như là:
"Con đi đâu cả tối qua?"
"Ba xem camera không thấy con ở nhà"
"Sao không trả lời tin nhắn?"
"Cô định bật lại tôi à? Giỏi rồi"
Và hàng loạt cuộc gọi nhỡ
Cô bất chợt nhíu mày. Camera? Jisoo ấn gọi cho ba mình
"Alo?"
"..."
"Jisoo? Sao hôm qua không trả lời tin nhắn tôi?"
Hôm qua đi chơi cùng nàng mà chuyển chế độ máy bay điện thoại cũng để ở nhà sạc. Lúc về vì mệt nên cũng không kiểm tra.
"Sang nhà bạn"
"Không định nói tôi một tiếng?"
"Tại sao tôi phải nói cho ba biết? "
"Vì cô là con tôi. Tôi vừa cho người gắn camera nhà cô ban sáng. Mọi hành tung của cô đều được tôi theo dõi, lo mà cẩn thận"
"Tôi lớn rồi cho tôi được riêng tư có được không?". Hơi lớn tiếng
"Lớn hay nhỏ đều là con tôi!"
"Tôi không chấp nhận! Ba tháo xuống ngay"
Tút tút
Cuộc gọi kết thúc để đọng lại mọi sự phẫn nộ về việc làm của ba mình. 27 tuổi đầu rồi chứ có ít gì? Sao lại quản lí như một đứa con nít thế kia? Chán thật!
"Ưm...Soo". Jennie dụi mắt
"Hả? Soo nè"
"Mấy giờ?". Ngồi dậy nhìn Jisoo
"7h14"
"Ừm"
Ủa khoan...7h là tới giờ làm việc mà...
"CÁI GÌ!?". Cả hai đồng thanh
Nàng nhanh chóng bò xuống giường thay đồ còn Jisoo thì ra ngoài lấy xe.
"Chìa khóa xe đâu?". Jisoo hỏi
"Dưới chậu cây thứ năm từ trái đếm qua trên ban công". Từ nhà tắm nàng nói vọng ra đủ để Jisoo nghe thấy.
---
Sau một hồi cũng tới được công ty. Jennie đi trước vì nàng là cấp trên còn Jisoo lủi thủi theo sau.
"Ê mày nhìn kìa, hai người đó đi chung". Mấy người nhân viên chỉ trỏ cô và nàng.
"Ừ ha, chắc mới cãi lộn một trận đã đời nên tới trễ"
"Chắc mới đi đánh lộn"
"Sao nhìn người lành lặn vậy?"
"Ai biết, chắc lành hết rồi"
"Xàm le, lỡ người ta quề rồi sao?". Một chị nhân viên nói
"Làm gì có chuyện đó mày ơi, hôm trước con thấy giám đốc cho Jisoo nó viết bản kiểm điểm sấp mặt kìa. Đâu ra lành lẹ vậy?"
Rầm
Jisoo cầm tệp tài liệu để lên bàn mình dằn mặt bọn họ. Nãy giờ đã nghe hết rồi. Mà cũng lạ, sao cứ chuyện gì tiêu cực xíu xíu là đều được thu vào tai Jisoo nhỉ?
Cả đám thấy vậy cũng chẳng dám nói nữa.
"Ê Jisoo". Kai đi đến
"Gì?"
"Cậu với giám đốc Kim có gì hả?"
"Cậu nghe bọn họ?"
"Không có, chỉ thắc mắc"
"Không cần biết, đi ra!". Jisoo thực sự là đang rất khó chịu. Nói cô và nàng yêu nhau đi thì còn chấp nhận được. Gì mà cãi nhau rồi đánh lộn? Cô muốn nói lắm chứ, muốn nói cho không chỉ cái công ty này mà còn cả cái Đại Hàn này biết: Kim Jisoo và Kim Jennie yêu nhau. Cô cũng đã nói cho Jennie về việc có nên công khai hay không vào tối qua nhưng nàng nói là để từ từ. Nàng sợ Kim Jisoo sẽ chỉ là nhất thời cũng như là để không cho mọi người sốc. Mà cũng phải, đâu ra hai người trước đó như chó với mèo ấy vậy mà nay lại yêu nhau? Hoang đường..!
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top