Kế hoạch cưa đổ










Sau khi nghe được câu tuyên bố hùng hồn từ bị giám đốc đó , Cô không quan tâm lắm còn cười khẩy , tự suy nghĩ làm sao có thể chứ , nực cười

Tháng 10, trời rét, mọi người trên đường điều mặc những chiếc áo ấm dày cộm, kể cả những người làm việc ở công sở cũng thế bao gồm cả cô

Tại văn phòng của cô, đang tập trung vào kế hoạch mùa đông , thì ngoài trời đổ mưa, Cô dừng lại một chút đi đến cửa kính ngắm những giọt mưa rơi xuống, trong buồn làm sao

Cùng lúc đó, người nhân viên nào đó ôm bó hoa vào

"Trưởng phòng có người gửi hoa cho chị"

Biểu cảm của cô lộ ra chấm hỏi

" Ai gửi vậy"

" Không biết ạ, vậy em xin phép"

Nhận lấy bó hoa từ người nhân viên ấy , cô chú ý đến lá thư trên đó, mở ra đọc thì

"Em ơi, ngoài trời đổ mưa rồi kìa, em có đỗ chị chưa?"

Đọc dòng chử trên tấm thư ấy, cô cười khẩy, rồi xé rách nó, sau đó vứt bó hoa vào sọt rác



Từng ngày trôi qua, có người bí ẩn nào đó lúc nào cũng gửi hoa cho trưởng phòng khiến mấy người tròng marketing thắt mắc, họ bàn tán xem ai có bản lĩnh mà cưa đổ trưởng phòng của bọn họ


" Trái đất xoay quanh mặt trời, còn em thì mãi trong tâm trí của chị"



"Trời không xanh, mây không trắng. Chị không say nắng, nhưng lại say em"




"Gọi em là hoàng tử. Vì chị là công chúa của em"



"Chị luôn bận tất cả mọi điều. Nhưng vẫn luôn rảnh để yêu em"



"Trứng rán cần mỡ,bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần em cơ!"




"Hôm qua chị gặp ác mộng. Vì trong giấc mông không có em"



Từng ngày trôi qua rất nhanh, mỗi ngày vị giám đốc kia luôn gửi bó hoa kèm theo những câu từ thả thính sến đầy mật ngọt, Cô cũng chán cái cảnh này lắm rồi, nếu là trước đó thì cô đã vứt hết chúng đi, nhưng bây giờ Jisoo lại giữ đống thư tình đó vào hộc tủ , nhẻm miệng cười

Dẫu sau, việc đánh giá tình yêu của con người là dựa vào thời gian mà, nhưng giang sơn dễ bản tính khó dời câu này dành cho Jisoo, mặc dù bao ngày qua Nàng ấy luôn gửi những câu thả thính cho Jisoo, nhưng việc đi bar của Jisoo thì không đổi

Tối hôm đó, tại quán bar cũ nơi Jisoo thường lui tới, hôm nay Cô rất lạ không gọi gái tay vịn mà lại đơn độc ngồi uống rượu với cô bạn thân Lisa

" Cậu nói xem cô ta bị điên sao, cứ bám theo mình suốt ý, ngày ngày điều gửi những bức thư tình kèm theo mấy dòng thả thính sến lắm kìa"

" Chị ta cũng thích cậu mà, sao không thử thế xem biết đâu gặp bạn đời luôn rồi sao"

" Xí, tớ chê nha, tình yêu là cái quái gì, bạn đời hã, nằm mơ đi"

Một tràn mệt mỏi của cô điều xả ra với cô bạn thân của mình. Cùng lúc ấy cánh cửa được mở ra, thì ra là Chaeyoung nhưng hình như phía sau còn có ai nữa

" C..cô sao cô lại ở đây"

Cô lắp bắp khi thấy người con gái kia sợ khi nãy nói quá trớn nên hơi rén

"Thì tôi đến đây cùng bạn thân, nhưng chắc tôi sến quá nên ai kia không chào đón"

Không khí căng thẳng quá nên Lisa vội cang ngăn

" Ấy ấy càng đông càng vui mà ha"

" Đúng đó Jen, tới rồi thì làm vài ly đi nha"

Chaeyoung cùng Lisa lên tiếng giải quyết bầu không khí căng thẳng ấy

Vừa ngồi xuống thì Nàng ta đã ngồi cạnh cô

"Qua kia đi, tôi không thích ngồi kế người sến" câu chê bai từ phía Jisoo

" Nhưng tôi lại thích ngồi kế em"

Eo ôi lại thế rồi, nàng ta có phải là bị lậm Kim Jisoo rồi không cứ sáp vào cô ý, dù không muốn lắm nhưng đành như vậy rồi

Rượu vào thì ra quả đúng mà nhỉ, trước kia Nàng uống không có say nhưng ở đây nóc được vài ly thì nàng đã say rồi

"Ực.. Ya..Jisoo em biết vì sao..ực..tôi thích em đến vậy..ực không?"

" Vì sao" Cô cũng rất thắt mắt lắm nên quay nhìn Jennie

" Vì...ực..năm tôi 18...ực..đã ngã sông...ực"

Jennie chưa nói được vài lời nữa thì đã lăn ra ngủ vì sĩn mất tiu, ngã hẳn vào người tên họ Kim kia, Cô chỉ biết thở dài nhìn người con gái đang nằm vào lòng mình

" Giờ sao"

" Đưa cậu ấy vẻ giúp chị đi " Chaeng ngà ngà say từa vau Lisa nói , rồi đưa địa chỉ nhà nàng cho cô

" Haizz, mệt rồi đây"

Cô dìu nàng từ bar ra ngoài lấy xe đưa Jennie đang say về nhà

Đến nhà nàng, cũng to phết nhờ đúng là người nhà giàu, cô cảm thán một câu

" Này chìa khóa cô đâu?"

" Ực..ực túi"

Cô để nàng dừa vào vai mình rồi mò mẫm trong túi sách của nàng, thấy được chìa khóa, mở cửa vào

Ngoài mặt là căn nhà to như thế nhưng bên trong lại tối ôm lạnh lẽo vô cùng, cũng chả thấy ai ở trong đây

" Chu..ực"

Nàng lờ mờ nói mớ vài câu vừa đủ để cả hai để nghe, nghe nàng gọi tên xa lạ của ai đó nhưng chợt nhớ đó là tên thuở nhỏ của Jisoo mà

Dìu nàng lên phòng rồi thả nàng xuống giường cái "phịch"

"Aaa, Chu đừng đi" nàng nắm lấy tay của Jisoo lôi xuống

Do lực quáng tình nên cô ngã lên người nàng, nàng lúc say thật đáng iu làm sao , bàn tay sờ lên gương mặt của Jisoo , sau đó nhướn người chạm môi với cô

Cô bấy ngờ một phen , dứt ra cô nhìn người con gái say sĩn đó mà không dám tin vào mắt mình, bây giờ suy nghĩ của cô hay là đụ xong rồi về cũng không sao đâu nhỉ

Nghĩ thì như thế nhưng cô cũng không làm chỉ đắp chăn lên cho nàng rồi rời đi, thật không giống với tác phong thường ngày của Jisoo mà

Khi xuống dưới nhà Jennie , cô vô tình thấy vài bức ảnh được treo trên tường , ánh mắt dừng lại ở bức ảnh nàng đang đức bên vách đá nhe răng cười rất tươi, hình ảnh này dường như trong mắt cô rất quen , Jisoo cảm giác được cô từng gặp nàng rồi nhưng không tài nào nhớ nổi

Trời cũng đã tối rồi cô cũng năm ở sofa nhà nàng ngủ nhờ 1 đêm vậy

Sáng ngày hôm sau, nàng là người thức dậy trước , đầu nàng đau nhức vô cùng nhìn xung quanh nhìn ra đây là phòng của mình vậy ai đã đưa nàng về?

Nàng chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đi làm, bước xuống dưới nhà, đập vào mắt Jennie là hình ảnh Jisoo đang co ro nằm trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, hóa ra hôm qua là do cô đưa mình về, nhẻm miệng cười sau đó cũng rời đi

Nhớ lại những lời nói hôm qua của cô, cô nói nàng phiền vậy thì làm cách khác, không gửi hoa làm phiền cô nữa mắc công người ta nói nặng lời với trái tim mong manh của nàng nữa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top