Chương 4: "Cô muốn tự sát. "

''A.'' Jennie kêu lên 1 tiếng khi Jisoo chụp lấy cổ tay cô và ấn cô xuống giường. Jennie ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được ngược lại còn tạo cơ hội cho Jisoo đè lên người cô.

''Sao lại tức giận tôi nói đúng quá có phải không?''

Khoảng cách cả hai lúc này là rất ngắn điều này làm Jennie có chút lo sợ. Cô thật sự không quen tiếp xúc với người lạ.

''Cút cho tôi!''

Vẫn là thái độ đó, Jennie làm Jisoo cảm tưởng như cô ấy chỉ có một loại cảm xúc.

Cậu đột nhiên cúi đầu xuống, đem miệng kề sát tai Jennie thì thầm.

''Bảo bối cô vì sao lại thú vị đến vậy?''

''Thú vị cái đầu cô! Buông tôi ra!''

Toàn thân Jennie run nhẹ vì hành động của Jisoo. Cô hận lúc này không thể chém chết tên vô sỉ này.

''Bảo bối tôi muốn theo đuổi cô.''

''Đồ điên!''

''Tôi thật sự thích nhìn cô nổi giận, trông cô khi đó vạn phần cuốn hút nha.'' Jisoo xấu xa cười.

''Cô bị thần kinh thì đi khám đi!''

''Bảo bối phải làm sao đây tôi bị cô mê hoặc rồi?''

Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

''Cô...''
Jisoo dừng câu nói của Jennie lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Đừng hiểu lầm! Jisoo chỉ đang xem thử cảm giác Jennie phản ứng lại như thế nào thôi.

Bị Jisoo hôn khiến cả người cô run lên. Cô muốn đẩy cậu ra nhưng bất thành.

Jisoo cứ hôn cho đến khi hô hấp Jennie trở nên rối loạn mới dừng lại. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, Jisoo thích thú mỉm cười.

''Có thích không?''

''Vô lại!'' Cô tức giận vùng vẫy, thừa lúc Jisoo sơ hở vươn tay tát cậu một cái.

Đau! Jisoo cảm thấy má trái mình một phen nóng rát. Cô tức giận cái gì chứ tôi mới là người thiệt thòi đây này! Jisoo thầm gào thét trong lòng.

''Jennie tôi nhắc lại cho cô nhớ Kim Jisoo tôi nhất định theo đuổi cô.''

''Đồ điên!!!!!''

-------------------

''Ba con muốn về nhà!''

Jennie bất mãn

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.

''Sao vậy con gái?''

''Con không muốn ở đây với tên vô lại này. Ba con muốn về nhà.''

''Con nói Jisoo sao? Ba thấy cô ấy rất tốt mà, cô ấy là một con người rất có trách nhiệm.''

''Ba là muốn con chết thì mới vừa lòng có đúng không?''

''Được con bình tĩnh đi. Ba sẽ cho con về nhà mà.''

Cuối cùng ông Kim cũng phải đầu hàng đứa con gái cứng đầu của mình.

''Lập tức đón con!''

Jennie muốn trốn khỏi Kim Jisoo ngay bây giờ.

.......

''Ông Kim đừng lo hãy nghe tôi.''

''Được cô có cách gì?''

Jisoo mỉm cười, nhấp một ít cà phê rồi trả lời.

''Ông Kim cứ nói phải đi công tác và xa nhà vài tháng đương nhiên là khi Jennie về đến nhà thì ông mới gọi điện thoại báo cho cô ấy biết. Tôi sẽ lấy lí do này để sang chỗ cô ấy.''

''Được tôi hiểu. Còn gì nữa không?''

''Phiền ông cho người làm ở nhà tạm nghỉ cho đến khi ông trở về có được không?''
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cũng lên tiếng.

''Được.''

''Cảm ơn.''

Jisoo mỉm cười. Kim Jennie tôi xem thử lần này cô tránh thế nào.

---------------

Jennie tức giận nhấn chuông cửa. Cô đã đứng ngoài này 30 phút rồi. Chuông cửa cũng sắp bị cô nhấn nát rồi.Kì lạ họ đi đâu hết rồi! Jennie lại không mang theo chìa khóa.

''Đáng thương chưa?''

Giọng nói đó...? Jennie hoảng hốt xoay người nhìn lại. Lại là tên vô lại này!

''Cô đúng là âm hồn bất tán. Còn dám vác mặt đến nhà tôi!''

''Bảo bối, cô vì sao lại nói ra lời thương tổn trái tim tôi đến vậy?''

Jisoo giả vờ đau khổ ôm lấy trái tim mình.

''Đồ điên!''

Jennie không thèm để ý đến Jisoo, cô tiếp tục nhấn chuông cửa.

''Có nhấn đến hư cũng chẳng ai mở cửa cho cô đâu.''

Jisoo nhàn nhạt cười.

Jennie liếc Jisoo 1 cái rồi lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Ba cô có phải là đang chọc cô tức chết không?

''Bảo...''

''Im miệng!'' Jennie quát lên.

''Được. Vậy cô tiếp tục ở đó nhấn chuông đi tôi vào nhà trước đây.''

''Cút!''

Jennie đáp ngắn gọn. Khoan đã...vào nhà? Tên vô lại này làm sao vào nhà? Cô ta là đang nói nhảm sao?

Jennie nhìn sang Jisoo, cậu dùng chùm chìa khóa trong tay nhanh chóng mở cửa.

''Cô...'' Jennie nhìn Jisoo trong sự bàng hoàng. Tên vô lại này làm sao có được chìa khóa cửa???

''Có vào hay không?'' Jisoo mỉm cười tinh ranh.

''Cô làm sao có được chìa khóa?''

''A ra là chủ tịch chưa nói cho cô biết sao? Chủ tịch đã cho tôi thuê 1 phòng ở đây...à ngài còn nhờ tôi chăm sóc cô trong thời gian chủ tịch đi công tác.''

''Cô...'' aaaaaaa.

--------------------

''Ba, con muốn ba đuổi cổ tên vô lại này!''

Jennie gần như hét lên.

Kể từ khi có Jisoo, Jennie đã chịu nói chuyện nhiều hơn. Điều này làm ông Kim rất hài lòng. Xem ra 500 triệu rất xứng đáng.

''Sao nữa? Ba thấy Jisoo rất tốt mà, cô ấy chăm sóc con ba rất an tâm.''

''Ba không biết cô ta vô lại thế nào đâu? Cô ta...''

''Jennie ba có việc phải làm rồi có gì nói sao nhé con gái. À nhớ nghe lời Jisoo. Ba yêu con, tạm biệt.''

Ông Kim nói 1 mạch rồi tắt máy.

''Đáng ghét!'' Jennie ném chiếc điện thoại đi. Cả thế giới này đang chống đối cô sao?
Đang tức giận thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ đó chắc chắn là tên ôn thần kia.

''Bảo bối mở cửa cho tôi vào 1 chút có được không?''

Giọng Jisoo thật ôn hoà.

Jennie không trả lời, cô leo lên giường và kéo chăn trùm kín đầu.

''Jennie! Jennie!''

Mặc cho Jisoo gọi, Jennie vẫn vô tư nằm trên giường. Chẳng mấy chốc, cô ngủ thiếp đi.

Hẳn là ngủ rồi. Jisoo tự nói với chính mình. Cậu vội đi xuống phòng khách ngồi.

----------------

''Đã nói cùng tôi đi đến hết đoạn đường đời, cùng tôi chung sống đến già, cùng tôi bất chấp cả thế giới này... Chị vì sao lại quên vậy Nini?''

Lisa với thân người đầy máu đứng trước mặt Jennie, ánh mắt lộ rõ vẻ thê lương.

''Chị chưa từng quên, trái tim chị lúc nào cũng có em mà. Hãy tin chị đi Lisa!''

Jennie òa khóc và ôm lấy Lisa. Người em ấy lạnh quá!

''Vậy ngày hôm đó chị vì sao lại không đến?'' Ánh mắt em chứa đầy sự giận dữ.

''Chị...'' Jennie lúng túng trước câu hỏi của Lisa.

''Là chị sợ theo tôi sẽ mất tất cả, sợ người khác cười vì yêu 1 người con gái, sợ theo tôi sẽ khổ cực có đúng không?''

''Không phải, không phải. Em nghe chị nói.''

''Tôi không muốn nghe!'' Lisa đẩy cô ra khỏi người mình.

''Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho chị. Tôi muốn chị mang nỗi dằn vặt đó mà sống đến cuối đời.''

''Lisa Lisa!'' Jennie giật mình tỉnh dậy. Nơi khoé mắt kia lệ còn chưa kịp khô, trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Jennie dùng đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Không gian này vì sao lại lạnh lẽo đến vậy?

Tại sao em ấy cứ dày vò cô trong những giấc mơ kia? Jennie muốn được giải thoát! Phải, cô nên tự giải thoát cho mình.

Mở ngăn tủ đầu giường, Jennie lấy ra 1 con dao nhỏ. Cô ngước nhìn cổ tay của mình, nơi mang đầy những vết sẹo. Đó là chứng tích những lần Jennie tự sát. Ông trời xem ra cũng biết đùa với cô, ông ta chưa bao giờ để Jennie chết 1 cách toại nguyện. Lần này Jennie lại muốn cược, cô muốn xem ông trời có thèm cái mạng nhỏ của cô hay không?

Lưỡi dao xẹt qua cổ tay tạo thành 1 vết cắt dài, máu ứa ra rơi xuống drap giường...

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top