Chương 2: "Tôi nhận lời chữa trị con gái ông"

''Mình nghe đây Irene." Jisoo mệt mỏi bắt máy.

''Jisoo, bác gái sao rồi?''

''Tình trạng đã phần nào ổn định.'' Jisoo thở dài khi nghĩ về mẹ mình lúc này.

''Cậu đang ở đâu mà ồn thế?''

''Mình đang trên đường về nhà.''

''Ồ, Soo mình có chuyện này không biết có nên nói với cậu không"

Giọng Irene đầy vẻ do dự.

''Cậu cứ nói.''

''Mình đang có một bệnh nhân có thể nói là tình trạng tâm lý của cô ấy rất tồi tệ. Mình đã hết cách, vậy nên Jisoo mình muốn nhờ cậu...''

''Mình không thể giúp cậu. Cậu biết mà Irene. Mình không muốn cậu nhắc đến vấn đề này nữa.'' Jisoo nói 1 cách khó chịu.

''Ok ok mình không nhắc. Vậy cậu về cẩn thận.''

''Ừ Bye cậu.''

Jisoo nhanh chóng tắt máy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ lúc này gần như sụp đổ trước Jisoo vậy.

--------

Chiếc taxi chở Jisoo dừng lại. Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước xuống xe.

Trong lúc Jisoo mở túi lấy chìa khóa thì một bàn tay nắm lấy vai cậu.Jisoo giật mình nhìn lại.

''Cô là Jisoo?''

Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng. Jisoo nhìn ông ta một lượt. Ông ta mặc bộ vest đen khá sang trọng, khuôn mặt chữ điền đầy vẻ phúc hậu. Jisoo thầm nghĩ đây chắc không phải là kẻ xấu.

''Phải. Ông là...?"

''Tôi là Kim Jinwoo. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?''

''Được. Mời vào nhà. Jisoo mở cửa mời ông ta vào.''

................

''Mời dùng.'' Jisoo đặt tách trà xuống bàn. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện ông ta.

''Cảm ơn.'' Ông ta cười nhẹ. ''Thật ra hôm nay tôi đến đây có việc nhờ bác sĩ Kim giúp đỡ.''

''Thật xin lỗi chắc ông nhầm người rồi. Tôi chỉ là một nhân viên pha cà phê thôi.'' Jisoo cười lạnh.

''Bác sĩ Kim con gái tôi rất cần cô giúp đỡ.'' Ông ta dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Jisoo.

Thì ra là người mà Irene nhắc tới. Jisoo lúc này đã hiểu được phần nào.

''Tôi chắc rằng Irene đã nói cho ông Kim đây biết tôi từ lâu đã bỏ nghề. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp con gái ông.'' Jisoo nói 1 cách chắc chắn.

''Tôi biết mẹ bác sĩ Kim đang cần tiền phẫu thuật. Tôi có thể cho cô.''

Ông ta lập tức đổi thái độ.

Jisoo như khựng lại trước câu nói của ông ta. Mẹ cậu thật sự rất cần tiền để phẫu thuật. Nhưng... Jisoo không thể một lần nữa khơi lại quá khứ. Kim Jisoo không đủ dũng khí làm điều đó. Mẹ hay quá khứ? Cậu phải làm gì?

''Ngoài 200 triệu tôi sẽ cho bác sĩ Kim thêm 300 triệu để giúp anh trai cô mở một cửa hàng. Tất nhiên là sau khi con gái tôi khỏi bệnh.''

Kim Jinwoo cho Jisoo thấy rằng ông ta không phải là người đơn giản. Ông ta vì muốn cậu đồng ý đã nắm hết mọi điểm yếu của cậu. Kim Jisoo đã thua ông ta rồi.

''Được, tôi đồng ý.'' Jisoo trả lời 1 cách nặng nề. ''Hãy đưa tôi trước 200 triệu tôi cần phẫu thuật cho mẹ tôi.''

Chưa bao giờ Jisoo thấy bất lực trước sức mạnh đồng tiền như thế này. Thôi thì cậu đành nhắm mắt sa chân vậy...

----------------

Đèn cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra thì Jisoo và Jiyong đã chạy vội đến. Họ dùng nét mặt khẩn trương nhìn vị bác sĩ kia.

''Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?'' Cả hai cùng lúc hỏi.

''Ổn cả rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã chuyển bà ấy qua phòng hồi sức, tin rằng không lâu bà ấy sẽ tỉnh lại.'' Ông nở nụ cười sáng lạng.

Jisoo và Jiyong cũng theo đó thở phào 1 tiếng. Cảm giác lo lắng đã giảm đi mấy phần. Mẹ họ đã được cứu rồi! Cảm ơn Chúa!

''Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.'' Cả hai cúi người trước vị bác sĩ. Ông ấy cười và bảo không có gì sau đó thì bước vội đi.
......

''Anh, có lẽ từ ngày mai em sẽ ít đến thăm mẹ.'' Jisoo kéo chăn cho mẹ mình, nhẹ nhàng nói với Jiyong.

''Vì sao?'' Anh ta nhìn Jisoo.

''Em từ mai sẽ trở về với công việc bác sĩ tâm lý. Em phải điều trị cho một bệnh nhân.''
Jisoo nặng nề khi nhắc đến chuyện sắp làm. Cậu ước gì mình có thể không đối mặt với cơn ác mộng kia.

Như đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt cậu, Jiyong buông tiếng thở dài.

''Jisoo, nói cho anh biết có phải số tiền phẫu thuật cho mẹ là từ việc em nhận điều trị cho người kia mà có được?''

''Phải.'' Jisoo khó khăn gật đầu. Cậu cũng không muốn giấu anh trai mình việc này.

''Xin lỗi là người anh vô dụng này hại em.'' Giọng Jiyong nghẹn ngào. Nếu như anh có thể tìm được một công việc tốt thì chắc chắn Jisoo không trở lại với công việc đó. Anh biết đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cậu.

''Chúng ta không được quyền chọn lựa anh à.'' Jisoo cười cay đắng.

''Jisoo, nếu như em không muốn đối mặt với nó thì...''

''Em ổn.'' Jisoo cắt ngang lời của Jiyong.

''Ừ.'' Jiyong nhìn dáng vẻ cô độc của Jisoo lúc này lại lần nữa buông tiếng thở dài.
Hai người cứ như vậy để mặc mọi thứ rơi vào im lặng.

---------

''Jisoo, mình không ngờ cậu lại đồng ý điều trị cho con gái ông Kim.''

Irene vừa đi cạnh cậu vừa nói.

''Vì mình cần tiền.'' Jisoo lạnh lùng đáp. Ánh mắt vẫn vô cảm nhìn về trước.

''Soo, mình nghĩ cậu nên cẩn thận với Kim tiểu thư. Cô ấy là một bệnh nhân cực kỳ nguy hiểm.''
Irene không quên nhắc nhở Jisoo.

''Mình đã xem bệnh án cô ấy. Mình biết phải làm gì.''

''Ừ.'' Irene gật nhẹ. ''A đến rồi kìa!''

Irene chỉ tay về phía căn phòng to nhất nằm cuối dãy.

''Đúng là kẻ có tiền.'' Jisoo nhếch môi khi nhìn thấy căn phòng kia.

''Vào đi!'' Irene vặn cửa ra hiệu cậu bước vào.

Jisoo bước vào trong, sự im ắng làm cậu thoáng lo sợ.

''Ai đó?''

Giọng nói lạnh lùng truyền đến.

''Chào Kim tiểu thư.'' Irene niềm nở tiến đến gần côgái trước mặt.

''Là cô?'' Cô ấy nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lạnhlùng.

''Phải. Tôi đến xem Kim tiểu thư thế nào rồi? Cô...''

''Cút!'' Cô không để cho Irene nói thêm gì nữa.

''Jen phải không?'' Jisoo lúc này mới lên tiếng.Cậu tiến đến ngồi cạnh Jennie.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top