MƯỜI MỘT

Đến giờ về, Jisoo đã nói dối với Lisa và Rosie hôm nay mẹ cô sẽ đến đón nên kêu hai đứa nhỏ về trước.

Trong trường, học sinh hầu như đã về hết chỉ còn mỗi Jisoo đang đứng trước cổng trường. Xoay xoay mũi giày xuống đất, Jisoo thở hắt ra, nắng muốn chết mà bắt người ta đứng đợi một mình, biết vậy lúc nãy về với Lisa cho rồi.

*Ting*

Tiếng kèn xe làm cắt đứt sự bất mãn của Jisoo, nhìn vào trong xe thì thấy Jennie Kim đã hạ kính xe xuống, chỉ chỉ tay vào ghế phụ lái với ý bảo Jisoo lên ngồi. Nhìn xung quanh xem có ai quanh đây không rồi cô phóng như bay lên xe của nàng, gì chứ mới bị người ta hâm dọa lúc nãy không sợ sao được.

- Đợi tôi có lâu không? Xin lỗi vì tôi bận chút việc.

Jennie Kim nhìn cô đang cài dây an toàn rồi nhàn nhạt mở miệng hỏi, khỏi nói cũng biết cái đồ mọt sách này đợi nàng cũng lâu lắm đây.

- Không lâu, cô hẹn tôi có chuyện gì?

Jisoo muốn hét vào mặt nàng rằng cô đã đợi nàng rất lâu, đến nỗi muốn cháy khét cả da, nhưng Jisoo nào dám, nếu làm như vậy có khi nàng bị giống Hana không chừng. Jisoo sợ nàng lắm.

- Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi tại sao chị lại để yên cho Hana xúc phạm chị thôi.

Jennie Kim đánh tay lái ra khỏi trường, chiếc xe chầm chậm chạy trên đường như muốn kéo dài thời gian về nhà.

- Tôi, tôi cũng định nói lại rồi chứ bộ, nhưng tại vì Rosie nhanh hơn tôi thôi.

Jisoo đang nối dối, cô sợ bỏ mẹ ra, lúc đó không có Rosie chắc cô chết ở đó mất.
Jennie Kim liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, môi hơi mím lại, đôi mắt bị cặp kính cận che khuất nên không nhìn rõ, tay vân vê vạt áo như muốn nhàu nát cái áo vậy.

- Được rồi, lần sau đừng để bị bắt nạt nữa, không phải lúc nào cũng có Rosie hay tôi ra mặt đâu. Biết chưa?

- Biết rồi.

Jennie Kim nói mà như nghe lệnh, làm Jisoo sợ hãi mà gật đầu lia lịa như thể nếu cô không gật đầu thì nàng sẽ chặt đầu cô vậy.

- Nè, đừng có làm như tôi bắt nạt chị vậy.

Jennie Kim khẽ cười, đôi má phúng phính nhô cao, đôi mắt mang đầy sự vui vẻ hơi cong cong cùng môi mỏng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, và có thể không may cho Jisoo khi hình như cô đã lỡ rơi vào nụ cười đó thì phải.

- Tôi biết rồi, mà sao cô lại ra mặt cho tôi? Nếu làm vậy sẽ làm mọi người trong trường bàn tán về cô.

Đây là điều mà Jisoo thắc mắc, nàng không đọc tin tức hay sao? Lại còn ra mặt giúp cô làm bẽ mặt Hana, nàng làm vậy là có ý gì chứ.

- Tôi là nữ hoàng, chị không nhớ sao? Nữ hoàng cho dù có bị nói hay xỉa xói như thế nào vẫn là nữ hoàng, chỉ vì một vài lời nói của thường dân mà tổn thương thì làm sao xứng với danh nữ hoàng.

Mắt nàng không còn tràn đầu sự vui vẻ nữa mà chỉ thấy vô cùng hờ hững, như thể cả thế giới này không làm gì được nàng vậy.

- Còn về phần tại sao tôi giúp chị thì, hmmmmm nói sao nhỉ? Tôi muốn làm bạn với chị? Không được sao?

Jisoo nghe như có tiếng lựu đạn nổ bên tai, nàng muốn làm bạn với cô? Một nữ hoàng mà lại đòi làm bạn với một tên nông dân quèn? Đùa nhau chắc.

- Không được sao?

Nàng xoay mặt qua nhìn cô, ánh mắt nàng long lanh như có hàng triệu vì tinh tú chen chúc nhau trong đó, nếu Jisoo từ chối thì sẽ làm nàng ta thất vọng mất. Nhưng không thể làm bạn với nàng được, không xứng, tất cả mọi thứ đều không xứng. Nữ hoàng thì nên làm bạn với những kẻ quyền quý, chứ không phải là một tên nông dân quèn.

- Không, tôi và cô quá khác nhau, không xứng, không thể làm bạn được. Xin lỗi.

Jisoo nói một cách máy móc, cô đã suy nghĩ rất lâu mới từ chối nàng. Đúng như cô nghĩ, mắt nàng giờ không còn một vì tinh tú nào cả, thay vào đó cô chỉ thấy sự thấy vọng và hụt hẫng trong đó. Cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi.

Jennie Kim nghe được câu trả lời, không nói gì chỉ tập trung lái xe, không khí trong xe ngột ngạt làm Jisoo không thở nổi, cô muốn nói thêm một lời xin lỗi với nàng nhưng sự dũng cảm đã bay đi đâu mất khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng.

- Nhà cô ở đâu?

- Em không biết nhà tôi?

- Tại sao tôi phải biết?

Jisoo lúng túng đọc địa chỉ nhà cho nàng, Jisoo bây giờ là đang rất sợ nàng, bây giờ nàng có bắt Jisoo khỏa thân rồi chạy vòng vòng trong tư thế khỉ đột thì Jisoo cũng làm, cô không dám chọc giận Jennie ngay lúc này, nhìn cách nàng ấy đem những ngón tay xinh đẹp nấu chặt vào vô-lăng làm Jisoo rợn cả người, thầm cầu mong chúa cho cô về nhà được an toàn.




- Cảm ơn Je...

Jisoo xuống xe, chưa kịp chào tạm biệt thì nàng chạy đi mất, cô gãi gãi đầu, chắc có lẽ cô nên chuẩn bị hồ sơ chuyển trường.

Phía trên xe của Jennie Kim, nàng vừa đạp chân ga vừa lầm bầm.

- Chờ đó đi Chichu, chị không thoát được em đâu, nữ hoàng sẽ luôn có được những thứ mình muốn.









Hơn hai tuần sau đó, cả Jisoo và Jennie Kim đều không nhìn mặt nhau, cùng lắm là gặp nhau ở căn-tin của trường rồi cũng lướt qua nhau như không quen biết. Cô cũng có nghe nói rằng sau hôm xảy ra cuộc "nhổ tóc" của Rosie và Hana thì ả cũng đã rút hồ sơ chuyển đi trường khác. Lúc nghe tin Jisoo cũng sợ hãi vì Jennie Kim có thể tống cô đi ra khỏi trường này bất cứ lúc nào, nhưng sau hơn hai tuần không thấy gì khác thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhiệm hơn đôi chút. Đúng là cuộc đời sẽ đẹp hơn khi không dính vào Jennie Kim.









- KHÔNGGGG, CÔ VANESA LÀM ƠN ĐI, CHO EM CHUNG NHÓM VỚI NGƯỜI KHÁC ĐI MÀ.

- Không Jisoo, nếu em còn làm loạn thì cô sẽ trừ bảy mươi phần trăm số điểm của em đó.

Jisoo như muốn khóc tới nơi, hôm nay trong tiết hoá, cô Vanesa sẽ chia nhóm để làm bài tập về nhà. Và người chung nhóm với Jisoo không ai khác là Jennie Kim. Người đang khoanh tay bất mãn vì nhìn Jisoo giãy nãy như con cá bị đập đầu.

- Tại sao em lại chung nhóm với Jennie Kim chứ?

Jisoo chỉ thẳng vào mặt nàng, cô bây giờ muốn khóc lắm rồi, sao cứ càng tránh thì lại càng gặp như vậy chứ? Kiếp trước cô làm gì sai với nàng hay sao mà kiếp này nàng như đòi nợ cô vậy.

- Nghe đây, cả hai em đều họ Kim và tên bắt đầu của hai đứa cũng là chữ J. Như vậy đã được chưa hả em Kim Jisoo.

Cô Vanesa nghiến răng, cô mệt Jisoo lắm rồi, đã hết tiết được gần mười phút mà con bé cứ giãy nãy làm cô không được nghỉ ngơi.

- Thế sao Lalisa và Rosé có giống nhau đâu mà được chung nhóm hả cô? Đừng thiên vị như vậy chứ.

Jennie Kim đứng cạnh cô cũng mệt lắm rồi, thấy cô không chịu chung nhóm với mình thì nàng cũng định xin chuyển nhóm khác, nhưng nhóm đã được chia đầy đủ hết, muốn chuyển cũng không được.

- Cả trường này ai mà không biết hai em ấy yêu nhau, nếu tôi tách hai em ấy ra thì Lalisa em ấy sẽ nắm chân tôi khóc lóc cầu xin được chung nhóm với Rosé và tôi mệt với điều đó lắm rồi. Được chưa , giờ thì tôi đi đây, nếu em còn phàn nàn thì mời em nhận điểm F.

Cô Vanesa lấy tay đập vào trán một cái, thật sự mệt mỏi với Kim Jisoo, có lẽ cô cần một kì nghỉ để dưỡng sức già. Bỏ lại Jisoo đứng đó, nước mắt lưng tròng nhìn cô Vanesa đi khuất.

- Nghe chưa Jisoo, giờ thì tôi với chị một nhóm. Cười lên nào, sao lại khóc?





















Nhắc lỗi chính tả cho tui nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top