MƯỜI LĂM
Sau khi lái vài vòng thành phố thì nàng cũng đưa Jisoo về nhà. Dừng xe trước cửa nhà Jisoo, nàng nhìn cô một lúc, dù không nỡ nhưng nàng vẫn phải lên tiếng đánh thức Jisoo.
- Jisoo dậy đi, tới nhà rồi.
Nàng khẽ lay người Jisoo vừa gọi cô. Jisoo thức dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, vẻ mặt ngái ngủ của cô làm Jennie Kim khẽ cười.
- Đến nhà rồi, vào đi Jisoo.
Jisoo cũng gật gật đầu rồi bước ra khỏi xe nàng. Đi chưa được năm bước thì cô nghe tiếng Jennie Kim gọi phía sau, bèn xoay người lại để nghe nàng nói.
- Jisoo này, sáng mai tôi đưa chị đi học được không?
Do vẫn chưa tỉnh ngủ, Jisoo chỉ nghe được vài chữ như là "mai đi học được không" rồi gật gật đầu với nàng sau đó đi vào nhà. Về phía Jennie Kim, nàng đã lấy hết cam đảm để hỏi Jisoo về việc đưa cô đi học và nàng gần như nhảy cẩng lên khi Jisoo đồng ý. Vui vẻ lái xe về nhà và suy nghĩ xem ngày mai sẽ mặc gì để đón Jisoo của nàng đi học.
Jisoo hôm qua sau khi vào nhà đã lăn đùng ra ngủ cho đến tận sáng hôm sau, mẹ cô cũng chẳng thèm thắc mắc vì lúc nào Jisoo cũng làm trò khác người.
Cô bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái, giấu nhẹm đi việc hôm qua mình bị dị ứng với đậu phộng mà ngồi vào bàn ăn.
- Mẹ vừa định đặt một cái hòm cho con đó Jisoo.
Mẹ cô đem phần ăn sáng ra cho cô gồm một phần trứng chiên và vài lát thịt hun khói. Ngồi xuống ghế đối diện con gái của mình rồi lên tiếng trêu chọc.
- Sáng sớm mà chết chóc gì vậy mẹ? Ghê quá đi.
Jisoo lấy nĩa chọt chọt vào lòng đỏ trứng rồi nhăn mặt trả lời mẹ mình.
- Biết tại sao không ?
- Tại sao vậy mẹ?
- Vì con ngủ như chết suốt mười bốn tiếng, từ năm giờ chiều hôm qua đến sáu giờ sáng hôm nay đó con gái.
Jisoo nghe mẹ mình nói thì suýt nữa bị sặc. Cô cũng không nhớ mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ rằng sau khi xuống xe của Jennie Kim thì đã lăn ra ngủ, cũng không ngờ rằng mình ngủ lâu như vậy.
- Con no rồi, con đi học đây.
Jisoo đem chiếc dĩa đã sạch bóng để vào bồn rửa, chạy đi lấy balo đeo vào, mang đôi giày converse yêu thích của mình vào rồi ra khỏi nhà, không quên vẫy tay chào mẹ mình.
Jisoo ra trước nhà đợi Lisa sang đón mình, cô không nhớ gì về việc đã hứa chờ Jennie Kim đến đón.
Khoảng năm phút sau, chiếc Laferrari đỏ chói đậu trước mặt cô, xe đó không phải của Jennie Kim sao? Jennie Kim làm gì ở đây?
- Đợi lâu không? Lên xe đi.
Jennie Kim hạ kính xe xuống, nhìn về phía Jisoo hỏi. Hôm nay nàng đội một chiếc mũ beret màu trắng của Chanel và diện trên người một chiếc áo khoác croptop và một chiếc váy quấn cùng màu và cùng hãng với chiếc mũ beret.
Jisoo hơi đảo mắt, Jennie Kim định sẽ ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Chanel trong bộ sưu tập Xuân Hè năm 1995 hơn là đi học chắc? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng ta trông cực kì hút mắt với những gì nàng ta diện trên người, nhìn cái bờ môi đỏ mọng ấy kìa, muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn với Lisa và Rosie rồi.
Jisoo khó khăn trong việc từ chối nàng, thì bạn biết đó, nàng là nữ hoàng của trường, nếu làm trái lời nàng thì có thể bị nghỉ học như chơi.
- Chị nói cái gì? Hôm qua không phải chị đã hứa đi với tôi?
Jennie Kim chau mày, nàng ăn diện đẹp đẽ đến rước chị ta đi học vậy mà chị ta dám từ chối nàng, có hàng tá người xếp hàng dài chỉ để đón nàng đi học. Vậy mà cái tên mọt sách điên khùng này được nàng đến đón thì lại từ chối, coi có điên không chứ.
- Tôi xin lỗi, tôi không nhớ là hô...
- AYYY JISOO MỌT SÁCH.
Là giọng của Lisa và Rosie, Jisoo mừng thầm, lần này lại được cứu rồi.
- Ây, thật sự xin lỗi nhưng tôi phải đi vớ..
- BƯỚC. LÊN. XE. NHANH.
Jisoo cười giã lã từ chối nàng thì bị nàng cắt ngang, giọng nàng đanh lại nhấn mạnh từng chữ làm Jisoo tắt ngang nụ cười, sự sợ hãi dáng lên trong lòng Jisoo, cô quéo lắm rồi.
- Xin lỗi hai đứa, chị có hẹn rồi, hai đứa đi trước đi.
Jisoo nói như muốn khóc, trong lòng thầm cầu mong hai đứa nhỏ sẽ cứu lấy tấm thân già cỗi đang sợ hãi này. Nhưng không, Lisa chỉ ồ một tiếng rồi lái xe chở Rosie đi ngay trước mặt Jisoo, quá tàn nhẫn mà.
Hết cách, Jisoo đành lên xe của Jennie Kim, hình như nàng ta đang giận thì phải, giận mà cũng xinh đẹp, đúng là đồ đáng ghét.
Suốt cả quãng đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào. Jisoo thì sợ nàng không dám bắt chuyện, còn Jennie Kim thì bực tức lúc Jisoo không chịu lên xe nàng và không thèm nhìn xem nàng đã ăn diện như thế nào để đến đón cô. Jennie Kim thật sự muốn lấy não Jisoo ra xem trong đó ngoài sự thông minh trong học tập ra thì chị ta bị ngu cách ứng xử ngoài đời à?
- À, ừm một chút nữa khi tới chỗ đèn giao thông gần trường thì thả tôi xuống đó được không?
Jisoo khẽ nắm góc áo nàng giật giật, nhìn cô bây giờ như một đứa con nít đang hối lỗi vậy, Jennie Kim nhìn cô như vậy thì muốn cười một cái nhưng cô vừa nói cái gì cơ?
- Chị vừa nói cái gì?
Jisoo co rúm người lại sau câu nói của Jennie Kim, nàng ta đáng sợ quá, Lisa ơi Rosie ơi cứu chị, chị lên máu chị chết mất hai đứa ơi.
- Thì...thì...tôi...tôi...nói...
- Nói cho đàng hoàng vào, làm gì mà lắp bắp, tôi đâu có ăn thịt chị.
Nàng ta không ăn thịt cô nhưng đã nhe nanh sẵn rồi kìa, chỉ cần cô nói sai một từ thôi là nàng sẽ vồ lấy cô rồi xé xác ra mất.
- Thì...thì tôi nói...nói là tới chỗ đèn đỏ gần trường thì cho tôi xuống.
- Tại sao?
Jennie Kim nhướn một bên lông mày trả lời cô, tại sao cô lại đòi xuống xe chứ, hay là xe nàng có chỗ nào không tốt?
- Thì tại tôi sợ người ta nhìn thấy.
Jisoo chọt chọt hai ngón tay vào nhau, mặt thì cuối xuống làm chiếc kính đang đeo như muốn rớt xuống.
- À, vậy hả? Giờ chị hỏi lại đi.
Jisoo sau khi nghe Jennie Kim nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt loé lên tia hy vọng rằng nàng sẽ cho cô xuống xe.
- Một xíu nữa khi tới chỗ đèn giao thông gần trường có thể cho tôi xuống được không?
- Không.
Nụ cười của Jisoo bị dập tắt sau lời nói của Jennie Kim, cô quay mặt qua chỗ cửa kính ngắm nhìn cảnh xung quanh mà không thèm nhìn lấy Jennie Kim một lần.
Jennie Kim thấy cảnh đó thì cũng phì cười, cô đúng là trẻ con.
- Sao lại sợ người ta nhìn thấy?
- Tôi không thích bị người khác chú ý.
Jisoo trả lời mà không thèm quay đầu nhìn nàng, tay vẽ vẽ những thứ vu vơ lên kính xe. Jennie Kim gật gù như đã hiểu, Jisoo không thích được chú ý, nhưng nàng đi đến đâu lại trở thành tâm điểm đến đó. Liệu nàng có làm Jisoo khó chịu hay không?
Jennie Kim lái xe vào trường. Đậu vào bãi đỗ xe rồi bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho Jisoo. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm khi thấy Jisoo bước ra từ xe của nàng, có người nói Jisoo ăn bám Jennie Kim vì nàng giàu, có người lại nói Jisoo do không đủ tiền tiêu xài liền giở trò cặp kè với Jennie Kim. Những lời đó Jisoo nghe thấy hết, cô bỗng dưng cảm thấy tủi thân, cuối mặt xuống, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào eo Jisoo, tiếng nói không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cho đám người kia sợ hãi.
- Rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay không còn muốn học ở trường này?
Jisoo đưa mắt nhìn Jennie Kim, bắt gặp nàng cũng đang nhìn cô mà nở nụ cười nhẹ làm cô luống cuống cúi gầm mặt che đi gương mặt đang đỏ lên của mình.
- Chào Jennie Kim.
- Lại là cái thằng chó má đó nữa.
Jisoo nghe được tiếng chửi nho nhỏ của nàng sau khi nghe ai đó gọi tên, Jisoo phì cười, nhìn nàng lúc này như một con mèo nhỏ đang cáu vậy. Jisoo xoay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói thì thấy Ken từ xa đang đi tới, trên tay còn cầm theo một bó hồng.
- Tặng em Jennie Kim.
Hắn ta đi đến trước mặt nàng, chìa bó hồng ra với ý mong nàng nhận lấy. Nàng thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi trả lời hắn.
- Tôi không thích anh, đừng làm mấy trò mèo này nữa, tôi phát ốm mất.
Jennie Kim bắt lấy tay Jisoo định kéo cô đi thì lại bị Ken chắn ngang lần nữa.
- Nhưng mà anh thích em thật mà Jennie, lý do gì mà em lại từ chối anh chứ?
Hắn ta gãi gãi đầu, dù hắn có làm cách nào thì Jennie Kim vẫn không đặt hắn vào trong tầm mắt dù chỉ một chút.
- Muốn biết lắm sao? Được thôi, nhìn đây.
Jennie Kim lấy tay bắt lấy mặt Jisoo, áp đôi môi mình vào môi của Jisoo một cách nhẹ nhàng trước sự ngạc nhiên của Jisoo và mọi người xung quanh và sự ghen tị của Ken.
Jisoo mở to mắt, nụ hôn đầu của cô đã bị nữ hoàng của trường, Jennie Kim lấy mất rồi.
Xin lỗi vì sự lười biếng của tôi hmu hmu
Lỡ viết hai người hun nhau gòi, giờ sao???????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top