MƯỜI CHÍN
- Ai nói với cậu là tôi không thích Jisoo?
Từ lúc nào mà Jennie Kim đã đứng trước mặt cả ba, bây giờ Jisoo mới chợt tỉnh mà nghe những lời Jennie Kim nói, nàng ta...thích cô sao?
- Gì chứ, nè, cái nào đùa được thì đùa chứ chuyện tình cảm không có đùa được đâu nha.
Lisa đáp lại nàng, có thể Jisoo không quan tâm lắm nhưng thật sự danh sách người yêu cũ của Jennie Kim dài hơn cả danh sách gọi món ăn của Rosie.
- Ai nói tôi đùa, không nói chuyện với cậu nữa. Jisoo, lát tôi đưa chị về.
Jennie Kim không muốn đôi co với Lisa nên đã chấm dứt cuộc nói chuyện trước rồi quay sang nói với Jisoo.
- Nhưng, nhưng chị về vớ...
- Không có nhưng gì ở đây hết, lát tôi đưa chị về, giờ thì tạm biệt.
Jennie Kim xoay gót bỏ đi làm cả ba người ngồi đó hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Jennie Kim như mẹ chị vậy Jisoo.
Rosie nói nhỏ trong khi hai má vẫn đang phập phồng nhai thức ăn.
- Jennie Kim điên rồi, cứu chị đi hai đứa, chị không muốn ở chung một chỗ với nàng ta đâu.
Jisoo "hỏn lọn" nắm vai của Lisa mà lắc qua lắc lại làm Lisa chóng mặt như thấy mười ông sao.
- Đừng có lắc nữa, em ói vào mặt chị bây giờ nè.
Jisoo buông tha cho Lisa, cô ngồi đó nhìn Rosie đang vuốt vuốt ngực cho Lisa để nó bình tâm lại.
- Kệ đi, tới đó rồi tính.
Ra về, Jisoo đứng thấp thỏm trước cổng trường đợi Lisa và Rosie, đúng ra là cả ba sẽ đi lấy xe rồi về cùng nhau nhưng Lisa và Rosie lại bị cô Vanesa mời lên văn phòng làm gì đó, hại Jisoo bây giờ phải đứng đây niệm phật cầu cho Jennie Kim không thấy cô.
- Về thôi Jisoo, cuối cùng cũng xong.
Lisa lái xe đậu trước mặt Jisoo làm cô vui như chết đi sống lại, đang toe toét mở cửa xe của Lisa thì cô nghe tiếng kèn xe, không ai khác là xe của Jennie Kim. Đệch, đời Jisoo sao nó như cớt vậy trời.
- Này, lên xe.
Jennie Kim ló đầu ra khỏi xe, ra hiệu cho Jisoo lên xe của nàng. Không ai biết Jisoo hụt hẫng như thế nào, giống như việc cô được mẹ đưa đi ăn gà trong cửa hàng gà rán lớn nhất thành phố nhưng tới nơi lại hết món gà mà cô thích, sao cảm giác giống nhau dữ vậy trời.
- Jisoo đi với tụi tôi rồi.
Lisa lên tiếng, như chiếc phao cứu sinh cứu lấy cuộc đời Jisoo.
- Lên xe.
Jennie Kim vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục hướng về phía Jisoo mà nói, giọng đã có phần gằn lên đôi chút. Jisoo run rẩy, không cam lòng mà đi về phía Jennie Kim.
- Nè, chị Jisoo quay lại đây, tụi mình có hẹn đi ăn gà mà.
Lisa lại gọi theo Jisoo khi thấy cô đang hướng về phía xe của Jennie Kim, đành nói dối để kéo Jisoo về lại phía mình.
- Đúng đúng rồi, tôi, tôi có h...
- Lên xe, tôi khao chị hết tiệm gà.
Jisoo câm nín, nàng ta kiên quyết như vậy làm cô cũng không biết đường để từ chối. Jisoo đành phải mở cửa bên ghế phụ lái mà ngồi vào, vẻ mặt đầy cam chịu.
- Tốt, ngoan lắm, giờ thì đi thôi.
Jennie Kim mỉm cười hài lòng khi Jisoo ngồi vào xe, nàng chạy vượt qua xe của Lisa kèm theo câu mỉa mai.
- Tạm biệt kẻ thua cuộc.
- QUỶ THA MA BẮT CÔ ĐI JENNIE KIMMMMMM.
Lisa chửi vọng ra khi xe của Jennie Kim đã đi được một đoạn khá xa, tức chết Lisa rồi.
- Thôi kệ đi Lisa, mình đói.
Rosie ngồi cạnh bên lay lay cánh tay của Lisa rồi chỉ chỉ vào bụng mình bĩu môi.
- Được rồi công chúa, đi ăn thôi.
- Yayyyyy, yêu Lisa nhất.
Jennie Kim chở Jisoo đến một quán gà gần đó, Jennie Kim vào trước Jisoo thì lủi thủi đi phía sau. Cả hai ngồi vào bàn gần đó, đợi nhân viên của quán ra để gọi đồ ăn.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
- Mỗi thứ lấy một phần và hai ly trà đào. Cảm ơn.
Người nhân viên gật đầu như đã hiểu rồi cũng lui đi, Jisoo ngồi đó nghe nàng gọi hết các món trong quán thì đổ mồ hôi hột.
- Oder nhiều như vậy làm sao mà ăn hết. Với lại, tôi không có tiền trả đâu.
Jisoo lấy ví của mình ra xem, chỉ còn được vài ba tờ bạc lẻ, sáng nay mẹ lại quên cho tiền ăn sáng nữa, chết Jisoo rồi.
- Đừng lo, tôi khao.
Jennie Kim chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn Jisoo đang đếm tiền phía đối diện, nghĩ sao Jennie Kim lại cho chị ta trả tiền chứ.
- Cảm ơn nhưng tôi sẽ trả lại sau.
Mẹ Jisoo có dạy cô rằng không ai trên đời cho không thứ gì cả, tốt nhất là đừng nên dính dáng tiền bạc với những người mình không thân thiết. Tất nhiên là trừ Lisa và Rosie rồi.
- Đã nói không cần, nếu muốn trả thì lần sau mời tôi ăn đi.
- Cũng được.
Jennie Kim thật sự không muốn tính toán với Jisoo nhưng cô cứ nằng nặc đòi trả lại tiền làm nàng không vui chút nào.
- À mà, có thể nói rõ việc hôm trước được không?
- Việc gì?
Jennie Kim thắc mắc, hôm trước có nói gì sai sao mà hôm nay lại phải giải thích, nói rõ?
- Thì việc em biết tôi từ năm cấp hai đó.
- À, ăn đi rồi tôi nói, không ăn thì khỏi nói.
Jennie Kim à một tiếng, cùng lúc đó người nhân viên cũng đem thức ăn lên, Jennie Kim đẩy hết thức ăn qua cho Jisoo, phía bên nàng chỉ có mỗi một ly trà đào.
- Nè, sao em không ăn đi.
Jisoo áy náy nhìn Jennie Kim, đã khao người ta rồi mà còn không ăn nữa, lại còn gọi nhiều như vậy, định để một mình cô ăn hết chắc.
- Tôi không đói, chị ăn đi. Ăn xong rồi tôi nói.
Jennie Kim vừa uống trà đào vừa trả lời Jisoo. Jisoo cũng bất đắc dĩ lấy lại một phần gà gần đó cắn một miếng rồi bắt Jennie Kim trả lời.
- Tôi ăn rồi đó, giờ em nói đi.
- Chị đúng thật là. Nếu tôi nói xong chị phải ăn hết thức ăn trên bàn biết chưa. Nếu chị lãng phí thì tôi bỏ chị ở đây đó.
Jennie Kim hung dữ đe dọa Jisoo làm cô sợ hãi co rúm người lại. Chỉ là Jennie Kim thấy Jisoo quá ốm nên mới bắt cô ăn như vậy, chứ nàng đâu có rãnh hơi mà gọi nhiều như vậy làm gì.
- Nhưng mà tôi thực sự ăn không hết, em ăn với tôi được không?
- Thôi được rồi.
Jennie Kim đảo mắt rồi cũng đồng ý với đề nghị của Jisoo. Chậc, xem kìa, chỉ mới đồng ý vậy thôi mà Jisoo đã cười tít cả mắt rồi, đúng là mọt sách, cái gì cũng phơi bày ra hết trên nét mặt.
- Muốn nghe lắm chứ gì? Để tôi kể.
Jisoo nghe nàng kể liền mở to mắt nhìn nàng, trên tay còn cầm cây nĩa có ghim đùi cái đùi gà trên đó. Jennie Kim phải đảo mắt quanh quán vì không muốn cười trước sự dễ thương của cô.
- E hèm, chắc chị không nhớ đâu nhưng lúc đó chính xác thì chị học lớp chín. Lúc đó là khoảng gần cuối học kì một, chị có hay ra sân sau của trường ngồi ngay dưới gốc cây anh đào không?
Jisoo cố gắng nhớ lại sau đó cũng gật đầu với nàng, đúng thật là lúc đó mỗi khi ta về Jisoo đều nán lại ở dưới gốc cây đó đọc sách.
- Đó là cây mà tôi hay ngồi vẽ tranh trước khi chị tới chiếm chỗ, lúc đó tôi chẳng biết chị là ai mà lại ngồi dưới gốc cây của tôi như vậy. Tôi đã định lại quyết chiến với chị một trận nhưng khi gần tới đó thì tôi lại thấy chị đang ngủ, lúc chị ngủ nhìn chị xấu ẻ, nước dãi chảy tùm lum.
Jennie Kim phì cười nhớ lại lúc đó lầm Jisoo ngượng đỏ cả mặt.
- Rồi chị biết tôi làm gì không? Tôi đã vẽ chị, tôi cũng không biết tại sao tôi lại vẽ chị nữa. Thế là từ đó mỗi khi ra về tôi đều núp trong một chỗ nào đó để vẽ lại chị, tôi cũng muốn biết thêm về chị nên đã hỏi mọi người xung quanh, và mọi người chẳng biết gì về chị cả, thật tức cười. Thế là tôi đã phải tự thân vận động mà đi tìm hiểu mọi thông tin về chị. Chị không biết tôi đã mừng như thế nào khi biết chị thi vào trường này đâu. Tôi cũng chả biết tại sao lúc đó tôi lại mừng như vậy, nhưng sau này thì tôi cũng đã biết lý do rồi.
Jennie Kim ngừng lại một xíu, lấy ly trà đào gần đó hút một cái rột rồi nói tiếp.
- Tôi đã thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc, làm tóc và thay đổi cả tính cách chỉ mong chị để ý đến tôi nhưng chị lại đéo để ý đến tôi dù chỉ một chút. Điên thật mà.
Nói đến đây làm Jennie Kim hậm hực, người ta đã bật đèn xanh đến cỡ đó mà Jisoo còn không biết nữa thì tốt nhất nên lấy mấy đĩa gà đập chết cô cho xong.
- Nhưng, sao lại muốn tôi để ý đến em chứ?
Ôi chúa nhân từ cuối xuống mà coi Kim Jisoo nè, tại sao chị ta có thể đạt điểm tuyệt đối trong các môn học mà lại ngu ngốc không biết nàng đang ẩn ý điều gì kia chứ. Lấy tay đập thật mạnh vào trán, Jennie Kim tưởng đâu đầu của mình bị thụt vào trong một lỗ sau cú đập lúc nãy. Đúng thật là, nếu nàng không nói thì cô đến lúc chết vẫn không biết nàng nói đến cái gì mất.
- Là tại vì tôi thích chị, mẹ nó. Jennie Kim thích Kim Jisoo được chưa?
Hong vote cũng được nhưng cmt ik, năn nỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top