HAI MƯƠI
Chap này chủ yếu nói về Jisoo nha. Enjoy cái moment này nào.
Cả hai đều im lặng sau câu nói của Jennie Kim. Phía Jennie Kim do ngại nên cũng không nói thêm được câu nào, còn phía Jisoo thì vẫn chưa tin đó là sự thật.
- Ăn nhanh đi tôi đưa chị về.
Jennie Kim đã phải lấy hết cam đảm bắt chuyện với Jisoo để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này. Jisoo cũng chỉ ừ hử trong cuống họng rồi cũng không nói gì thêm.
Sau khi đã ngồi im trên xe, Jennie Kim bắt đầu lái về phía nhà của Jisoo, trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, dường như cả hai đều chìm vào thế giới riêng của mình.
- Ừm, chị không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu, tôi chỉ nói ra cho chị biết rằng tôi thích chị thôi và chị cũng không cần phải trả lời. Nhưng nếu chị cũng có tình cảm với tôi thì chủ nhật tuần sau, trường sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ cuối năm, nếu chị đến đó thì tôi sẽ xem như chị cũng thích tôi.
Jennie Kim cắn cắn môi, không dám nhìn vào Jisoo dù chỉ là một chút, nàng trông chờ Jisoo sẽ trả lời nàng dù chỉ ừ một cái thôi cũng được. Nhưng Jisoo chỉ ngồi im bất động ở đó, không làm gì cả, chỉ nhìn theo từng cái cây vụt nhanh qua phía bên kia đường.
Jisoo đóng cửa xe, đi từng bước chậm chạp vào nhà, phía sau còn vang lên tiếng chào tạm biệt của Jennie Kim.
- Tạm biệt Jisoo.
- Ừ, tạm biệt.
Chỉ chờ Jennie Kim đi khuất thì Jisoo cũng thả lỏng cơ thể ra, tay đưa lên ngực trái của mình, nơi mà con tim của cô đập thình thịch từng tiếng như tiếng của tình yêu, nhưng lí trí lại bảo Jisoo rằng cô đang ảo tưởng mà thôi.
Bước vào nhà, đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi lại đi xuống nhà bếp, nơi có mẹ của Jisoo đang loay hoay làm bữa tối dưới bếp.
- Mẹ, ngày mai mẹ có thể xin cho con nghỉ một ngày được không?
Mẹ của Jisoo tắt bếp, xoay qua nhìn con gái của mình một cách kì lạ. Jisoo từ trước tới giờ chưa bao giờ nghỉ học, cho dù hôm đó cô bị sốt đến ba mươi chín độ nhưng vẫn nằng nặc đòi đi học. Vậy thì tại sao hôm nay Jisoo lại muốn nghỉ? Bà biết Jisoo có chuyện nhưng lại không hỏi, bà muốn chính miệng Jisoo nói cho bà nghe về vấn đề đó, bà muốn Jisoo tin tưởng bà.
- Được rồi con yêu, mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ, con khó chịu ở đâu sao?
- Con không có. Ngày mai, con có thể đến thăm ba không?
Jisoo ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ mình.
- Được.
Ngày hôm sau, Jisoo đã bắt chuyến xe buýt sớm để đến khu nghĩa trang trong thành phố, tay Jisoo cầm theo một bó hướng dương, chân men theo lối đi rồi đi đến một ngôi mộ nhỏ nằm gần cuối khu nghĩa trang.
- Con tới thăm ba nè, con còn đem theo hoa hướng dương nữa, hoa mà ba thích nhất đó. Mới có hai tháng mà cỏ đã mọc quá trời.
Jisoo đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, xoắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống nhổ từng bụi cỏ xung quanh mộ, khoảng mười phút sau thì cũng xong. Jisoo cười một cái rồi ngồi cạnh bên mộ của ba mình.
- Con nhổ xong rồi nè, giờ thì nhìn đẹp hơn rồi. Mẹ chăm sóc con tốt lắm, tiệm hoa của mẹ dạo này làm ăn khá hơn lúc trước nữa đó ba, mẹ tự hào về tiệm hoa của mẹ nhiều hơn con nữa nó.
Jisoo gãi đầu cười cười rồi lại nói tiếp.
- Mẹ nhớ ba lắm, chỉ tại ba hứa về sớm làm chi rồi lại không về nữa nên mẹ mới tức giận thôi, chứ thật ra mẹ thương ba lắm.
Lúc đó Jisoo chỉ mới bốn tuổi, ba của Jisoo là một nhân viên văn phòng bình thường. Hôm đó ba của Jisoo đã điện thoại cho mẹ Jisoo nói rằng mình vừa được lên chức trưởng phòng và hứa sẽ về sớm dắt cả nhà đi ăn. Mẹ của Jisoo cứ cười suốt cả ngày hôm đó, cho đến buổi tối có cuộc điện thoại lạ điện cho mẹ, nói rằng ba của Jisoo đã qua đời vì tai nạn giao thông do một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ. Jisoo nhớ rõ lúc đó mẹ mình đã vừa khóc vừa mắng ba của mình, rồi còn thề rằng sẽ không nhìn mặt ba thêm lần nào nữa. Mẹ của Jisoo đã làm vậy thật, chỉ có nàng và ông bà nội ghé thăm mộ của ba, còn mẹ của Jisoo thì chưa lần nào đặt chân đến trước ngôi mộ đó.
- Hôm qua có một người vừa nói thích con, là một bạn nữ nhỏ hơn con một tuổi. Lúc đầu con không thích bạn nữ đó chút nào chỉ vì nàng ta quá nổi bật và kiêu ngạo. Ba tin không, con đã từng thề rằng sẽ không bao giờ thích nàng ta đó.
Jisoo khẽ bật cười khúc khích, đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi lại phải nhìn xuống vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt và mắt kính của Jisoo.
- Nhưng có lẽ, con phá vỡ lời thề rồi thì phải, rằng con đã thích cô nàng nổi bật và kiêu ngạo đó.
Jisoo về nhà khi trời đã quá trưa, bước vào thì Jisoo đã thấy mẹ mình ngồi ở bàn ăn, có vẻ như đang đợi cô về.
- Jisoo về rồi thì lại đây ăn với mẹ đi.
Bà vẫy vẫy tay gọi Jisoo lại, cô cũng không ý kiến gì nên cũng đi lại và ngồi xuống đối diện với bà.
- Con đã nói với ba về mẹ rất nhiều.
Bà ngừng ăn khi nghe Jisoo nhắc về người chồng quá cố của mình.
- Và con cũng nói cho ba biết về người mà con thích. Và mẹ biết đó là ai không?
Jisoo lại nói tiếp làm bà hơi bất ngờ, từ trước đến nay Jisoo chưa từng nói về việc cô thích một ai đó cho bà nghe, hoặc có thể Jisoo chưa từng thích một ai cả.
- Con đã thích một người con gái, người mà con đã thề với Lisa và Rosie rằng con sẽ không bao giờ thích. Vậy, ý mẹ thế nào?
Jisoo bé nhỏ ngồi đó, giương đôi mắt của mình lên nhìn bà. Mẹ của Jisoo ngồi đó, không nói gì một lúc lâu rồi sau đó bèn đứng dậy, đi về phía Jisoo đang ngồi đó rồi ôm cô vào lòng. Jisoo bé nhỏ khóc, Jisoo sợ rằng mẹ sẽ đánh mắng cô khi nghe cô thích một người con gái.
- Mẹ sẽ không đánh con chứ.
- Không con yêu, mẹ không đánh mắng gì con cả. Đó là tình yêu của con, con có quyền yêu bất cứ ai mà con muốn dù người đó là nam hay là nữ, vì đơn giản tình yêu chỉ là tình yêu. Nhưng con nên nhớ đừng để cho người đó làm tan nát trái tim của con có biết chưa?
Bà kéo Jisoo ra khỏi cái ôm, đưa hai tay lau lấy dòng nước mắt trên mặt Jisoo khi cô đang gật đầu đồng ý với bà.
- Vậy mẹ có thể cùng con đến thăm mộ ba lần sau được không?
- Được, lần sau chúng ta sẽ đi.
- Mẹ hứa đi.
Jisoo đưa ngón tay ra làm bà bật cười rồi cũng móc nghéo với tay của nàng. Jisoo bé nhỏ của bà nên nhận những thứ hạnh phúc xứng đáng với những gì Jisoo mong muốn.
- Giờ kể cho mẹ nghe về cô nàng đã làm con thích đi nào.
Sau bữa ăn Jisoo đi về phòng, lấy chiếc điện thoại bị cô bỏ quên từ sáng cho tới bây giờ. Cô mở màn hình lên xem thì thấy có tin nhắn từ Lisa và Rosie trong group chat lo lắng cho cô vì buổi nghỉ học hôm nay. Jisoo cười khúc khích rồi cũng trả lời hai đứa nhỏ về lý do cô nghỉ học hôm nay và cũng thừa nhận về việc mình thích Jennie Kim.
Cô tắt cuộc trò chuyện của mình và hai đứa nhỏ sau khi thấy thông báo tin nhắn đến từ Jennie Kim.
Jennie Kim
- Sao hôm nay chị lại nghỉ?
Chị bệnh gì sao?
Jisoo bật cười khi thấy những dòng tin nhắn của nàng, là nàng đang lo lắng cho cô, có phải khi yêu vào rồi đều thấy người ta làm gì cũng dễ thương hết không.
Jisoo
- Tôi không có bệnh. Chỉ là có một số việc cần làm rõ thôi.
Đúng là Jisoo cần làm rõ một số việc. Một số việc đó chính là việc cô thích Jennie Kim.
Tung bông cho sự siêng năng của toiiiii.
Có gì check chính tả cho toi với nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top