Nữ vũ công.

Âm nhạc xập xình với ánh đèn đủ màu sắc, mùi nước hoa, mùi rượu bia và cả mùi thuốc lá. Sự náo nhiệt rực rỡ này từng là cuộc sống mà Jennie Kim từng vui thích. Nàng đã rất thích những thứ nàng, thích chốn vui chơi này.

Và như nàng đã nói, "từng".

Nhưng bẵng đi một thời gian, hôm nay nàng lại đến đó một lần nữa. Chiếc đầm trắng xẻ ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ của nàng, phần trước được xẻ ra, vừa như trêu ghẹo vừa như kiêu ngạo không cho thấy, phía sau để hở ra một mảng lưng trần đầy thu hút. Trên đôi cao gót cùng màu, Jennie bước đến đâu, ánh nhìn lại đổ vào nàng đến đó.

"Ái chà, xem ai đã rất lâu mới đến đây này."

"Nói nhiều quá Roseanne Park."

"Vâng vâng. Cứ có lịch diễn của em ấy là lại thấy Jennie Kim. Chủ tịch của chúng ta cũng ham mê tửu sắc quá đấy chứ."

Đôi mắt mèo được trang điểm kĩ càng, khí thế lại càng thêm bức người. Chaeyoung đứng ở quầy pha chế chỉ cười rộ lên, quay lưng đi đến kệ rượu để phục vụ khách quý.

Jennie không chút hứng thú với nơi này, chỉ ngồi một mình ở quầy pha chế, trong lúc chờ đợi thì mở điện thoại lên để tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nàng ta không phải người rảnh rỗi mỗi ngày, nhưng vừa làm việc vừa đi club thế này thì cũng thật hiếm gặp.

Như Park Chaeyoung đã đề cập trước đó. Jennie luôn đến đây khi có lịch diễn của "em ấy". Em ấy mà cô ta nói chính là nữ vũ công nổi tiếng nhất tại nơi này. Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng đắt giá. Đã không ít các đại gia hay mỹ nam, mỹ nữ hét giá rất cao cho em ấy. Tìm đến Park Chaeyoung để thương lượng cũng không ít đâu. Đóa hồng đỏ của Roseanne Club - Kim Jisoo.

Ánh đèn đủ màu chuyển sang trắng, đồng loạt hướng về phía sân khấu, để lại xung quanh không chút ánh sáng nào. Jennie tắt điện thoại, đôi mắt mèo trong đêm cũng theo ánh đèn mà nhìn về sân khấu.

Những lời giới thiệu nghe đến phát chán của người dẫn, nàng không quan tâm. Môi đỏ nhấp một ngụm rượu, lưu lại vành ly một vết son. Sự chú ý hoàn toàn đặt trên người phụ nữ vừa bước lên sân khấu. E rằng xinh đẹp là không đủ để nói về em ấy.

Váy đỏ ôm lấy cả cơ thể, phía sau hoàn toàn lộ ra cả tấm lưng trắng mịn, đôi chân thon dài đi trên cao gót đỏ, ngước lên lại không khỏi bỏng mắt với đường xẻ tà ở đùi vô cùng phóng khoáng. Mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt ngọc trai trong trẻo như tỏa sáng ở nơi đầy cạm bẫy này. Đặc biệt, đôi môi trái tim căng mọng đó.

Đám đông bắt đầu hò hét như thú hoang khi âm nhạc từ DJ lại bắt đầu cất lên, dưới ánh đèn đủ màu xung quanh, trên sân khấu chỉ có duy nhất một vũ công đang uyển chuyển ôm lấy cột. Bên dưới không hề thiếu người ném cả hoa và tiền lên sân khấu.

Jennie im lặng dõi theo Jisoo, vô cùng chăm chú ngắm nhìn cơ thể quyến rũ ấy. Mắt nàng như nhìn xuyên thấu trong điều kiện ánh sáng tồi tệ, dán chặt vào đôi chân thon mịn đang quấn lấy cột.

"Xin chào. Anh mời em một ly được không, người đẹp ?"

Sự tập trung bị gián đoạn bởi mùi nước hoa nồng nặc xông vào cánh mũi. Jennie dời tầm mắt sang người đàn ông trước mặt mình. Sơ mi phanh cúc để lộ một nửa ngực trần, tóc tai vuốt lên gọn gàng, trên tay vẫn cầm một ly rượu sóng sánh cùng với một điếu thuốc còn đang cháy.

"Em không phiền chứ ?"

"Phiền."

Jennie lười biếng đáp lời. Nàng cầm ly rượu để trên của mình, chậm chạp đưa lên đổ xuống đầu anh ta.

"Trò bỏ thuốc này không có tác dụng với tôi đâu, oắt con."

"Mày !"

"Xin lỗi, ở đây chúng tôi không chấp chứa phần tử bạo lực nhé."

Chaeyoung vui vẻ giữ chặt cổ tay người đàn ông khi anh ta bắt đầu nổi điên lên. Bộ dáng bảnh bao khi nãy giờ đây bị hủy hoại vô cùng khó coi.

Jennie cười nhạt, gọi phục vụ lấy cho mình một ly khác trong lúc Chaeyoung đang gọi bảo vệ hộ tống gã đang ông lúc nãy ra bên ngoài. Một chiêu tán gái lên giường cũ kĩ và khốn nạn.

"Cậu đó, có từ chối cũng đừng chọc điên hắn ta như vậy chứ. Phiền chết tớ rồi."

Nàng nhún vai, cầm lấy ly rượu đi về phía đám đông khi âm nhạc đang dần đi đến những hồi kết. Thật có chút không thoải mái khi bị đám đông cuồng nhiệt này chen lấn, mùi hương hỗn tạp khiến nàng chau mày không hài lòng.

Nàng vũ công cong môi mỉm cười đầy duyên dáng trên sân khấu khi bài nhạc kết thúc. Em ấy đứng cách đám đông một khoảng cách vừa đủ, đưa tay nhận lấy nhành hồng khiến cô gái đó được dịp si mê trong khi những người xung quanh như muốn nhấn chìm kẻ may mắn đó đi.

Trong đám đông, nổi bật là người phụ nữ quyến rũ trong bộ váy trắng với mái tóc đen dài. Jisoo chau mày khi nàng ta bước lên sân khấu, mặc kệ tiếng la hét phản đối từ khán giả.

"Làm sao ? Em nhìn người ngoài thì vui vẻ được, nhìn vợ mình thì chau mày là thế nào ?"

Vợ ?

"Tôi sao mà có phúc được làm vợ của vị chủ tịch bận rộn như chị."

Jisoo hừ nhạt, nhành hồng được em tùy tiện nhét vào khe ngực của Jennie. Kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, mặc cho Jennie Kim đang cười khổ bước xuống theo em.

"Vợ."

"Vợ à."

"Im đi ! Trong club mà vợ vợ cái gì ?"

Jennie uống nốt số rượu còn lại, đặt vội chiếc ly rỗng lên khay của một bồi bàn đi ngang qua. Nàng phải đuổi theo mỹ nhân đang giận dỗi kia đã.

"Bé à, nghe chị nói đã."

"Không nghe."

Jennie rất nhanh chóng giữ được tay em. Mặc kệ Jisoo đang tức giận mà kéo em vào ngực mình. Bãi đỗ xe không phải không có người, nhưng nàng không ngại. Vợ giận là trên hết, ai có thời gian để ý xung quanh.

"Chị thương. Vợ đừng nổi giận."

"Chủ tịch bận rộn như vậy mà cũng có vợ sao ?"

"Bé, là do công ty đối tác đột ngột giở trò muốn thay đổi hợp đồng nên chị mới phải mở cuộc họp gấp mà. Chị không có cố ý dời lịch dắt em đi chơi đâu."

"Ừ. Tôi sao bằng mấy cái hợp đồng đó của chị."

"Được, được. Là lỗi của chị hết. Sau này có mất vài tỷ cũng được, chị sẽ ưu tiên em, không ưu tiên công việc nữa. Vợ cưng đừng giận chị nữa được không ?"

Jisoo trong lòng nàng bĩu môi, buồn chán vòng tay qua cổ Jennie. Em vùi mặt vào cổ nàng, để yên cho Jennie hôn lên tóc mình.

"Tha cho chị lần này."

Thật ra em không hẳn là muốn phá nàng làm việc. Em chỉ là rất buồn vì Jennie đã hủy buổi đi chơi mà em trông đợi rất lâu. Nàng ta đã dứa dắt em đi công viên giải trí mà..

"Em thơm quá."

Jisoo gật đầu. Em rút nhành hồng ra khỏi ngực nàng, nghịch ngợm chuyển nó ra khe hở sau lưng Jennie mà cắm vào váy nàng. Jennie cũng chỉ chiều chuộng mà để Jisoo muốn làm gì thì làm.

Chủ tịch gì chứ. Nàng không có gan chọc bé vợ của nàng giận.

"Còn nữa."

"Hửm ?"

"Sau này giận dỗi, bé có thể làm cách khác không vợ ? Mỗi lần em giận mà chạy đến đây nhảy múa, chị thật sự không chịu nổi đâu."

"Không đẹp sao ? Lúc trước chị mê người ta như điếu đổ, còn dám cả gan bỏ thuốc em cơ mà ?"

"Không bỏ thuốc thì sao lấy được lần đầu của em rồi rước em về ? Chị đã phải mua chuộc Park rất lâu đấy. Em đương nhiên là đẹp, nhưng kiểu đẹp đó chị chỉ muốn giữ cho chị thôi."

"Xùy, chủ tịch gì mà ích kỷ thế."

"Đúng, chị ích kỷ và keo kiệt lắm. Muốn giấu em ở nhà thôi bé."

"Ích kỷ, ích kỷ."

Miệng thì trách mắng nhưng môi xinh lại cong cong vô cùng đáng yêu. Jisoo đi cao gót thấp hơn nàng, phải nhón chân lên mới hôn được môi Jennie. Em ôm lấy cánh tay Jennie, ngoan ngoãn đợi nàng mở cửa xe cho mình.

"Em đó. Làm ơn ở nhà ngoan đi nào, chị nuôi em được mà."

"Chị giàu như thế mà không nuôi được em thì mới lạ đó. Nhưng em thích đến club nhảy cơ."

"Chị mua cột và dựng sân khấu ở nhà cho em. Nhảy cho chị xem là được."

"Thế lắp trong phòng ngủ đi. Em sẽ đặc biệt múa thoát y cho vợ xem."

Đôi môi nhỏ của nàng khéo léo nhếch lên, một tay xoay vô lăng, một tay đặt lên đùi trần của Jisoo mà bóp nhẹ.

"Giờ em thoát ngay trên xe cũng được."

"Chủ tịch, xin chị giữ mặt mũi."

"À, không cần. Vợ cứ ngồi lên, chị không có ý kiến."

"..."

"Sao bé không trả lời chị thế ?"

Jennie phì cười nhìn mỹ nữ ngồi bên cạnh đang lườm mình, bàn tay nằm giữa hai đùi Jisoo cũng bị em gắt gao kẹp lấy không cho cử động thêm.

"Kêu em là bé mà mở miệng ra là nói chuyện không đứng đắn."

"Không kêu là bé thì là gì bây giờ ? Vợ gọi chị là mommy thì chị gọi vợ là bé chứ ?"

"JENNIE KIM ! DỪNG XE NGAY CHO TÔI !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top