Kim Meomeo (1).
Ngày cuối cùng của mùa đông, mọi người vẫn mang trong mình dư âm của Giáng Sinh mà bước ra khỏi nhà để tiếp tục đi làm.
Kim Jisoo thì không như vậy. Nàng thất nghiệp.
"Chào buổi sáng Jisoo, nay con đi đâu sớm thế ?"
"Con chào buổi sáng dì Min. Con vừa đi siêu thị sớm thôi ạ. Nay hoa nhà dì nở rộ quá."
Jisoo mỉm cười chào hỏi người phụ nữ trung niên đang đứng tưới hoa ở sân nhà. Nàng đứng trò chuyện với dì thêm một lúc rồi mới cúi đầu tạm biệt và trở về căn nhà cách đó không xa của mình. Tuy không phải dân địa phương ở đây nhưng Jisoo lại được các cô chú hàng xóm yêu thích vô cùng. Nàng không những xinh đẹp mà còn rất lễ phép. Các "camera sống" còn chưa từng thấy nàng có dấu hiệu của biệc ăn chơi như các cô nàng nổi loạn.
Phải rồi, Kim Jisoo là một trạch nữ chính hiệu cơ mà.
"Meow~"
Dưới chân trở nên nhột nhạt một cách bất ngờ, Jisoo theo phản xạ nhìn xuống thì bắt gặp một bé mèo trắng muốt đang dụi đầu vào chân mình.
Jisoo nhìn xung quanh rồi ngồi xổm xuống xoa đầu bé con. Là Angora lông trắng. Với đôi tai nhọn, dựng đứng đầy kiêu hãnh cùng với đôi mắt xanh biển vô cũng thu hút. Jisoo thật sự phải cảm thán lên rằng bé quá đẹp.
"Bé con, em đi lạc sao ? Chủ nhân của em đâu rồi ?"
"Meoww"
"Hửm ?"
Jisoo thấy bé mèo ngẩng đầu lên. Nàng đưa tay sờ cổ bé, chạm vào chiếc vòng cổ. Mặt dây hình chiếc bánh bao nhỏ, bên trên khắc một cái tên.
"Jennie ? Em tên Jennie sao cục cưng ?"
"Meow~"
Quả là một bé mèo thông minh, hầu như bé con đều nghe hiểu nàng nói gì mà đáp lời lại. Jisoo vui vẻ bế bé lên, cũng khá là nặng tay đấy chứ. Nàng đoán đây là một bé mèo nhà giàu đi lạc. Bằng chứng là vòng cổ của Jennie dát vàng, lông trắng cũng được chải chuốt vô cùng sạch sẽ. Nàng cẩn thận chụp một tấm ảnh của bé con rồi xách túi đồ cùng Jennie trở về nhà. Jisoo sẽ đăng bài thông báo mèo lạc, trong lúc đó phải chăm sóc cho Jennie đã.
Căn nhà dành cho các cô gái độc thân điển hình, một bếp, một phòng ngủ và một phòng khách. Nội thất đơn giản và gọn gàng tạo cảm giác ấm cúng vừa đủ để không thấy cô đơn. Jisoo cởi giày ra, đồng thời thả Jennie xuống. Bé mèo không chạy loạn, rất kiêu kỳ đi "tham quan" nhà của Jisoo. Nàng chỉ bất lực mỉm cười. Kệ đi, bé ấy đáng yêu mà.
"Jennie à, em ăn gì chưa ? Chưa ăn thì kêu hai tiếng nhé !"
"Meow~ meow~"
Nàng thật sự ngạc nhiên rồi đấy. Jennie thật sự hiểu nàng nói gì.
Nhìn sang phòng khách thấy bé con đang nằm nghịch điều khiển ti vi. Jisoo tốt bụng đi đến bật lên giúp em.
"Meowww"
"Không xem kênh này à ?"
Jisoo chuyển kênh.
"Meowww"
Lại chuyển kênh.
"Meow~"
Mèo gì mà lại xem bảng tin thị trường kinh tế vậy ? Chắc hẳn chủ nhân của em là một doanh nhân đi.
Nàng phì cười, hôn lên đầu mèo con rồi trở về phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và bé. Jisoo không có kinh nghiệm nuôi mèo nên đành phải dựa vào Internet để tìm kiếm thông tin về giống mèo của Jennie.
Thông minh, năng động, thân thiện với con người.
Nhìn giá tiền của Jennie, Jisoo ho sặc sụa mấy cái liên tục. Chỉ là mèo thôi mà sao đắt thế chả biết.
"Jennie à, vào đây nào bé con !"
Từng bước chân uyển chuyển như các nàng người mẫu trên sàn diễn, Jisoo thích thú nhìn gương mặt kiêu ngạo của Jennie đang đi về phía mình. Nhưng trái với suy nghĩ của Jisoo, bé không đi về đĩa thức ăn dưới sàn mà nhảy phóc lên bàn. Đôi mắt xanh dương nhìn thẳng về phía Jisoo như chờ đợi điều gì đó.
"Em muốn ăn trên bàn sao bé con ?"
"Meow~"
"Được rồi. Em quả là một bé gái khó chiều đó Jennie à."
Jisoo cũng chiều ý mà lấy đĩa thức ăn đặt lên bàn cho Jennie. Nàng không lường trước việc mình bất đắc dĩ mang một em mèo về nhà nên không hề mua hạt hay sữa. Trên mạng cũng bảo Angora Thổ Nhĩ Kỳ rất thích ăn thịt nhưng thật xui xẻo cho em Jennie à, em rơi vào nhà của con người thất nghiệp rồi em.
Nàng thấy Jennie cứ ngửi đĩa thịt hộp sau đó thì dùng chân đẩy nó ra xa. Đẹp mặt thật đó, đến mèo còn chê.
"Bé con à, chị nhường cho em cả phần thịt cuối cùng trong nhà rồi đấy. Em chịu khó một tí được không ?"
Jennie không trả lời nàng như lúc nãy. Bé từng bước đi đến gần đĩa salad của Jisoo, hiên ngang cúi xuống mà ăn. Nàng đen mặt nhìn bé.
Cái con mèo khó hiểu này !
.
.
.
.
Rắc rối xảy đến rồi đây. Bài đăng của nàng nhận được rất nhiều tương tác trong nhóm tìm mèo lạc nhưng lại không có ai đến nhận bé ấy cả. Jennie vì vậy mà ở trong nhà Jisoo được cả tháng rồi. Nàng không những phát sinh thêm một cái miệng ăn mà còn phải mua thêm đồ về để chăm sóc cho bé con. Nào là dầu gội, nào là lược chải lông, nào là đồ vệ sinh răng cùng sáp dưỡng tay chân. Đã nghèo còn mắc cái eo, có trách thì trách Jisoo yêu thích động vật quá nên không nỡ để Jennie lăn lộn bên ngoài.
Mà càng ở chung, bé ấy càng kì lạ. Jennie thông minh một cách rất khiến nàng nghi ngờ liệu em ấy có thật sự là mèo hay không.
Ví dụ như khi Jisoo ngủ, Jennie nhất định sẽ kêu gào mãi cho đến đi được lên giường ngủ cùng nàng. Ngủ cùng giường không đủ, còn phải chui vào lòng nàng ngủ mới chịu im lặng. Y hệt như các bé con đòi mẹ vậy đấy. Mà Jisoo khi ngủ có thói quen khỏa thân để tốt cho sức khỏe, ôm thêm Jennie thật sự rất nhột.
Hay là việc bé ấy sáng nào cũng xem bản tin thời sự. Sáng dậy thì sẽ ra ngoài sân đi dạo còn đều hơn Jisoo tập thể dục nữa. Xong xuôi thì bé ta sẽ tự đi vào phòng tắm rồi kêu inh ỏi để nàng vào tắm cho.
Và Jennie cũng rất tình cảm. Có những đêm nàng áp lực vì cơm áo gạo tiền mà bật khóc. Bé không nghịch ngợm kêu gào mà ở yên trước mặt Jisoo nhìn nàng. Jennie trèo lên đùi Jisoo sau đó đứng dậy bám vào vai nàng, như một cách dỗ dành, bé dụi đầu vào má Jisoo. Những lúc nàng đi làm thêm về khuya, Jennie vẫn ngồi ở phòng khách đợi nàng về rồi chạy vọt ra quấn lấy chân nàng. Bé con cứ meo meo không rõ muốn nói gì, bám theo Jisoo từ ngoài cửa nhà cho đến lúc nàng lên giường đi ngủ.
Tuy chỉ ở cùng nhau một tháng nhưng Jisoo thật sự yêu mến người bạn nhỏ này. Có em ấy ở bên cạnh khiến Jisoo cảm thấy đỡ trống vắng hơn rất nhiều. Mỗi khi mệt mỏi trở về, ôm lấy cục bông trắng mềm mại. Nàng cảm giác như bản thân đang được xoa dịu vậy.
"Jennie, chị về rồi đây !"
"Meow~"
"Em nuôi mèo sao Jisoo ?"
"Cũng có thể coi là vậy ạ."
Hôm nay Jisoo tan ca sớm, khi trở về còn có một người phụ nữ đi bên cạnh.
"Jennie à, đây là chị Yeeun, chị ấy sẽ ở lại ăn tối với chúng ta nhé ?"
"Jennie à ? Chào bé con nhé. Chị đang theo đuổi chị của em, hi vọng sau này được em chiếu cố."
Yeeun vui vẻ mỉm cười đưa tay xoa đầu bé mèo trắng.
"Meowww"
Jennie xù lông lên, nhe nanh về phía người phụ nữ. Jisoo vội vàng tháo balo xuống, nhẹ nhàng bế bé mèo trắng lên vuốt ve em. Jennie cứ gầm gừ nhỏ, nanh vuốt gì cũng khoe ra. Jisoo trước đến nay cũng chưa từng thấy sự hung dữ này từ em.
"Jennie à, em đau sao ? Chị đây mà bé con. Ngoan nào, ngoan nào."
Jisoo cưng chiều hôn lên chóp mũi bé mèo. Jennie vẫn nhìn chằm chằm vào Yeeun, chân cố giơ về phía cô ấy mà cào. Jisoo bối rối xin lỗi cô ấy, nhẹ nhàng nắm lấy chân Jennie che đi móng vuốt của bé con.
"Chị thương, em ngoan nào Jennie."
"Hình như Jennie không thích chị. Thôi, để chị xách đồ vào bếp nấu bữa tối nhé."
"Không phải đâu ạ, em ấy chỉ nhát người lạ một tí thôi. Thật ngại quá, vậy chị vào chuẩn bị giúp em nhé, em dỗ Jennie xong sẽ vào ngay."
Yeeun mỉm cười xoa đầu nàng, lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên má của Jisoo.
"Meowwww"
"Ouch !"
Yeeun lùi lại một bước, trên cánh tay xuất hiện một vết cào dài đang rướm máu.
"Có vẻ như Jennie bảo vệ em quá nhỉ Jisoo ?"
Cô ấy cười gượng nhìn vết thương. Jisoo cũng vô cùng bối rối cùng tức giận. Hôm nay Jennie sao lại hư mà tấn công người khác như thế này ?
"Thật xin lỗi chị. Bình thường em ấy không có như vậy đâu."
"Không sao. Sau này phải thân với em ấy thì mới sống cùng em được mà."
Yeeun nhẹ nhàng trả lời nàng. Cô ấy xách lấy túi đồ đi vào bếp, để lại Jennie còn đang gầm gừ trên tay Jisoo.
"Jennie !"
Bé mèo lập tức im lặng. Bé ấy giương đôi mắt vô tội nhìn nàng nhưng nàng thật sự đã tức giận rồi. Jisoo bế Jennie trên tay, đi về phía phòng ngủ của mình mà thả em vào trong đó.
"Ở đây và hối lỗi. Chị thật sự thất vọng về em đó bé con à."
"Meow.."
"Chị sẽ mang bữa tối vào cho em. Giờ thì ở yên đây đi, em còn tấn công chị ấy thì chị sẽ giận em thật đó Jennie."
Jisoo chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đóng cửa lại. Nàng nghe được tiếng bé con đang kêu ở bên trong cùng với chiếc móng vuốt cào lên cửa liên tục đòi ra ngoài.
Nhốt bé lại Jisoo cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng Jennie tấn công người khác như vậy là lỗi của em ấy, nàng không thể dung túng như vậy được.
Jisoo đi về phía phòng bếp đã thấy Yeeun đang chăm chỉ đứng rửa rau củ. Bóng lưng cao gầy hướng về phía nàng, mái tóc ngắn cũng được cột lên. Cô ấy là đồng nghiệp của Jisoo ở cửa hàng tiện lợi mà nàng đang làm thêm. Yeeun nói chuyện rất khéo, cũng rất hợp tính với nàng. Jisoo vỗ nhẹ lên mặt mình lấy bình tĩnh. Gái độc thân gặp gái độc thân, Yeeun bảo thích nàng từ cái nhìn đầu tiên và muốn theo đuổi Jisoo. Nàng cũng không thấy có gì đáng để từ chối, vậy là nhận lời cũng đã được một tuần. Thật tình, cho người ta cơ hội theo đuổi mình mà bữa hẹn đầu tiên đã để bé con nhà mình tấn công người ta rồi.
"Em nhốt Jennie rồi sao ?"
"Em để em ấy tự kiểm điểm mình thôi ạ. Bình thường Jennie ngoan lắm, hôm nay bé con làm sao em cũng không biết nữa."
"Không sao đâu mà. Bù lại chị của em ấy rất ngoan không phải sao ?"
Yeeun trêu ghẹo. Nàng thẹn thùng đánh yêu vào vai cô ấy, cùng Yeeun chuẩn bin thức ăn. Bầu không khí hòa hợp và ấm áp nhưng sao lòng Jisoo cứ cảm thấy có chút trống rỗng và lo lắng.
Nàng có cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng mà chỉ có nàng và Yeeun ở đây, cô ấy cũng đâu tự nhiên nhìn cơ thể nàng làm gì, nhỉ ?
"Ch-Chị Yeeun.."
"Em đẹp quá Jisoo."
Nàng bị ôm lấy từ phía sau. Kẹt giữa kệ bếp và Yeeun, Jisoo không có cách nào thoát ra được. Bàn tay cô ấy đặt ở eo Jisoo, nhẹ nhàng vuốt ve rồi di chuyển xuống đùi làm cho nàng không khỏi sợ hãi.
"Chị thích em lắm Jisoo à. Em ngoan một chút nha, chị làm nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top