Dried pressed flowers.
20/11/20xx, Amsterdam, Hà Lan.
Bắc ngang qua kênh đào đang chảy dài, chiếc cầu tuy ngắn nhưng lại khiến đôi chân Trân Ni như nặng trĩu mà bước mãi không sang.
"Chúng ta sẽ cùng đi bộ dạo quanh hết cả Amsterdam."
"Đi bộ á? Em đi không nổi đâu, em sẽ chết mất!"
Chỉ mới bước vào cuối tháng mười một nhưng Amsterdam đã đổ tuyết. Tưởng chừng như thủ đô này đang chào đón em bằng những bông tuyết đầu mùa - thứ mà em luôn khát khao một lần chạm vào. Em đã luôn nói mình muốn chạm vào tuyết, muốn trải qua mùa đông ở Amsterdam. Nhưng em đâu thích mùa đông đến thế, em đâu thích tuyết đến như vậy.
Amsterdam cũng được, không phải Amsterdam cũng không sao. Tuyết rơi cũng được, tuyết không rơi cũng không sao.
Em chỉ muốn trải qua mùa đông bên cạnh người em thương.
"Chị rất mong chờ mùa đông năm nay đó."
"Chị bảo không thích tuyết cơ mà ?"
"Ừ. Nhưng chị muốn chụp ảnh tuyết rơi ở Amsterdam cho em xem. Đó là lí do chị mong chờ. Vì em mà chị thích mùa đông."
"Sao hôm nay chị lãng mạn thế ?"
"Có đâu!! Nhưng mà..chắc là do chị đã rất nhớ em.."
"Em thật ra không thích mùa đông đến thế đâu. Vì chị ghét cái lạnh mà."
Trân Ni siết chặt lấy chiếc ô trong tay, một nửa gương mặt giấu sau chiếc khăn choàng. Rõ ràng đôi mắt mèo mới nãy còn đang trầm lặng, giờ lại đang run rẩy. Tại sao đôi môi mỏng giấu sau chiếc khăn lại cố gắng mỉm cười. Dù gì cũng không ai thấy, em cũng không biết vì sao mình lại gượng gạo như vậy.
Năm Trân Ni mười tám tuổi, em đã đem lòng thương lấy một người con gái ở nơi xa. Chị lớn hơn em một tuổi nhưng lại chững chạc hơn Trân Ni ở thời điểm đó rất nhiều. Cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội, hai con người đến từ hai đất nước khác nhau, văn hóa và môi trường sống đều khác nhau, kể cả thời tiết cũng không giống.
Từ một quốc gia chỉ thoáng qua trong kí ức, Hà Lan sau khi gặp chị lại trở nên đẹp đẽ vô cùng. Từ khi nào, Hà Lan lại trở thành một đất nước rất đặc biệt trong tim em.
Và còn có, cúc họa mi.
Trân Ni thích hoa hồng xanh, luôn như vậy. Thế mà từ sau khi chị đến, hình ảnh cúc họa mi luôn gắn liền với chị, dần dần khắc sâu vào trái tim em.
Và rồi, Amsterdam - nơi mà chị học tập và sinh sống. Một Trân Ni chưa từng nghĩ mình sẽ đến Hà Lan, giây phút đó lại bảo với chị rằng mình muốn đến Amsterdam du học. Trân Ni nói ra hàng chục lí do tại sao em muốn đến đó. Nhưng em không trực tiếp nói cho chị biết, em muốn đến Amsterdam vì chị.
Còn có hàng trăm điều khác nữa. Hàng trăm điều lạ lẫm hay vốn quen thuộc lại trở nên đặc biệt trong lòng em vì một người con gái.
Trân Ni bây giờ vẫn thích tuyết, vẫn thích mùa đông. Em vẫn thích cúc họa mi. Em vẫn đến Amsterdam. Chỉ là đã từ lâu không còn có chị. Chỉ là một mình em đơn phương thích những điều này.
Trân Ni đến Amsterdam, có lẽ không phải vì chị đâu, chỉ là vì Trân Ni tò mò. Em tò mò, thủ đô này có gì mà có thể nuôi dạy một người con gái như chị.
Cãi nhau, rồi chia xa. Là chị mất đi hứng thú vì bận rộn, là em không chịu được cảm giác bị bỏ rơi. Là em, là Kim Trân Ni đẩy chị ra và vì nóng giận mà làm tổn thương chị, sau khi chị ngỏ lời muốn dừng lại. Thật ra em cũng không biết ngừng lại điều gì vào lúc đó, khi mà em và chị thậm chí còn chưa từng hẹn hò.
"Suốt cuộc trò chuyện, em chỉ toàn tự nghĩ ra những lí do sẽ khiến em buồn sau này. Đó không phải việc của em để nói rằng khi nào cuộc sống của chị sẽ tốt hơn."
"Em tự mâu thuẫn với chính mình một cách thật ngu ngốc."
"Phải. Em cũng chưa bao giờ nói đó là lỗi của chị. Em biết những điều này là do bản thân em tự chuốc lấy. Là do bản thân em, là do em đã hi vọng, là do em đã mong chờ, là do em đã tự mình thích chị."
"Chị muốn dừng lại, vậy thì đừng bao giờ trả lời em nữa. Cách duy nhất để em im miệng và không làm phiền đến cuộc sống của chị đó đừng trả lời em đấy. Chị không trả lời, tự em sẽ biết điều mà không quấy rối cuộc sống của chị. Chỉ cần em không làm ảnh hưởng đến cuộc đời chị, hay danh tiếng của chị, vậy hãy cứ để em tự mình làm đi."
Thế mà chị thật sự không đọc chúng. Trân Ni cũng không nhắn thêm gì nữa. Em bảo với bạn thân rằng mình không còn thích chị nữa, em cũng không nhắc đến chị thêm một lần nào với bất kì ai. Trân Ni nói dối họ, nói dối cả chính mình.
Tình cảm em dành cho chị từ ấy cũng giống như hoa ép khô vậy. Không thể tàn đi, cũng không thể nở rộ thêm nữa.
"Ruby Jane?"
Một giọng nói xa lạ, một cái tên xã giao. Em dùng cái tên Ruby Jane để kết bạn với những người ngoại quốc, em cũng có bạn ở Amsterdam này. Em chỉ không muốn nghĩ đến trường hợp này.
"Xin lỗi, nhầm người rồi."
Trân Ni kìm nén sự run rẩy trong tông giọng, chiếc ô cũng được nghiêng xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn. Em bước qua người con gái trước mặt.
Sự im lặng bao phủ lấy không gian, không có gió, cũng không nghe được tiếng tiếng chảy. Âm thanh duy nhất mà em nghe được là giọng nói lạ lẫm đó.
Giọng nói mà em chưa từng được nghe trước đây vì chị ngại. Vì chị đã hứa sẽ gửi cho em vào một ngày nào đó. Cho đến tận khi rời xa nhau, Kim Trân Ni cũng không biết giọng chị nghe như thế nào.
Em đã đoán giọng chị rất ấm, rất trầm ổn như con người của chị. Có lẽ sẽ có chút lạnh lùng nữa. Quả như vậy, giọng người này giống như em đã từng mơ về.
Nhưng em không muốn nghe nó lúc này.
"Dừng lại!"
"Cô nhận nhầm người r-"
"Trân Ni.."
Em đã nói chưa nhỉ ? Rằng em rất thích được chị gọi bằng tên thật. Không phải Ruby Jane. Là Kim Trân Ni.
Người con gái nâng ô lên, cẩn thận đứng dưới tán ô đối diện em. Là đôi mắt ngọc trai êm ả như mặt hồ thu. Chỉ cần đôi mắt ấy, em cũng sẽ không thể nhầm lẫn. Veronica Kim.
"Tại sao lại bảo chị nhận lầm người?"
"Người lạ với nhau mà không lầm.."
"Giọng em còn đáng yêu hơn cả trên tin nhắn em từng gửi nữa."
"Chị muốn cái gì ?"
"Em đến đây du học à?"
"Ver, chị muốn gì?"
"Veronica."
"?"
"Em từng bảo em rất yêu tên của chị. Tại sao lại không gọi nữa?"
Trân Ni uất ức đến muốn khóc. Chị ta tuyệt tình đến mức nào vậy ? Suốt bao năm qua, chỉ có mỗi em là người đau khổ với những kí ức đó? Chỉ có em mới cảm thấy tội lỗi vì đã nóng giận làm tổn thương chị?
Tại sao chị lại có thể nói chuyện như cả hai mới gặp nhau ngày hôm qua sau những gì đã làm? Đã là 4 năm rôi đấy!
"Chị nghĩ là tụi mình gặp nhau sẽ ngại lắm."
"Chắc là ngồi nhắn tin thôi luôn ấy. Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị đâu.."
"Vậy chị sẽ nhìn chằm chằm em suốt hai tiếng luôn."
Nó không hề ngại ngùng, cũng không đáng yêu như chúng ta đã nói. Chị thản nhiên, còn em như bị xé tan thành từng mảnh.
"Không được trả lời tin nhắn của em, vậy bây giờ chị có thể trả lời trực tiếp được không Trân Ni?"
"..."
"Chị xin lỗi vì những gì mình đã làm và đã nói vào lúc ấy. Chị đã nổi điên vì em cứ cố chấp và mặc định rằng chị sẽ hạnh phúc hơn khi không có em. Chị đã trẻ con và cố chọc tức em những ngày sau đó nhưng em lại không hề phản ứng gì nữa. Chị biết, chúng thật ấu trĩ."
"..."
"Trân Ni, chị thành thật xin lỗi. Thật thảm thải khi đã đẩy em đi, bị em nặng giọng đẩy đi nhưng bây giờ lại ở đây nói điều này. Nhưng mà Trân Ni. Chị xin em thêm một cơ hội có được không ? Bắt đầu mọi thứ lại một l-"
Khăn choàng của Veronica đột ngột bị kéo xuống, Trân Ni giữ lấy gáy chị, nghiêng đầu hôn lên đôi môi trái tim mềm mại ấy. Veronica thoáng bối rối và kinh ngạc, nhưng sau đó lại ửng hồng hai má mà vòng tay quanh cổ em.
Một nụ hôn kéo gần lại khoảng cách. Bốn năm, không thể nào xóa bỏ được. Nhưng cũng không phải là không bắt đầu lại được. Con người chỉ cần muốn thì sẽ luôn tìm cách mà.
"Veronica.."
"Hửm?"
"Làm ơn, đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị nữa.."
Trân Ni vùi mặt vào cổ chị. Veronica gật đầu thay cho lời đồng ý. Chị im lặng ôm chặt lấy em hơn, để mặc cho nước mắt Kim Trân Ni rơi ướt vai áo.
"Chị yêu em."
"Đừng có chọc em ngại. Em yêu chị khác chị yêu em đó."
"Chị yêu em thật mà!"
"Xùy, em không thèm tin đâu."
Hoa đã ép khô thì cứ giữ ở đấy. Từ giờ, chúng ta có thể trồng hoa mới cùng nhau có được không?
"Chị yêu em, Trân Ni."
"Veronica, nàng thơ của em. Em yêu chị, em thương chị. Cuối cùng thì cũng có thể thật sự gọi chị là 'Veronica của em' rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top