Đổi nợ lấy vợ (2).
Kể từ buổi gặp mặt ngày hôm đó đến nay cũng đã được một tuần.
Khác với những gì em nghĩ, Jennie Kim đó hoàn toàn không động gì đến em. Ả ta chỉ đưa em về biệt thự của mình, sắp cho em một căn phòng rất to với đầy đủ đồ dùng. Lúc em vừa đến biệt thự thì người làm vẫn còn tất bận mang đồ vào trong phòng cho em, có vẻ như chỉ vừa được chuẩn bị. Không như trong các tình tiết trên mạng, đêm đầu tiên vừa về, ả chỉ ngồi trên giường hỏi thăm ít thông tin của em rồi hôn trán chúc em ngủ ngon. Tối hôm sau, ả hỏi em rằng có thể cho ả được không, em từ chối và ả ta cũng không ép gì em nữa. Em cũng tự thắc mắc, rốt cuộc ả muốn gì ở em ?
Khoảng sau ba ngày từ khi em về sống cùng Jennie, ả dắt em đi gặp lại ba mình. Ngoại trừ vệ sĩ, bên đi cùng còn có hai vị luật sư. Hóa ra ả muốn ông ta kí đơn, làm giấy xác nhận từ bỏ quyền nhận nuôi em. Ông ta phản ứng dữ dội lắm, ngay cả khi Jennie đưa ra giá hai tỷ, ông ta vẫn còn chần chừ. Ả biết, em cũng biết. Ông ta không đồng ý là vì nếu em thật sự gả cho Jennie Kim, ông ta sẽ còn moi được số tiền lớn hơn nữa từ em. Nhưng không phải tự nhiên ả lại thành công hơn ông ta. Jennie giảm xuống chỉ còn một tỷ, kèm theo đó là một tập tài liệu khiến ông ta đọc xanh liền tái xanh mặt mũi. Đến lúc về thì Jennie mới nói cho em biết đó là thông tin điều tra được những mối làm ăn trái pháp luật của ông ta, còn có bằng chứng kể kiện ông ta hành vi bạo lực gia đình.
Sau vụ việc đó, Jisoo hoàn toàn không còn nơi để trở về, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ả. Thay vì chở em về nhà, ả từ nhà hàng chở em đến phòng tư pháp chụp ảnh và đăng kí kết hôn. Dù sao đến ba mẹ ruột lẫn ba mẹ nuôi đều không cần mình, em chỉ hơi đau đầu một chút nhưng rồi cũng đặt bút kí xuống tờ đơn.
Lúc trở về, đồ đạc trong phòng của em bị dọn sạch như chưa từng có ai ở. Toàn bộ đều chuyển qua căn phòng lớn hơn ở bên cạnh, cũng là phòng của ả. Mặc dù nội thất bên trong được bày trí vô cùng tinh tế, duy ở tường lại để trống một khoảng rất lớn trông vô cùng mất thẩm mỹ. Em có hỏi, và cả cũng có ả trả lời.
"Chừa chỗ để sau này treo ảnh cưới."
Mặc dù mỗi tối ả không làm gì em nhưng việc ngủ cùng ả vẫn khiến em khá khó chịu. Nói đúng hơn là cảm thấy không quen. Người phụ nữ đó toàn nhân lúc em ngủ mà ôm em, sáng nào cũng bị ả ta nhốt vào lòng không thể nhúc nhích được.
Hôm nay lại không như vậy, em thức dậy trong tình trạng vô cùng thoải mái, một mình nằm trên chiếc giường king size với chăn lông ấm áp. Ả ta dậy trước em rồi. Chắc là bận việc ở công ty.
"Dậy rồi sao bé ?"
Jennie mặc áo len tăm nhung có cổ ôm lấy nửa trên, bên dưới mặc quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon gọn. Vì bỏ áo vào trong, vòng eo nhỏ nhắn của ả cũng vì thế được tôn lên vô cùng đẹp. Hôm nay lại còn cắt mái thưa nữa. Quả thật trông rất xinh, rất dễ thương và trẻ trung.
Định cưa sừng làm ghé à ?
"Ai cắt cho dì cái mái đó vậy ?"
"Chaeyoung, cô luật sư tóc vàng hôm trước đi cùng mình đấy. Không vừa mắt bé à ?"
"Cũng được. Rẽ ngôi trông xinh hơn."
Ả ta mỉm cười nhìn em đang chuẩn bị bước xuống giường. Em không quá gần gũi với ả, nhưng dạo này cũng không có chán ghét ả. Ít nhất là ngoài mặt như thế đi.
"Bé chuẩn bị đi, tôi xuống nhà đợi bé ăn sáng."
"Nay dì không đi làm sao ?"
"Hôm nay trường trao học bổng mà, tôi dắt bé đi."
Jisoo không đáp lời mà đóng cửa phòng tắm lại. Ra là ăn diện trẻ trung như thế để cùng em đi đến trường.
Mất gần nửa tiếng để em xuống đến phòng ăn - nơi đã có một người phụ nữ ngồi nhâm nhi cà phê trong lúc đợi. Em kéo ghế ngồi đối diện ả, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn khi người giúp việc mang thức ăn lên cho mình.
Ả và em không thường ăn sáng cùng nhau vì không thức cùng giờ. Jennie thường đi làm sớm hơn, chỉ là ả thích nằm ôm em ngủ cho đến khi em dậy rồi mới rời đi. Các lớp của em đa số vào buổi chiều vậy nên em cũng không vội ăn sáng. Jennie Kim cũng bỏ qua bữa sáng mà đi làm để tránh trễ giờ.
"Dì đừng có nhìn tôi nữa, tôi ăn không được."
Đôi mắt mèo đó cứ nhìn vào em từ khi em bước xuống đây rồi. Có chút ngượng ngùng và khó chịu, Jisoo rốt cuộc đành phải dừng đũa mà lên tiếng. Ả ta chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Nhưng cuối cùng vẫn cứ thi thoảng nhìn em.
Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, ả ta chủ động đứng dậy trước để đi lấy chìa khóa. Em âm thầm bĩu môi phía sau lưng, không hiểu vì sao lại có chút bực bội khi ả ta bỏ đi trước mà không đợi mình.
Bước đến thềm đã thấy giày thể thao trắng được đặt sẵn bên dưới, môi trái tim cong nhẹ. Lần trước cũng vậy, nếu như ả ta đã thấy được hôm nay em mặc trang phục gì thì khi em rời nhà sẽ luôn thấy một đôi giày phù hợp nằm ở đó sẵn. Không tệ.
"Dì không vào xe à ?"
Jisoo lên tiếng hỏi khi thấy Jennie đang đứng hút thuốc cách xe không xa. Thấy em đã xong, ả lập tức thả điếu thuốc còn đang cháy xuống đất rồi giẫm cao gót dập tắt lửa. Ả lấy từ túi xách ra một lọ xịt thơm miệng, vừa xịt vừa đi đến mở cửa ghế phụ lái.
"Chờ bé."
Ra là hôm nay ả lái xe.
Em thấy thế cũng chỉ nhỏ giọng cảm ơn rồi bước đến ngồi vào trong. Ả không vội đóng cửa, một tay vịn ở thành xe mà chồm người vào trong hôn lên môi em. Jisoo hơi chau mày nhưng không tránh né, mặc kệ ả hết mút rồi lại cắn môi dưới của mình.
"Vẫn còn mùi thuốc lá sao ?"
Em gật đầu.
Ả dùng tay sau vết son lem ở khóe môi em rồi mới đóng cửa lại. Vòng qua đi về ghế lái. Mọi động tác đều rất ưu nhã và tinh tế. Ả bật sẵn điều hòa cho em, ghế phụ lái cũng được lót sưởi. Kiểm tra em đã cài dây an toàn xong hết rồi mới hài lòng nhấn ga.
Jisoo công nhận. Bộ dáng khi Jennie Kim tập trung và im lặng, thật sự rất cuốn hút. Còn quyến rũ hơn cả khi ả mặc những bộ váy dự tiệc rượu.
"Đến trường thì đợi tôi một chút. Tôi súc miệng xong rồi cùng bé đi vào trong, được chứ ?"
"Được."
Ả ta mỉm cười, một tay cầm vô lăng, một tay đưa sang nắm lấy tay em. Một đoạn đường vô cùng im lặng.
.
.
.
.
.
"Jisoo ! Chào buổi sáng !"
"Chào buổi sáng Soojoo."
"Sao cậu còn chưa vào trong thế ? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
"Mình đang đợi người, sẽ vào ngay thôi. Cậu vào trong trước đi."
"Vậy mình đợi cậu cùng vào nha ?"
Người đó là bạn học của em, Hong Soojoo, cùng khoa luật nhưng khác ngành. Kim Jisoo học Luật dân sự, cô ấy học Luật kinh tế. Bọn em quen nhau vì học cùng vài lớp.
Mặc dù không muốn bị phát hiện có quan hệ với ả ta hay bị bắt gặp đi cùng ả, em lại không biết phải từ chối thế nào. Rốt cuộc đành phải im lặng đứng chờ ả súc miệng cùng với Soojoo.
"Cậu chờ ai th-"
"Bé."
Soojoo quay mặt về nơi phát ra tiếng gọi. Người phụ nữ bước đến, vòng tay ôm lấy eo em rồi hôn xuống môi trước sự ngạc nhiên của cô bạn học.
"Hết mùi chưa ?"
"Rồi."
Hai má em ửng hồng, ngại ngùng muốn tránh khỏi cái ôm eo của ả. Việc có ai đó thấy mối quan hệ của hai người khiến em rất khó xử, huống hồ là người quen của em.
"Đây là ?"
"Đây là Hong Soojoo, bạn học..em. Soojoo, đây là Jennie Kim."
Trước mặt người khác, em không tiện xưng hô như bình thường với ả. Đặc biệt là khi vừa mới hôn môi trước mặt người ta. Em sợ mình không biết phải giải thích mối quan hệ thế nào mà xưng hô xa cách nhưng hành động thân mật như vậy. Rắc rối lắm.
"Cậu hẹn hò với cô Kim sao Jisoo ?"
Phải rồi. Ả ta là nhà đầu tư của trường em mà.
Jisoo lén lút thở dài, huých nhẹ vào hông Jennie yêu cầu ả giải vây cho mình.
"Phải. Jisoo là bé con của tôi, cảm ơn em đã giúp đỡ."
"Đi thôi Soojoo."
Nhờ ả ta cũng như không, càng nói càng rắc rối. Jisoo đành phải tự mình lấy tay Jennie ra rồi bỏ vào trong khán phòng trước.
Nhưng vì em bỏ đi nên không biết rằng ở phía sau ả ta đã giải thích rõ hơn cho ánh nhìn khó hiểu của cô bạn học.
"Bé con ấy là vợ tôi. Bé còn ngại chưa dám công khai, em thông cảm."
Jisoo ngồi đợi khoảng tầm hai phút thì Soojoo đã đi vào ngồi kế bên em. Những vị trí ở cuối đã bị giành mất, hiện tại em và cô bạn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chỉ sau ghế của giáo viên và ban khách mời.
Ả ta cũng đi vào ngay sau đó. Nhưng thay vì ngồi kế em, Jennie chỉ đi đến đặt túi xách mình lên đùi Jisoo, tiện tay xoa đầu em một cái rồi chỉ lên ghế khách mời của mình. Em hừ nhạt, đẩy tay ả ra khỏi tóc mình. Nhưng ả lại thấy thấy rõ hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu của em.
Buổi lễ bắt đầu bằng một màn văn nghệ đặc sắc của câu lạc bộ trường. Sau đó lại nối tiếp bằng một tràn diễn văn của hiệu trưởng. Em nghe đến mức phát chán, tùy tiện mở túi xách ả ra để lấy điện thoại mình.
Sau sự việc lúc nãy hình như Soojoo cũng ngại, cậu ấy không nói gì với em mà chỉ ấp úng rồi nhìn em. Jisoo cũng không muốn khó xử, dùng điện thoại là cách tốt nhất vậy.
Họ bắt đầu trao học bổng và giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc khiến cho các sinh viên tập trung hơn hẳn để lắng nghe. Trường em khá lớn mạnh về khối ngành kinh tế và luật, vậy nên chẳng mấy chốc đã đến lượt khoa em.
Jisoo bỏ điện thoại vào túi xách, yên lặng ngồi chờ đợi tên của mình được gọi.
"Cuối cùng, xin mời thủ khoa năm học 2024 ngành Luật dân sự - Kim Jisoo, mã số sinh viên..."
Jisoo cúi người để tránh che đi tầm nhìn của các bạn học, từ tốn cùng mọi người bước lên sân khấu. Đôi mắt ngọc trai không hiểu sao lại tò mò nhìn về dãy ghế của ban khách mời. Một người phụ nữ với đôi mắt mèo đang mỉm cười nhìn về phía em, một nụ cười đầy tự hào và kiêu hãnh.
"Xin được mời chủ tịch tập đoàn JNation, cô Jennie Kim sẽ thay mặt trao học bổng cho các em."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi đôi cao gót đen chầm chậm bước lên sân khấu. Phía sau ả ta là hai người trong ban tổ chức, ả chỉ việc trao bằng khen, bắt tay và nói một vài lời động viên các sinh viên. Chỉ là khi đến chỗ em, ả nhìn em mất một lúc. Và rồi một cách đột ngột, cái bắt tay lại bị thay thế bằng một cái ôm nhẹ.
"Chúc mừng bé nhà chúng ta, bé giỏi lắm."
Ả ta không nghĩ đến việc sinh viên sẽ bắt đầu bàn tán về việc em có "điều kì lạ" với nhà đầu tư của trường à ?
Tức giận là thế, nhưng môi trái tim không nhịn được mà bĩu ra, không hề có tí sát thương nào.
Ả ta trao bằng khen cho em, hạ giọng nói khẽ chỉ để riêng cả hai nghe thấy.
"Xin lỗi, tôi không kìm được mỗi khi thấy bé. Đáng yêu như thế là tôi sẽ hôn ngay trên sân khấu đấy."
Em vờ quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng, vô cùng xấu hổ trước nụ cười trêu ghẹo của hai người đi phía sau ả ta. Ả nháy mắt với em một cái rồi ngay ngắn đứng bên cạnh em.
Đám đông bên dưới vỗ tay không ngừng. Jisoo chỉ hy vọng, đông người trên sân khấu như thế, không ai nhìn thấy cánh tay ả Jennie Kim lén lút đặt lên eo em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top