Be___friend.

"Ê, nhỏ kia ! Đứng lại !"

"Hửm ? Có chuyện gì sao bạn học ?"

"Mày là Kim Jisoo lớp C4 đúng không ?"

"Là mình."

"Tránh xa Jennie Kim ra, đừng có đi theo dụ dỗ cậu ấy nữa."

Cô gái tên Jisoo nhướng mày khó hiểu nhìn nhóm ba người con gái đứng trước mặt. Như nhận ra điều gì đó, nàng ta bật cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lấp lánh như chứa cả sao trời bên trong.

"Bạn ơi, có phải hiểu lầm không ? Tôi với Jendeuk là bạn thân bình thường thôi."

Đôi môi trái tim hồng hào từ tốn đáp lời. Người trước mặt có dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mại ôm lấy đôi vai gầy. Đồng phục đi học đơn giản với áo sơ mi cùng váy xếp ly caro khoác lên người nàng ta lại trông như một bộ trang phục đắt tiền của thương hiệu lớn.

Mà ngoài Jisoo ra cũng có một người làm được như vậy, là người đang được nhắc đến trong cuộc trò chuyện - Jennie Kim. Trẻ tuổi, dư tiền, xinh đẹp, nổi tiếng. Jennie chỉ có sương sương như vậy thôi.

"Giờ sao mày ? Nó không nhận."

"Sao là sao ? Không lẽ nó nhận cho bụi mình đánh nó ?"

Nghe thấy tiếng xì xầm bên nhóm ba người, Jisoo kiên nhẫn đứng nhìn đồng hồ và thấy chỉ còn hai mươi phút cho giờ giải lao. Nàng còn chưa ăn sáng nữa, và Kim Jisoo sẽ không vì người khác mà tổn hại đến bản thân đâu.

"Các bạn có gặp Jendeuk không ? Tôi đang đến chỗ của cậu ấy ăn trưa. Các bạn thích thì cùng đi."

"Được không ?"

"Mày bị ngu hả ? Có biết Jennie Kim khó tính lắm không ?"

"Nhưng mà Jennie có vẻ thích chị đại của tụi mình mà ?"

Jisoo nhún vai xem như không nghe thấy gì nữa. Nàng đã mời rồi, còn không nghe là việc của họ. Giày búp bê đen ôm lấy bàn chân nhỏ, Jisoo từng bước tiếp tục đi về phía nhà ăn mà không quan tâm đằng sau họ có đuổi theo hay không.

Nhà ăn vẫn còn rất đông đúc. Học sinh xếp hàng dài ở các quầy, bàn ăn cũng kín chỗ. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt của các cô cậu bạn trò chuyện với nhau sau những giờ học vất vả cùng chiếc bụng đang được lấp đầy. Đôi mắt ngọc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Xác định được ở chiếc bàn gần với sân sau thoáng đãng chỉ có một người con gái đang ngồi, Jisoo mỉm cười vui vẻ bước đến.

"Jendeuk !"

"Bảo đi rửa tay mà sao xuống trễ vậy ?"

"Đừng khó tính vậy mà. Shoo dắt bạn gái của Jendeuk xuống nè."

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng hướng về phía cô. Đằng sau lưng nàng là ba người con gái, một người còn đang e thẹn trước lời giới thiệu của Jisoo.

Jennie lúc này mới liếc mắt nhìn đến họ. Dù cho má bánh bao có đáng yêu đến mức nào những đôi mắt mèo sắc sảo đó vẫn làm cho Jennie Kim trông thật uy quyền và lạnh lùng.

"Ngồi xuống ăn lẹ đi, lát còn kiểm tra nữa."

Jennie nắm lấy tay Jisoo kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Đến khay cơm cũng đã lấy sẵn cho nàng bạn thân rồi, cả những thứ Jisoo không thích ăn cũng được cô cẩn thận lựa ra hết. Nàng nhận lấy muỗng vừa được Jennie lau sạch, vui vẻ hưởng thức món cà ri thơm lừng cùng với thịt heo chiên xù và cơm trắng.

Cả hai không nói với nhau lời nào mà cứ ăn uống như vậy, để lại ba người bên này vô cùng khó xử không biết phải làm sao. Jisoo bảo họ là bạn thân. Thân đến mức nào mà Jennie ăn xong lại ngồi giữ tóc cho nàng ấy dễ ăn hơn ? Lại còn ân cần dùng khăn giấy lau miệng cho Jisoo, chăm nàng ta từng li từng tí như vậy.

"J-Jennie."

Một ánh mắt thay cho câu trả lời.

"Cậu với Jisoo là bạn thân thật sao ?"

"Shoo lại đi nói với mọi người tụi mình là bạn thân ?"

"Shoo không biết gì hết á. Jendeuk đừng có hỏi Shoo !"

Jennie bất lực thở dài, dùng khăn giấy lau đi cà ri dính trên khóe môi nàng ấy. Đã lên cấp ba rồi mà vẫn còn trẻ con hết sức, ăn uống như con nít cứ để cô phải chăm.

"Ừ, Shoo nói sao thì mọi người nghe vậy đi."

"Vậy là best friend thiệt rồi kìa."

"Ai biết đâu, tại tao thấy thân thiết quá."

Trong lúc cả ba người xì xầm với nhau. Đâu ai hay biết người trong mộng của họ đang cố nén đau vì nàng "bạn thân" giẫm lên chân ở dưới bàn ăn. Ngoài mặt thì đang ăn uống nhưng bên dưới lại giẫm lên chân Jennie ngay khi cô vừa mới dứt lời.

"Jendeuk ăn nhiều vô nha."

"À ừ.."

Jennie cắn răng nhịn đau ngồi gắp thịt cho vào miệng. Trong lòng không khỏi ghét bỏ ba người con gái đang đứng nhìn mình, chỉ cầu mong cho bọn họ đi thật mau. Mà chị có hai người rời đi, người được kêu là "chị đại" của họ thì lại ngồi xuống đối diện với Jennie và Jisoo.

"E..Shoo ăn xong rồi, Jendeuk ở lại với bạn gái đi."

"Em đi đâu ?"

Jennie nhíu mày giữ tay Jisoo lại khi nàng đứng dậy muốn bỏ đi.

Nhưng mà. Em ?

"Bạn gái ngồi đó mà nâm níu gì bạn thân ? Buông ra mau."

"Em bảo với họ mình là bạn thân mà ? Được rồi, là lỗi của Jen. Em đừng giận mà cục cưng."

Hình như có gì đó sai sai.

Cô bạn trước mặt dường như tái xanh mặt mày, trong lòng không tránh khỏi run rẩy. Cái này mà là best friend gì nữa ? Nếu vậy không phải lúc nãy ả đã chặn đường đe dọa nhầm người hay sao ?

Jisoo bĩu môi nhìn cô, muốn rút tay ra khỏi tay Jennie nhưng lại bị cô kéo ngược lại ngã lên đùi. Jennie giữ lấy eo Jisoo lại, kéo nàng sát vào người mình.

"Thì người ta kêu em dụ dỗ Jendeuk."

"Là ai nói ? Jen theo đuổi em lâu như vậy, em chịu dụ dỗ thì Jen cũng mừng."

"Hừ, ai biết được."

"Kêu công khai thì em không chịu, đi đâu em cũng bảo là bạn thân. Em không buồn chứ Jen buồn đó."

"Ai kêu Jendeuk có cả đống người theo đuổi.. Em không có muốn bị chặn đường đánh đâu."

"M-Mình đi trước nha. Hai vợ vợ ở lại ăn vui vẻ haha."

Ả nhanh chóng đứng dậy bỏ đi khi thấy đôi mắt mèo lại lườm mình.

Jisoo phồng má không vui, ghét bỏ véo lấy má bánh bao tròn ủm của Jennie mà trừng phạt. Cái con người này sinh ra thu hút quá làm gì không biết nữa.

Phải rồi. Cô ta là bạn gái của Kim Jisoo đấy.

"Best friend hay là bed friend đây cục cưng ?"

"Im lặng đi. Jen không biết ngại hả !?"

"Jen không ngại thì đã nhận mình với em là bạn giường ngay giữa chỗ này rồi."

Thơm một cái lên đôi môi trái tim đang hờn dỗi. Jisoo vòng tay ôm lấy cổ cô ta, véo lấy cái mũi nhỏ của Jennie.

"Jendeuk."

"Hửm ?"

"Cô ta bảo em tránh xa Jen, nói em dụ dỗ Jen."

"Ra về Jen dắt Lisa với Chaeyoung chặn đường đánh nó lại. Được chưa ?"

Jisoo cong mắt mỉm cười. Không đánh cũng được. Nàng chỉ muốn nghe Jennie vì mình mà đứng ra bảo vệ như thế thôi.

Nàng thì lúc chiến lúc không. Chứ người yêu nàng thì lúc nào mà không chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top