Chap 4: Ở lại

Hai người giải thích cho đối phương nghe mọi thứ nhưng chuyện không được giải quyết ổn thỏa mà còn trở nên rối rắm và phức tạp hơn bao giờ hết. Suy đi nghĩ lại, việc bắt cóc cũng như đột nhập vào nhà đối phương là điều không thể sảy ra, đã vậy bọn họ còn sống ở hai đất nước hoàn toàn khác và cách xa nhau, nên chắc một điều rằng xác suất mà Jisoo bắt cóc thành công Jennie là không phần trăm....vậy làm sao mà Jennie lại có mặt ở nhà Jisoo được??

Ban đầu Jennie cứ đinh ninh rằng Jisoo đã dùng mọi cách để bắt cóc mình mặc cho chuyện này có quá đổi vô lý. Đương nhiên muốn chứng minh mình trong sạch nên cô đã nhanh chóng đưa ra con bài chống oan cuối cùng của mình, chính là gọi cho anh Mino và bắt anh nói chuyện với Jennie một cách rõ ràng về công việc cũng như thời gian kết thúc công việc của cô vào tối qua

"Đó cô nghe thấy chưa, tôi vô tội mà!!" Jisoo giật lấy chiếc điện thoại của mình từ tay Jennie khi anh Mino vừa mới cúp máy

"Nhưng....sao có thể như vậy được" Jennie bàng hoàng nhìn cô, nàng vẫn còn mập mờ có suy nghĩ rằng Jisoo đã sắp đặt mọi chuyện để lừa nàng

"Tôi đã nói với cô rồi mà, TÂM LINH đó biết chưa" Jisoo cố ý nhấn mạnh 

"Tâm linh cái gì chứ? Tôi không tin...."

Giong của nàng có chút run rẩy, nói là không tin chứ thật ra bây giờ nàng đang dần trở nên sợ hãi bởi cái lý luận "tâm linh" gì đó của Jisoo rồi đây

"Aishhhh tôi mặc cô, đã nói đến như vậy cô còn không tin nữa thì thôi!! Chuyện nó vốn đã vậy rồi, còn cô...nghĩ sao cũng được" Jisoo bực mình vứt điện thoại nên bàn rồi khoanh tay quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ rất không hài lòng

Cô không còn nghị lực để giải thích thêm cho con người đứng đối diện mình nữa đâu, bởi từ nảy giờ cô đã giải thích đến phát ngán rồi. Nàng chính là kiểu người không dám chấp nhận sự thật, đúng là tức chết Kim Jisoo đây a!

"Nhưng...."

"Nhưng nhị cái gì, cô đó! Nói ở Hàn đang có rất nhiều lịch trình phải không, sao không về đi?" - Jisoo lảng sang chuyện khác để tránh bản thân có thể bị sự ngốc nghếch của nàng làm cho phát điên

Nghe Jisoo hỏi vậy, nàng chau mày suy nghĩ gì đó rồi lạnh nhạt đáp lại

"Không có gì để về"

"À, tôi sẽ cho cô mượn tiền vé máy bay, cô giàu mà đúng không? Về Hàn chuyển tiền trả tôi là được"

"Không..."

"Hả? Đừng nói là cô định tính sổ chuyện này đến cùng xong mới về đó nha. Tại sao lại không bỏ qua hết, xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi cho yên bình nhỉ?"

Thấy Jisoo nói nhiều như vậy, Jennie chỉ khinh bỉ nhìn cô rồi nói

"Cô cũng thật thông minh, tôi trên người không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cũng không thì về kiểu gì nhỉ?"

Lúc này Jisoo mới ngớ ra, ừ nhỉ, nàng bây giờ chẳng có gì trong người thì về kiểu gì

Jisoo gượng cười gãi đầu, một lát sau liền la lên

"A! Hay cô gọi điện về cho quản lý của cô đi, kêu họ đem qua là được mà" Jisoo cảm thấy sáng kiến của mình quá là hay luôn

"Hừ, cô muốn tôi về thật đấy sao?"

Jisoo khó hiểu trả lời

"Tất nhiên rồi"

"Bằng mọi cách luôn hả?"

"ĐÚNG!" Jisoo gật đầu nguầy nguậy

"Nhưng nếu cô làm vậy thì quản lý và gia đình của tôi có thể sẽ mời cô lên đồn cảnh sát với tội danh bắt cóc đấy"

"Tôi không làm, không sợ nhé! Muốn mời về trụ sở làm việc thì tôi sẵn sàng đi theo. Dù sao tôi cũng đang nghỉ tết, không có gì để làm" Jisoo cười khẩy đầy tự tin

"Ghê vậy sao? Tới lúc đó đừng có mà hối hận đấy nhé"

"Trời, tất nhiên không rồi. Tôi không muốn cứ để cục nợ như cô ở trong nhà tôi lâu đâu, thật phiền phức"

Jisoo vốn cũng không nghĩ suy nhiều về lời nói của mình, có vẻ câu mà cô vừa thốt ra chỉ mang tính đùa giỡn giễu cợt một chút thôi nhưng lại vô tình làm nàng cảm thấy buồn. Ánh mắt nàng trùng xuống, mấp mấy môi muốn nói tiếp gì đó rồi lại thôi

"Sao? Cô đọc số đi tôi gọi cho nè" Jisoo với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi

"Ừm....."

Jennie trầm giọng đọc số điện thoại của anh quản lý, Jisoo hí hửng bấm bấm vào màng hình rồi đưa điện thoại cho nàng

Tiếng reo của điện thoại phát ra trong vài giây ngắn ngủi, có vẻ người ở đầu dây bên kia bắt máy rất vội

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?" 

"A anh Binsuk, em là Jennie đây" Nàng có chút hồi hộp, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào sau mấy tiếng mất tích của nàng nữa

Đầu dây bên kia im lặng một hồi làm nàng rất khó hiểu, khoảng tầm 20 giây sau thì mới phát ra tiếng nói

"Xin thứ lỗi, cô là Jennie nào? Tôi thật sự không biết mình có quen ai tên Jennie đấy"

Tim nàng lúc này dường như đập rất mạnh. Nàng hấp tấp nói lại

"Là Jennie, em là Kim Jennie đây anh Binsuk!" 

"Hả? Je-Jennie á? Tôi thật sự không biết cô là ai đó, sao cô lại biết được tên tôi vậy?" 

Jennie khẳng định mình không gọi lộn số, giọng nói này cũng chính xác là của anh Binsuk- quản lý của nàng. Vậy tại sao anh ấy lại không nhận ra nàng cơ chứ?

Jisoo đứng kế bên hóng hớt thì không khỏi lo lắng theo, đừng nói là lại liên quan đến tâm linh nữa đấy nhé....vì đối với Jisoo, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể sảy ra được mà!

"Anh....anh là Lee Binsuk quản lý của em không phải sao? Em là Kim Jennie, idol thuộc công ty YG Entertainment đây ạ!" Nàng bấn loạn trả lời lại. Ôi trời! Nàng không muốn phải đối mặt với sự việc kì lạ nào nữa đâu....

"Đúng là tôi tên Lee Binsuk nhưng tôi đang làm nhân viên văn phòng mà, không phải quản lí gì đó đâu, vả lại tôi còn chẳng biết idol Kim Jennie là ai cả. Có vẻ như cô lộn số rồi đó....tôi xin phép cúp máy trước nhé"

"Kho--"

*Bíp bíp bíp*

Jennie sốc đến độ hai chân không trụ nổi mà ngồi bệch xuống ghế làm Jisoo hốt hoảng hỏi thăm

"N...nè, cô đừng làm tôi sợ nha. Có chuyện gì vậy??"

Nàng khổ sở đưa hai tay lên ôm mặt mình, lại chuyện gì nữa đây. Anh Binsuk không nhận ra nàng, anh ấy còn bảo mình đang làm nhân viên văn phòng nữa....Jennie bây giờ thật mệt mõi làm sao, nàng nghĩ mình nên tự trấn an mình một lúc nên đã im lặng không đáp lại Jisoo

Cô thấy nàng như vậy cũng hiểu chuyện mà không nói gì thêm, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên rồi thở dài một hơi. Đột nhiên mấy chuyện kì quái này ập xuống đầu cô làm cô không tài nào suy nghĩ được cách giải quyết, huống chi bây giờ Jennie còn bị vướng vào mớ hỗn độn hơn cả cô nữa. Ít ra cô vẫn còn đang ở nhà mình, ở nước Pháp thân thuộc, chứ còn nhìn nàng xem, hoàn toàn ngược lại, thế thì làm sao mà người như nàng có thể chịu nổi đây. Nhìn kiểu gì cũng thấy nàng thật tội nghiệp

Mười phút lặng lẽ trôi qua, Jisoo hai mắt muốn cụp hết xuống vì không gian quá yên tĩnh thì đột nhiên nàng ngẫng đầu lên nói một tràng làm Jisoo giật mình đến quên cả buồn ngủ

"Tôi tin rồi Jisoo, tôi thật sự tin rằng mọi thứ đang sảy ra là có liên quan tâm linh rồi. Anh Binsuk không hề biết tôi là ai cả, tôi bây giờ còn chẳng biết Jennie tôi đây có thật sự đang tồn tại hay không...."

"Ê ê nè nha, cô đừng nói vậy chứ, tôi sợ đó" Jisoo mím môi trợn mắt

"Tôi không nói đùa!!" Nàng mất bình tĩnh quát lên

"Aishhhh cô phải bình tĩnh đi chứ, chắc có nhầm lẫn gì đó rồi. Chúng ta thử gọi lại một lần nữa, gọi cho gia đình cô chẳng hạn"

Jennie ánh mắt sáng rực khi nghe tới hai chữ gia đình, phải rồi ha, nàng vẫn còn ba mẹ nàng cơ mà

Thấy Jennie hấp tấp như vậy, Jisoo cũng lật đật lấy điện thoại ra và nghe nàng đọc số rồi bấm vào

Một lần nữa cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, lần này nàng bật loa ngoài, tiếng reng reng đổ chuông phát ra cũng là lúc tim nàng đập rộn hơn bao giờ hết. Hi vọng cuối cùng chính là mẹ nàng, là mẹ....

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Giọng nói quen thuộc của mẹ làm Jennie rưng rưng, nàng lập tức đáp lại

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Mẹ nào thưa cô?"

"Là con đây mẹ...là Jennie...con là Kim Jennie con gái mẹ đây"

"Con gái của tôi? Có vẻ cô đã gọi nhầm số rồi"

Ruột gan Jennie thắt lại, khóc thật rồi, nước mắt nàng ồ ạt chảy xuống làm Jisoo thương xót quá chừng mặc dù cô vẫn chưa hiểu hết toàn bộ sự việc. Jisoo nhìn nàng, có hơi chừng chừ rồi đưa tay đặt lên tấm lưng của nàng mà xoa xoa an ủi

Bà Kim không nghe thấy có người đáp lại mà chỉ toàn là tiếng thút thít của một người con gái, cứ nghĩ là lừa đảo đi, nên bà đã cúp máy ngay sau đó

Jisoo nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình trước khi nàng có ý định buông lỏng nó và để nó rớt xuống sàn

"Chúng ta thử gọi cho ai khác xem...."

"Gọi ai nữa chứ? Đến cả mẹ tôi....còn không biết tôi là ai thì ai có thể nhận ra tôi chứ?" Jennie cười khổ

"Tôi...vẫn còn tôi biết cô là một idol nổi tiếng cơ mà?"

"Cô biết thì sao chứ? Nó chẳng có tác dụng gì cả?!!" Jennie khóc lớn

"Này, trước hết cô phải bình tĩnh và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, chứ cô cứ khóc thế này...." Jisoo ái ngại

Nàng nghe cô nói thế thì lại tuổi thân rống lên khóc nữa

"Cô bảo tôi làm sao hức...có thể bình tĩnh được cơ chứ?! Không một ai...không một ai kể cả mẹ nhớ ra tôi. Rốt cuộc là tôi có tội gì mà ông trời hức hư....lại đẩy tôi vào thế bí như này vậy" 

Jisoo có vẻ bối rối khi thấy nàng khóc nhiều như vậy. Thật tình, mẹ nàng chẳng biết nàng là ai thì đúng là trên đời này cái quái gì cũng sảy ra được !

Nhưng may mắn là vẫn còn có Jisoo biết nàng là một cô idol Kpop xinh đẹp nổi tiếng....

Jisoo tạm thời để nàng ngồi ở phòng bếp khóc một mình rồi đi ra ngoài phòng khách bấm điện thoại....có vẻ như cô đã phát hiện ra gì đó và đang tra cứu nó trên chiếc điện thoại của mình

................

Một lát sau, Jennie đi ra phòng khách cùng với đôi mắt đỏ có hơi sưng lên. Nàng vừa đi vừa dùng tay lau nước mắt nước mũi của mình, cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Jisoo và cô cảm thấy cục bánh bao ướt này dễ thương biết bao

Jennie đi lại ngồi kế bên Jisoo

"Khóc đã rồi à? Bình tĩnh chưa đó"

Jennie không nói, chỉ gật đậu

"Vây bây giờ thì làm gì đây?"

"Không biết hức....không muốn về nữa...." Vì dư âm của đợt khóc vừa nảy nên có lúc nàng lại nất lên khi nói

"Cái gì không về? Cô muốn ở nhà tôi hay gì?" Jisoo cười cười, cô cứ tưởng nàng nói đùa nhưng không phải vậy...

Nàng đã gật đầu

"Ưm~ hay cô cho tôi ở nhờ đi" 

Lời đề nghị này của nàng khiến cô muốn ngã ngửa

"Cô.....cô điên à? Tôi nhớ khóc nó đâu ảnh hưởng tới não đâu....Tại sao??!" 

"Hức hức....chỉ ba tháng thôi tôi sẽ trở về Hàn mà....Tiền sinh hoạt và tất cả mọi thứ tôi sẽ cố gắng trả cho cô hết luôn...."

Ánh mắt của nàng ươn ướt cộng thêm giọng nói nhão như cháo kia, nhìn thật đáng thương biết bao. Jisoo biết nàng đang làm nũng vì muốn ở lại đây nhưng cô không có cách nào cản lại sự đáng yêu này hết

Nói đúng hơn là cô không thể thốt ra chữ "Không" đầy phũ phàn được

"Nhưng cô không sợ ba mẹ, mọi người và cả fan của cô lo lắng à? Mọi người sẽ tìm cô gắp nơi đó, tin tức về việc cô mất tích cũng sẽ tràn lan cho mà xem"

Jisoo cố gắng đưa ra những lý do cô thấy là hợp lý nhất để thuyết phục nàng không ở lại nhà mình. Nghĩ sao vậy chứ? Cô không muốn phải "nuôi" cục nợ này suốt tận ba tháng trời đâu

"Cô không nghe mẹ và quản lí đã nói gì sao hức...bọn họ còn chẳng biết tôi là ai nữa"

"Nhưng cô cũng phải trở về Hàn để tìm ra nguyên nhân chứ, mắc cái gì lại ở nhà tôi??" Jisoo phản biện

"Hư...hưm~ làm ơn, em xin chị đó Chichu. Về Hàn thì em hức...làm sao sống nổi nếu chẳng ai biết em đây....em sẽ trở thành một người vô gia cư không có gia đình"

Nàng mếu máo như sắp khóc đến nơi, cách xưng hô cũng đột ngột thay đổi

"T-tôi.......cô.....khụ khụ cô..." Jisoo lấp bấp, cặp gò má đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay

"Đi mà Chichu? Chị giúp bé lần này đi mà hức hức" Nàng xà nẹo, dựa hết cơ thể vào người Jisoo rồi lắc lắc cánh tay của cô, sẵn tiện chùi luôn nước mắt còn động trên mi của mình vào chiếc áo thun của cô

Cả người Jisoo tê rần, da gà da vịt nổi lên bởi những cái động chạm của nàng, ôi không Jisoo, cô sắp chịu không nổi rồi. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được những cái chạm mạnh mẽ đến từ một con người nổi tiếng.....đã vậy người này còn rất đáng yêu và xinh đẹp nữa!!

Coi bộ mỹ nhân kế của nàng luôn có hiệu lực với một người thiếu nghị lực như Kim Jisoo

Jisoo thừa nhận rằng mình đã bị nàng thành công dụ dỗ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ lại một chút thể diện cho mình nên đã từ tốn tra khảo nàng thêm vài câu

"Nhưng tôi cần biết lý do....là lý do!!"

"Đã bảo là về Hàn không có ai quen biết mà, chắc cũng mất nhà luôn rồi hức hức...đã vậy tôi còn chẳng có gì ngoài tấm thân này thì sao mà về được đây hưm...tôi mất tất cả rồi~"

"Suốt mấy năm qua tôi trải qua biết bao nhiêu là áp lực từ công việc mà tôi đam mê....tôi chịu đủ thứ vì nó nhưng bây giờ nó lại biến mất hết hưc hư...công sức mấy năm qua của tôi tan tành hết rồi. Chichu thương tôi thì chứa chấp tôi ba tháng đi làm ơn...hức hức....tôi mệt mõi quá rồi" Nàng bây giờ đã chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình mà hết mực xin xỏ cô

Jisoo tay chân cuống cuồng cả lên khi thấy nước mắt nàng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn

"Trời đất cô đừng có khóc coi, nínnnn liền cho tôi!! Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi, cô rất tội nghiệp, tôi không làm khó cô nữa là được chứ gì!"

"Vậy Chichu có cho tôi ở lại không?" Nàng mím môi, hai mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ cô, nếu lần này cô vẫn không đồng ý thì nàng sẽ bỏ cuộc vậy

"Chichu....." Nàng mếu máo

"Aishh được rồi! tôi cho cô ở nhờ nhưng chỉ đúng ba tháng duy nhất thôi nhé, không trả giá đấy" 

Thôi thì cứ cho là nàng đang gặp khó khăn còn Jisoo là người tốt bụng ra tay cứu giúp vậy. Nghĩ cho thương tâm hơn, đáng để giúp hơn thì vì nàng là idol, phải chịu đủ bao nhiêu các loại áp lực đã vậy còn có nguy cơ bị bạo lực mạng. Ừ thì cô không còn nhỏ đến mức không hiểu được chuyện này, có lẽ nàng đã phải chịu rất nhiều cực khổ từ chính thứ mà nàng đam mê.....Jisoo đồng cảm cho nàng bởi cô không phải loại người vô tâm, và cô cảm nhận được sự cô đơn xuất phát từ nàng

Tuy nàng thật sự đáng ghét vì cái tính đanh đá kia, nhưng chắc là cô phải làm quen với tính tình này trong ba tháng tới rồi....ờ thì ổn thôi, cho ở nhờ thì cho ở nhờ, có gì đâu chứ!

Jennie bất ngờ vì quyết định của Jisoo, nàng vui vẻ nhảy cẩn lên rồi ôm chầm lấy cô làm cô đứng hình, nhất thời không biết nên làm gì

"Chichu cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!!!" Vẫn như cũ, nàng chùi hết nước mắt của mình vào vai cô

"Đ...được rồi, cô bỏ tôi ra đi" 

"A ưm tôi xin lỗi" Jennie nhanh chóng tách cái ôm 

"Nhưng trước hết, tôi có những quy định dành cho cô khi cô ở nhà tôi đấy"

Jisoo khoanh tay lại, nghiêm nghị nói

"Quy định ư?"

"Phải, cô chờ tôi mười phút !" Jisoo chạy vụt lên lầu sau câu nói này

...........

Mười phút sau, Jisoo bước xuống lầu cùng với một tờ giấy trên tay khiến Jennie có hơi đề phòng

Jisoo chìa tờ giấy ra ngụ ý muốn nàng đọc nó, nàng cũng cầm lấy rồi bắt đầu đọc

Những quy định buộc phải thực hiện khi có mặt ở trong nhà của Kim Chichu

1. Phải nghe lời Chichu, không được hỗn xược và phải xưng hô chị-em cho đúng mực (Vì Chichu lớn hơn bạn 1 tuổi)

2. Nếu có yêu cầu từ phía Chichu, bạn phải nghe theo. Đặc biệt là yêu cầu bạn cùng Chichu đi mua sắm và mua thức ăn

3. Bạn phải làm việc nhà đồng đều với Chichu nếu không muốn bị Chichu đuổi khỏi nhà. Lưu ý: Công việc nhà Chichu sẽ làm vào thứ 3, 5 và 7 còn bạn thì là các ngày còn lại

4. Tuy nhà hai tầng nhưng trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ, bạn buộc phải ngủ chung giường với Chichu hoặc là ngủ ở đâu đó trong nhà, tùy bạn

5. Nhà tắm Chichu sẽ dùng trước còn bạn dùng sau, không được giành trừ khi có việc gì cấp bách....hoặc hôm đó Chichu hiền lành cho bạn sử dụng trước

6. Phải cùng Chichu tìm hiểu và điều tra về vấn đề tại sao bạn lại có mặt trên giường của Chichu hoặc là tại sao lại chẳng ai biết bạn ngoại trừ Chichu

7. Không được chê thức ăn của Chichu nấu là dở, và nếu không muốn khen thì bạn vẫn phải khen!

8. Chichu tò mò gì về Kpop thì bạn phải trả lời và giải thích cho Chichu hiểu. Và nếu bạn có tâm sự, Chichu sẽ sẵn sàng tâm sự cùng bạn vì bạn là thần tượng Kpop 

9. Nếu cảm thấy không công bằng việc gì, cứ nói cho Chichu và Chichu sẽ giải quyết....mà giải quyết như thế nào thì bạn không có quyền quyết định, vì Chichu là chủ nhà

10. Những quy định mới sẽ xuất hiện vào ngày mai hoặc những ngày khác tùy trường hợp, muốn rõ hơn thì hãy liên hệ với Chichu nhé

     Kí tên
Kim Chichu

Đọc xong các quy định, hai mắt nàng mở to ra không nói nên lời. Jisoo khi thấy phản ứng hài hước của nàng thì cười ha hả lên

"Sao? Không chịu cũng phải chịu đấy nhé" 

"Nhưng mà...."

"Ý kiến thì mời em ra khỏi nhà chị" Jisoo nhướng mày, dõng dạc, cảm giác bây giờ cô thật quyền lực biết bao

Jennie đương nhiên không khỏi tức giận bởi sự ngang ngược này của Jisoo, người gì đâu mà thấy ghét quá chừng. Nhưng cũng vì chỗ ở và tương lai sau này, nàng buộc phải chịu đựng thôi

.

.

.

.

.

Xin chào, tui đã trở lại rồi đây =))

Vote cho tui nhé? tks~

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top