8. Love days

Tôi khi ấy chợt nhận ra rằng, dù tôi đã đi qua bao nhiều cuộc tình đi chăng nữa, thì cuộc tình giữa tôi và cậu ấy vẫn thật khác biệt, và đặc biệt. Khi ấy hai đứa tôi mỗi một giây phút đều chỉ muốn làm cho đối phương thấy thật vui, và rồi khi đó tự bản thân cũng sẽ thật hạnh phúc. Có một Kim Jisoo và một Kim Jennie khi ấy đã bắt đầu học cách pha trò, học cách làm mấy cái điệu bộ dễ thương. Những lúc tôi thực hành nó vài lần đầu, Jennie có chút bỡ ngỡ, cậu ấy sẽ ngượng ngùng cảm thán "Aigoo Kim Jisoo ~ " bằng chất giọng mũi cực kì đáng yêu, tôi nghe rõ sự bất lực và cả "nhũn lòng" trong những lần "gào" âu yếm ấy. Cô gái nhà tôi rất có năng khiếu trong việc làm nũng, cậu ấy có thể khiến tôi tan chảy dù là lúc nào miễn là cậu ấy muốn, bé sẽ khiến tôi thốt lên "Tớ yêu cậu" bất cứ khi nào cậu ấy bắt đầu sử dụng "kĩ năng mèo nhỏ" của mình. Đó là em của tôi. Thật ra chúng tôi vẫn xưng tớ gọi cậu, đa số những khi Jennie gọi tôi bằng chị thì chính xác là con bé đã phát điên lên rồi. Kiểu như "Kim Jisoo chị là đồ tồi!", hay "Chị không thương em chút nào~". Những lúc con bé nói như thế tôi xin thề, thế giới này có trăm sai vạn sai nghìn lần tội lỗi đi nữa, tôi đều nhận hết. Tớ yêu cậu mà, tôi yêu em tôi nhiều lắm mà!

( Trích Tản mạn dưới mái nhà tôi và em - Kim Jisoo - xuất bản 2029 )

•••

- Cậu ơi tớ đứt tay rồi này!

Kim Jennie dùng cái giọng mũi gọi í ới như một đứa trẻ gọi mẹ, tuy nước mắt không rơi nhưng cau mày nhíu mắt trông rõ là tội nghiệp. Nghe thế Kim Jisoo đang tưới hoa ở tận giữa sân vườn liền không sao bỏ mặc, quăng thau, vứt chậu, chạy cái vèo vào nhà.

- Chúa ơi cậu chẳng để ý gì cả bé ạ! - Jisoo vừa tức tốc lấy băng cá nhân và nước sát khuẩn, vừa nhẹ giọng nói nhẹ Jennie một câu, thật xót hết cả lòng.

- Lần sau tớ sẽ để ý! Ah!

Jisoo tiến lại nhẹ nắm tay Jennie lên nhìn qua một lượt, xác định chỉ là vết thương nông thì mới yên tâm.

- Không đâu, tớ sẽ để ý cậu hơn! Sẽ đau một xíu, cậu úp mặt vào lòng tớ cho đỡ sợ.

Ngày bé Jennie sợ đau nhất, đến đeo bông tai vào cái lỗ đã xỏ sẵn từ lâu cũng phải mất ít nhất năm ngày lấy dũng khí, mỗi lần sát trùng vết thương đều sẽ khóc oà lên đầy ai oán. Vậy nên lúc trước, Jisoo thường sẽ để nàng ngồi trong lòng mình rồi vuốt lưng an ủi, còn ba mẹ nàng sẽ tranh thủ những lúc ấy mà băng bó cho nàng. Lớn lên rồi nàng có vẽ đã cứng cõi hơn, hoặc nàng đã cố gồng mình lên để tỏ ra cứng cỏi, nhưng thật lòng Jisoo chỉ muốn khi ở cạnh cô, nàng không cần phải gồng mình như một người lớn làm gì cả. Nàng có thể làm nũng, có thể sợ đau, có thể như một đứa trẻ cũng được. Bởi vì, đã từng có một Kim Jisoo bỏ rơi nàng khi nàng đau đớn nhất chỉ vì những day dứt của riêng mình. Bởi vì bây giờ Kim Jisoo ấy đã trở về đối mặt với nỗi day dứt ấy, yêu nàng và muốn bù đắp thật nhiều cho nàng, bằng tất cả những quan tâm thật chân thành và đầy những rung động.

Jennie dụi mặt vào lòng ngực cô, cảm nhận được nước sát trùng lành lạnh chạm vào, vết rách nhói lên đôi chút, nàng khẽ giật mình rít lên một tiếng thật khẽ trong cuống họng. Nàng mỉm cười, đã bao lâu rồi nàng mới lại được chở che thế này, được khe khẽ than đau với một ai đó chứ không phải mím chặt môi cho qua bởi chẳng có ai ở bên lo nàng đau đớn.

Thế giới của người lớn khi có thêm một người bạn từ ngày nhỏ, đem lòng yêu nhau. Bỗng chốc cũng trở thành một miền bình yên đến lạ, như một mảnh đất trẻ thơ giành riêng cho nàng và cô, để cả hai có thể thoả sức đùa nghịch sau tất cả những xô bồ ngoài kia, nơi đó có đôi bờ vai đủ vững, hai bàn tay chứa đầy những ấm êm, đôi con tim nguyện vì nhau mà bao bọc, vì yêu mà thổn thức.

- Được rồi tớ băng xong rồi!

Jisoo theo thói quen xoa đầu nàng một cái, nàng vẫn dính lấy cô cứng ngắt, chẳng chịu ngốc đầu dậy.

Jennie đưa tay lên gõ nhẹ trước ngực trái của Jisoo - Cốc cốc! - nàng cười thật tươi.

- Ai gọi đấy?

Tuyệt vời nhất là khi, có một người bày trò ngốc nghếch và có một người nguyện ý làm theo.

- Em! - Nàng cúi mặt ngượng ngùng, miệng không kìm được mà uốn một đường cong rạng rỡ.

- Em nào cơ? - Jisoo xoa má nàng vừa trêu chọc.

- Em chị yêu! - nàng thỏ thẻ

Kim Jisoo cười xoà, nhéo cái má trắng tròn của nàng một cái thật nhẹ - Biết rồi! Chị yêu em nhiều nhiều!

- Được rồi dọn cơm thôi. Aigoo hai đứa mình sến quá! Aigoo Kim Jisoo ~

•••

Jennie húp được nữa bát canh thì cũng đã lửng lửng bụng, nàng ăn không nổi nữa nhưng vì là canh Jisoo nấu, Jennie vẫn vờ mình ổn và húp thêm vài muỗng.

- Cậu không ăn nổi thì đừng ăn cố, sẽ đau dạ dày đấy. Ngoan!

Vì sức khoẻ từ nhỏ không tốt, nàng sử dụng nhiều kháng sinh thế nên dạ dày bị viêm khá nặng. Vậy nên việc ăn uống của nàng luôn được Jisoo chăm sóc cẩn thận khi ở bên. Jennie ăn rất nhanh no, sau đó cũng rất nhanh đói trở lại, cậu ấy không thể ăn quá nhiều vì cậu ấy sẽ bị trớ sau đó, hoặc sẽ bị đau. Jennie phải uống thuốc tráng bao tử trước khi ăn nữa tiếng và cậu ấy luôn cần có thuốc bao tử cạnh bên cho cậu ấy dùng ngay khi cần, tất cả chúng Jisoo đều âm thầm ghi nhớ từ ngày bắt đầu làm bạn và dần dần, nó thành thói quen của Jisoo.

- Canh cậu nấu mà! - Jennie nói giọng tiếc núi, mắt long lanh nhìn cô như muốn xin cho mình được ăn hết.

- Nhưng người yêu tớ nuôi mà! Cậu quan trong hơn bé ạ! - Jisoo thuận tay vuốt nhẹ đầu mũi nàng.

Kim Jennie bất lực úp mặt xuống bàn - Kim Jisoo!! Một tuần thôi mà chị thay đổi rồi, Kim Jisoo chị dữ với em, Kim Jisoo chị sến chết em!! Aigoo Kim Jisoo~

Vâng! Kim Jennie đã hơi dỗi rồi, vì Kim Jisoo của nàng sến súa đến bực mình, tim nàng cứ đập không ngừng, thở không nổi...

•••

Ngoài phố đèn đường lấp lánh chiếu xuống con đường, soi bóng từng người đi qua. Trong gian "thư viện khổng lồ" của biết bao cuốn "tiểu thuyết đời người" ấy, hai quyển mang tên Kim Jisoo và Kim Jennie đã bắt đầu hợp chung một tình tiết, đan xen vào nhau, thăng hoa thành niềm vui, nở rộ ở một điểm cao trào của hạnh phúc. Hai tuần trước, có một Kim Jisoo đắm mình trong mưa với ngổn ngang những nổi tuyệt vọng như gào rú trong tâm tưởng, rồi nàng xuất hiện, khi ấy cô nằm trong lòng nàng, nàng không cầm theo ô nhưng hơi ấm của nàng khiến cô tưởng như mình đã thôi bị thấm ướt, lòng cô lạnh tanh nhưng cô được nằm trong vòng tay của nàng thì ấm áp vô hạn. Giờ đây mưa gió thật sự đã lùi lại sau lưng, cô và nàng tay trong tay trải bước trên con đường đã từng lưu lại hình ảnh hai tấm lưng cô độc, hai tấm lưng ấy giờ đây song hành bên nhau, như muốn bước cùng nhau mãi mãi.

- Một tuần qua thế nào Kim Jisoo?

Nàng đang vòng tay qua eo cô, dựa vào ngực cô ngước về phía trước, bước chân chập choạng được người cạnh bên dẫn lối, vừa đi vừa hỏi vài câu vu vơ.

- Hạnh phúc nhất bé ạ!

- Thế cậu đã biết lỗi của mình chưa? - Nàng ngước mặt, tròn mắt hỏi cô.

- Tớ yêu cậu! - cô hôn chụt vào môi nàng đang chu chu hỏi, nàng trông rõ là đáng yêu, khiến cô không cách nào ngăn được mình khỏi những nụ hôn bất chợt.

Nhưng vì Kim Jisoo không bảo là mình đã sai nên Kim Jennie nhà ta đâm ra giận dỗi, nàng buông tay đi về chiếc ghế đá bên đường ngồi khoanh tay, mặt nghiêm túc ngồi chờ Kim Jisoo đến dỗ.

- Thôi mà, tớ sai mà! - Jisoo tiến đến ngồi cạnh, ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào cổ nàng rồi hôn nhẹ một cái làm lòng nàng lâng lâng.

- Cậu muộn rồi! - nàng quay mặt sang một bên.

Jisoo nhăn mũi, đôi mắt cong cong, dùng giọng mũi làm nũng với nàng.

- Kim Jennie, tớ biết sai rồi ý!!! Tớ ngày bé sai rồi, tớ vì trốn tránh cảm giác tội lỗi của bản thân mà chọn xa cách cậu, vội quyết định đến với anh ta, rời đi với anh ta và sau đó yêu anh ta thật nhiều. Nhưng bé ạ cậu có biết, tớ thật sự đã từng thích cậu thật nhiều. Nhiều quá trời quá đất luôn~

- Nhiều cỡ nào?

- Đến mức hôm hẹn cậu đi xem phim, tớ đã đợi đến mười hai giờ đêm. - Jisoo đưa tay nhéo cái má nàng.

Được rồi! Nàng đồng ý chuyện đợi từ ba giờ chiều đến mười hai giờ đêm chính là sự chân thành tuyệt đối.

- Tớ tha lỗi cho cậu! Tớ xin lỗi Jisoo!

Jisoo ngồi thẳng dậy để nàng dựa vào vai cô, hai tay đan vào nhau lặng yên ngồi đấy, đèn đường soi bóng cả hai đang mải miết lồng vào nhau. Ta đã từng bỏ lỡ nhau, ta đã từng nhớ nhau thật nhiều, giờ thì ta kề cạnh và yêu chiều nhau thật hạnh phúc.

- Cậu có lỗi gì đâu. Đêm đó, người đau nhất là cậu, kẻ tội lỗi và không giữ được lời hứa bảo vệ đôi chân cậu là tớ. - Nhắc lại chuyện đó, giọng cô vẫn không ngăn được mà lộ điệu đau đớn, cô vẫn không kìm được thở dài một hơi.

Nàng siết chặt tay cô hơn, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, đến mức cả hai cảm nhận được cả từng nhịp đập của sợi dây nối liền tim, từng nhịp nhẹ nhàng mà đầy những rung động và niềm yêu.

- Chân của tớ...cậu không có lỗi!

Nàng chồm đến khẽ hôn vào môi cô, hôn nhẹ nhàng vào cánh môi đỏ mọng, mang theo biết bao nhớ mong, hy vọng, cả những lời yêu thương mà ngôn từ không sao tả hết, chỉ chạm nhẹ với thật nhiều tư vị. Tôi yêu người!

- Jisoo tớ buồn ngủ rồi!

Cô nhẹ xoa đầu nàng như thói quen, vuốt vuốt mái tóc xoã dài - Về nhà ngủ thôi.

- Không muốn ngủ! - nàng ranh mãnh nhìn chằm chằm vào mắt Jisoo.

Cô và nàng đủ trưởng thành để hiểu ý nàng là gì. Suốt cả quãng đường sau đó, gương mặt và đôi tai nàng đỏ lự, con tim cô cứ thình thịch liên hồi. Tay trong tay, vai cạnh vai và đôi con tim bổi hổi, bồi hồi, mỗi nhịp đập đều thổn thức những âm vang của tình yêu.

•••

Cửa phòng khách mở ra, áo khoác ngoài của cả cô và nàng nhẹ rơi xuống đất. Jisoo đẩy nàng vào tường, cúi xuống hôn vào hõm cổ, mút lấy làn da trắng nõn bọc lấy chiếc xương quai xanh của nàng rồi tiến dần lên mân mê lấy đôi môi hồng nhạt ẩm ướt, day dưa như ngậm lấy một cánh hồng còn động lại sương sớm, nàng rụt rè hé môi để cô tiến vào, lưỡi với lưỡi như nhẹ nhàng chạm nhau, nhảy một điệu ân ái bên nhau, quấn chặt lấy nhau không rời không bỏ.

Cô và nàng cứ thế day dưa, đẩy từ góc tường này rồi lại ôm lấy nhau rời đi chập chững giữa những khoảng không chẳng có điểm tựa, được một lúc lại đẩy vào một vách tường khác, chiếm hữu đôi môi không sao dứt bỏ.

Jisoo bế bổng nàng lên, hai chân nàng vòng qua eo cô siết chặt, nàng gục đầu lên vai cô khẽ mút mát bờ vai trắng nõn, vùi đầu trong mái tóc thơm ngát như đắm mình vào một vườn hoa bướm, nàng cười khúc khích...

Trang phục từ lúc nào đã rơi dần từ phòng khách đến tận cửa phòng ngủ, Jisoo đẩy cửa phòng bế nàng vào trong. Đặt lưng nàng lên giường thật nhẹ nhàng, đè lên cơ thể nàng từ phía trên, bờ ngực cô và nàng siết lấy nhau thật chặt. Kim Jisoo nhìn nàng mỉm cười, vén mấy cọng tóc loà xoà của nàng ra sau tai.

- Cậu là của tớ.

- Ừm!

- Tớ yêu cậu nhé.

- Ừm!

- Cậu muốn không?

- Ừm!

Sau tiếng chấp thuận đầy ngượng ngùng của nàng, Jisoo khẽ luồng tay xuống lưng nàng, vuốt dọc theo rãnh lưng tiến dần lên trên, khéo léo mở khoá chiếc bra màu đen tuyền đem vứt xuống sàn. Của cô cũng được nàng cởi ra từ lúc nào chẳng hay, cứ vậy đem vứt xuống đất.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top