6. Come in closer
- Aaa, Đau...đau tớ!
Hàng mày nhíu chặt, tay nắm chặt bàn tay còn lại của nàng, Jisoo ỉ ôi như một đứa trẻ khi nàng giúp sát trùng vết thương. Thề có chúa khi chạy ngoài đường và vẫn đang lo lắng trong lòng, một chút đau thôi cô cũng không cảm nhận được, còn giờ thì...
- Cậu cũng biết sợ đau hả? Sao lúc chạy chân trần không sợ? Tớ thấy cậu là thất tình đến hâm rồi đấy!
Jennie là vậy, ngoài miệng đôi khi nói chuyện rất cứng nhắc, nhiều lúc cứ phải quát tháo vài cau cực kì là đau rát, nhưng thật chất lại rất đỗi dịu dàng, quan tâm hết mực, như một dòng nước ấm tinh khiết luôn lặng lẽ luồng lách qua khe đá, mài mòn đi mọi góc cạnh tưởng chừng vĩnh hằng. Nhưng tuyệt đối nàng chỉ để mặc bản thân lớn tiếng khi người mắc lỗi là người nàng coi trọng, vì nàng thật sự muốn họ tốt hơn, và vì nàng luôn đặt những tình cảm kỳ vọng lại nơi họ ở mức cao nhất. Thế nên với Jisoo mà nói, cô chỉ sợ một ngày nàng không còn khe khẽ mắng cô khi cô phạm sai nữa, nếu thật sự có lúc đó thì có lẽ, trong lòng nàng cô chẳng còn một chút gì trọng yếu...
- Lo cậu thức mãi chờ tớ mà!
Jisoo dụng cái chiêu làm nũng, cái cách mà nàng vẫn hay dùng với cô, còn cô thì hiếm khi, nhưng được cái hầu như lần nào cũng có hiệu quả.
- Tớ không thèm đợi đâu!
Jennie vẫn cố cứng miệng dù trong lòng đã mềm nhũn hẳn ra, phần vì cô nũng nịu bảo lo lắng cho nàng, phần vì cô thật sự đã nói trúng tim đen.
- Thôi! Sự thật chứng minh cậu đã đợi đấy còn gì. - Jisoo bày ra cái dáng vẻ đắc ý trông rõ là ngứa đòn.
Jennie buông cây kẹp bông xuống khay, phủi tay hai cái rồi chóng nạnh liếc Jisoo một cái sắc lẹm - Này Kim Jisoo! - nàng gân cổ lên, bắt đầu có chút nâng giọng - câ....
- Tớ sai! Trăm sai vạn sai đều là tớ, không biết lo cho bản thân là lỗi của tớ - Jisoo tội nghiệp đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, vòng tay xin lỗi như trẻ lên ba.
- Lần sau thì sao?
- Lần sau sẽ biết để ý và quan tâm bản thân Ạ!
Nghe được vậy Jennie mới chịu nguôi ngoai. Nàng lại ngồi xuống nhẹ nhàng băng bó lại hai bàn chân cho cô, hai tay cứ thoăn thoát thuần thục quấn quanh như một cô y tá lành nghề.
- Cậu làm giỏi thế! Cái gì cậu cũng làm được ấy!
- Có ngăn cậu khỏi tên khốn đó được đâu... - Nàng cười nhạt, nhanh chóng nói lảng đi - Năm ngoái tớ đạp mảnh ly vỡ, có đi mổ, sau thì tự thay băng nên tớ quen tay rồi.
Tay Jisoo đang nắm lấy tay nàng thoáng run lên. Nhẹ nhàng lật ngửa lại, cô giữ lấy tay nàng, nhẹ đánh một cái thật khẽ, giọng dịu dàng bảo - Cậu hư quá, không cẩn thận gì cả. Lần sau tớ sẽ chú ý một chút, sẽ không để cậu lại bị đau.
Nói rồi lại cúi người xuống vịnh lấy chân nàng, kéo gác lên đùi cô phía trên ghế. Cô lặng yên nhìn qua lòng bàn chân nàng nhỏ nhắn, còn lưu lại một đường sẹo khoảng tầm ba xen ti gồ ghề trắng phếu giữa da thịt đỏ ửng, cô nhẹ vuốt ngón tay qua đường sẹo ấy cứ như sợ nếu mạnh tay một chút sẽ làm nàng đau. Thế nhưng khi cô làm thế, con tim nàng chỉ bối rối vô cùng mà thôi, thứ cô làm đau thật chất lại là con tim cô, là những tế bào tận sau đáy lòng cô, những sợi thần kinh đang vì cái cảm giác xót xa cho nàng mà trở nên đau nhói, Jisoo vuốt qua vết sẹo ấy cứ như đang xẻo nhẹ một lưỡi dao bén ngót qua con tim cô vậy, tuy chỉ khẽ đi qua mà vết cắt để lại sâu hoắm, máu cứ đầm đìa.
Ngày nhỏ nàng học ba lê, cô đã hứa bằng mọi giá bảo vệ đôi chân của nàng, thế nhưng đã hai lần đôi chân ấy chịu đau chịu đớn, chưa một lần cô giữ được lời hứa của mình, rằng cô đã từng dõng dạc tuyên bố trong lần đầu tiên được tận mặt xem nàng diễn điệu hồ thiên nga "Đôi chân của cậu là tuyệt tác, là những bước nhảy nở hoa, tớ hứa bằng mọi giá bảo vệ đôi chân ấy của cậu".
- Tớ mới phải là người chú ý chứ. - Jennie mỉm cười nhìn cô.
- Tớ đã hứa mà!
Nàng ậm ừ...
Jisoo mãi nhìn vào ánh mắt long lanh và nụ cười ngọt trên môi nàng lúc này, có những xúc cảm xáo trộn như giăng tơ trong lòng, quấn chặt lấy con tim đến ngột ngạt...
Cậu đã quên lời tớ hứa như một lẽ thường tình của một kẻ bị dối lừa, tớ đã hứa nhưng dường như mỗi lời hứa của tớ đều chẳng có cái nào tớ thực hiện nó một cách vẹn toàn. Đã có lúc tớ tự trách và dằn vặt đến mức tớ thẩm chí còn chẳng muốn gặp cậu, vì ánh mắt vị tha của cậu luôn làm tớ phát điên với bản thân mình, vì mỗi khi thấy cậu cố giấu đi chút đau lòng khi xem ai đó nhảy múa để cố tỏ ra mình vẫn ổn, những khi ấy tớ không nghĩ là con tim mình có thể trốn khỏi những dằn vặt, nó cứ như ào ạt đổ máu trong đôi bàn tay vô hình nào đấy đang ra sức bóp chặt, tớ đau điên lên được, đến hít thở cũng khó khăn, đến cố cười với cậu một cái cũng không thể, nước mắt cứ chực chờ oà ra bất cứ lúc nào tớ cạn sức. Và vì lẽ đó, tớ đã chọn cùng anh ta đi Pháp, tớ hèn nhát chọn lánh mặt cậu để tớ thôi hổ thẹn, tệ thế đấy...
Tay Jisoo nắm lấy tay nàng từ phía trên, nàng cảm nhận cái nắm tay ấy càng lúc càng bấu chặt hơn, đôi tay ấy bỗng lạnh toát. Nàng lật tay, nắm lấy bàn tay cô thật chặt, ngón cái nhẹ miết trên bàn tay cô an ủi, nàng không biết Jisoo đang nghĩ những gì, nhưng nàng biết cô đang đau đớn, có thể vì cô nghĩ nàng đã bỏ quên lời hứa của cô chăng?
Tớ vẫn luôn trân trọng từng lời nói của cậu, tớ ghi nhớ từng lời cậu hứa với tớ, tớ không quên và cũng chẳng muốn quên. Nhưng tớ nghĩ, nếu lời hứa đó khiến cậu đau lòng đến thế, thôi thì tớ cứ vờ như mình đã quên, tớ đã quên thì cậu cần gì phải dày vò mãi, nhỉ? Cậu không tội lỗi gì cả Jisoo ạ, không hề có lỗi gì cả...
- Cậu về đây rồi thì qua ở với tớ ha? Cho vui, dù gì nhà tớ cũng rộng, ở một mình cũng chán - Jennie cười vui vẻ đề nghị, kéo cả cô và nàng ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh.
- Được thôi! Qua đây ở còn phải lo cho cậu chứ, theo sát 24/24.
- Vậy ai mà dám tới cua tớ, bộ tính cho tớ cô độc tới già hả? - Nàng chau mày bặm môi vờ như hỏi tội.
- Ai bảo cô độc? Còn có tớ mà, hai đứa mình ở bên nhau tới già luôn.
Lời nói này thoạt nghe có vẻ chẳng qua cũng chỉ như một lời hứa hẹn chẳng có gì đảm bảo, nhưng nào ai biết, đã từng có lúc Kim Jisoo nghiêm túc suy nghĩ về nó rất nhiều, đã từng...
Jisoo có bao giờ thử yêu nàng không? Thật sự là chưa từng. Nhưng nếu hỏi, Jisoo đã khi nào muốn thử chưa? Thì câu trả lời sẽ là có, hôm đó cô đã hẹn nàng cùng đi xem phim, tiếc là hôm đó, Jisoo đã đợi nàng rất lâu, rất lâu, như bất tận... Nàng không đến...
Cô đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, thuận tay xoa đầu nàng thật khẽ - Có đồng ý không?
Nàng mỉm cười, khoé mắt đỏ ửng lên như trực trào nước mắt, đến nàng cũng chẳng rõ lí do - Tớ đồng ý!
Nàng nguyện ý bên cô đến già, nàng cũng nguyện ý yêu thương cô đến mãi lúc đó. Nghĩ đến đấy làm lòng nàng hân hoan, nhưng làm sao có thể tránh khỏi những nổi buồn của một thứ khoảng cách ngỡ gần trong gang tấc mà xa tựa góc bể chân trời ấy, làm sao có thể đơn phương một người đến tuổi hàng trăm mà không thấm nhuần những đau đớn như bóp nghẹt lục phủ? Vậy nên nước mắt cứ thế ào ra bởi uất ức, còn khoé môi lại cong lên vì những hạnh phúc ẩn hiện.
•••
- Này này Kim Jennie cậu vững không đấy? Từ từ thôi té cả hai bây giờ nè!!
Kim Jisoo với hai cái chân què vinh hạnh được Kim Jennie với cái sức khoẻ phải nói là nằm top kém nhất Đại Hàn Dân Quốc cõng trên lưng, bước chập bước choạng làm Kim Jisoo mặt mày xanh méc sợ hãi tột độ.
- Cậu im lặng! Tớ cõng cậu lên tới nơi được, còn mươi hai bậc nữa thôi!
Vâng! Từ nãy đến giờ, cùng với sự nổ lực dùng sức của "nhà đô vật" Kim Jennie, và tiếng thét thất thanh của "diva" Kim Jisoo thì...cả hai đã lên được hẳn BA bậc cầu thang...
- Mà mắc gì cậu không cõng tớ vào phòng cậu dưới tầng trệt cho khoẻ?
- Tưởng cậu thích riêng tư!
- Gì vậy má, cậu với tớ mà riêng tư cái gì nữa hả?? Đi xuống đi má!!!
Jisoo lúc này chỉ hận không thể cốc vào trán nàng một cái bỏ ghét. Ngủ chung bao lâu nay bây giờ thì hay rồi, vu cho cô cần quyền riêng tư, bộ định qua cầu rút ván hả.
- Sao hổng có nói sớm vậy chị hai?! - Jennie vì mệt mà giọng cũng trở nên hung dữ hơn, thật sự là mệt bở hơi tai, sắp tắt thở đến nơi rồi.
- Tớ còn tưởng cậu muốn ở riêng - giọng Jisoo nhỏ dần đến mức chữ cuối cùng chẳng thể nào nghe ra, chỉ sợ làm con mèo nhỏ này nổi giận thì cả cô và nàng cùng ngã lăn ra đấy, thế lại nguy to.
Jennie lại một lần nữa khó nhọc bước xuống ba bậc thang trong tiếng la hét "có tiết chế" của Jisoo. Thả được Jisoo xuống giường liền nằm lăn ra thở hổn hển. Nhưng con thỏ Kim Jisoo khó tính đó chẳng cho nàng toại nguyện.
- Đang mệt cậu đừng nằm im, không tốt cho tim, cậu đứng dậy đi vòng quanh chút đi! - Jisoo cầm lấy hai tay vừa nói vừa kéo nàng ngồi dậy.
- Kim Jisoo cậu có thôi phiền không hả??
- Thôi mà! Ngoan đi!
Jisoo lại vô thức xoa đầu nàng sau khi vén mấy lọn tóc. Trong một khoảnh khắc, con tim cô như thôi thúc, như bị thứ gì đó đưa đẩy, cô khẽ hôn vào gò má nàng. Hành động đột ngột ấy khiến cả cô và nàng sửng sốt, nhìn chằm chằm lấy đối phương. Đã là lần thứ hai từ khi cô quay về, cô cứ như mất kiểm soát trong những khoảnh khắc ấy, cứ thế chạm vào má nàng nâng niu. Người lảng tránh ánh mắt trước vẫn là nàng, Jennie đứng dậy đi dạo quanh phòng, con tim nàng rộn ràng như tiếng trống hành quân thôi thúc vậy, cứ thế làm cả người nàng nóng bừng lên, tai và mặt cũng đâm ra đỏ kè.
Jisoo cũng chẳng khá hơn là mấy, so với Jennie cô còn ngẩn ngơ hơn. Jisoo thảng thốt trước hành động thân mật của mình, những xáo động trong lồng ngực cứ dâng lên như đường mật, thế mà lại làm cô thấy tội lỗi, cô không cho phép mình thử, một lần cũng không được thử yêu nàng.
- Này Kim Jisoo hai lần rồi đấy nhé! Cậu cô đơn quá nên lợi dụng bạn thân chứ gì? - Jennie vội giấu đi những ngượng ngùng xuống tận đáy lòng, vờ hồn nhiên trêu cô - Không chịu, cậu đưa má đây tớ phải hôn lại cậu mới được.
Jisoo bật cười trước dáng vẻ hơn thua như trẻ con của nàng, nghiêng đầu đưa má về phía nàng đang sấn tới, ngón trỏ khẽ gõ gõ vào gò má đang dừng đỏ hồng lên - Này, này, cho cậu hôn tới chết luôn cũng được.
Nàng ngồi xuống giường câu lấy cổ cô, nghiêng đầu hôn chùn chụt vào má, cười tươi đùa - Tớ nhai luôn cái má cậu còn được! - cả hai cùng ôm lấy nhau cười xoà.
Kể từ giấy phút ấy, trong mối quan hệ này dường như có một quy tắc ngầm, rằng chỉ cần một trong hai không ai chủ động bước qua khỏi cái ranh giới tình bạn ấy, thì những hành động thân mật này đều được âm thầm chấp nhận dưới danh nghĩa của hai từ "tri kỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top