Chap 7
Nói chuyện với chị Seulgi chưa bao giờ thấy Irene tỏ ra khó chịu như vậy, mặt mài thì cau có pha lẫn chút trách móc. Nhìn sắc mặt, Chaeyoung và Lisa đã hiểu được chuyện gì xảy ra vài phần. Seulgi nổi tiếng là làm việc rất nhanh nhẹn nhưng chuyện của gia đình Jennie, chị ấy còn chưa tìm ra manh mối, đã gần được một tháng rồi cơ mà.
Chị quay sang Lisa mà lên tiếng
"Đi thôi"
Cả bốn người cùng nhau đi đến chổ làm việc của Seulgi. Chổ luyện tập và kiểm tra thể lực của những người đứng sau. Trên thương trường, không chỉ có bề nổi là những thứ hào nhoáng, nhiều tiền. Mà ẩn bên trong đó, dưới sự dẫn đầu của những người quyền lực là những người dưới trướng đầy tài giỏi. Cái nghề này không phải chỉ là có tài mà còn phải có mưu.
Bước qua từng tầng hầm là từng khóa quấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Đi qua những nơi luyện tập bậc thấp thì đi đến chổ rèn luyện thể chất của những người cấp cao. Vì là do bậc cao nên toàn bộ đều được Taehyung huấn luyện, tất cả những người này đều đáng gờm.
"Sao em lại vào đây"
"Sao em không được vào đây. Em đến để chọn người đi theo bảo vệ Jennie"
Mọi người đều mất cảnh giác nên đã lơ là, Irene nhân lúc này thử vài cước với bọn họ. Quả thực không sai, người do chị đích thân Seulgi luyện tập có khác, phản xạ rất tốt. Chị thì thừa biết Irene sắp làm gì thì chỉ ngồi im xem. Sau hồi, cô cũng chọn ra được người mà cô cho là được nhất.
"Về thôi" Irene quay lưng, phủi mặt đi ra ngoài.
"Chị ơi! Mấy người này"
"Em ý kiến"
Seulgi chưa nói xong thì đã bị Irene lườm một phát, cũng sợ mà không dám lên tiếng. Thôi thì cho chị ấy lấy đi hai người trợ thủ đắt lực bên cạnh mình vậy. Vì Seulgi chưa làm xong nhiệm vụ mà chị giao nên cũng hơi sợ. Lisa thì cười thầm chào Taehyung, Seulgi rồi trở đi về cùng Irene.
"Thế nào! Không tệ đúng không" Seulgi ngồi xuống, nhâm nhi ly rượu đỏ, nói chuyện với cậu bạn mình
"Không tệ, phản xạ tốt, hành động dứt khoát. Quả thực là biết huấn luyện thật đấy" Taehyung đi vòng vòng xem xét một lượt. Không ngừng gật gù, đúng là tốt thật.
"Sao bữa nay lại về đây. Bên đấy không có việc gì làm rồi định về đây quậy hay gì" Seulgi trêu đùa
"Một chút việc cần giải quyết thôi. Mở phòng thí nghiệm, vào xem một chút"
"Vào đi"
_____________
Sức khỏe của Jennie cũng đã tốt hơn hẳng vì công việc chị giao cho em ít đi rất nhiều. Vì thế cũng có thời gian mà nghỉ ngơi, với lại những người làm trong nhà đều quan tâm đến hai mẹ con em, hằng ngày đều làm bổ mà mẹ Kim gửi đến. Thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, cũng đã có da có thịt hơn hẳng. Hôm nay lại nghe chị nói chị sẽ về nhà sớm nên Jennie đã đích thân đi siêu thị, chỉ để chính tay mua những thứ Kim Jisoo thích ăn nhất. Buổi chiều này phải nấu cho Jisoo một bữa tối thật ngon, đã lâu lắm rồi chị ấy không chịu về sớm.
Jisoo đã về sớm, đúng như lời hứa là sáu giờ, đây là lần đầu tiên Jennie thấy chị về sớm như vậy. Thường ngày sẽ đi uống rượu cho đến gần tối khuya mới về nhà, không thì sẽ ở lại công ty, hiếm khi về nhà trước mười giờ. Nghe chuông cửa em liền chạy thẳng ra, mặt mày vui vẻ.
"Chị đã về"
Hôm nay không phải một mình mà đứng kế bên còn có thêm một người con gái. Cô ta ăn mặc hở hang, gương mặt tô son điểm phấn trông rất đậm, mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi em. Jennie khựng lại lời nói vì thấy người con gái đó, bất giác tim lại nhói lên khi thấy cả hai đang khoác tay nhau
Đứng chôn chân một lúc, Jennie cũng đứng nép mình vào cánh cửa, chừa không gian cho họ đi vào.
Vừa vào trong Fani đã nũng nịu với Jisoo. Người làm trong nhà nhìn cô ta, mặt ai cũng tỏ ra vẻ khó chịu. Không hiểu sao mà cô chủ có thể chịu đựng được khi nghe giọng nói của cô ta mỗi ngày như thế.
"Trông bắt mắt thật đấy" Fani đưa mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, miệng không khỏi khen ngợi.
"Em ăn thử đi, thử xem có vừa miệng em không" Jisoo đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta. Ánh mắt mà Jennie đã từng ích kỷ mong muốn nó là của riêng mình.
"Mọi người cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi" Fani xoay quanh, ngoắc tay từng người vào bàn ăn.
"Không cần! Lát tôi sẽ ăn sau"
Jennie khó chịu. Cô ta cố tỏ ra không biết em là người đầu ấp tay gối với Kim Jisoo. Còn có thể vung tay vẫy gọi em ngồi cùng bàn với người làm trong nhà.
"Em ấy bảo cô ngồi ăn chung thì cứ ngồi đi"
Nãy giờ Jennie đều nghe những gì họ nói với nhau. Họ xem em là người làm trong căn nhà này sao. Kim Jisoo thì không chấp, còn cô ta, cô ta là cái thá gì. Em là người được chính thức Kim Jisoo cưới xin về cơ mà.
Nhưng cô ta nói cũng phải, chị ấy đâu xem em là vợ, chỉ là một người giúp việc không hơn cũng chẳng kém.
Nói rồi cũng ngồi xuống bàn ăn vì vốn dĩ không thế trái lời Jisoo. Suốt bữa ăn, chị ấy cứ gắp đồ bỏ vào chén cho Fani, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em. Cô ta cũng không màng để ý người ngồi cạnh mình mà gắp thức ăn ngược lại vào chén cho Jisoo. Jennie bị họ cho là người vô hình, em chỉ biết ngồi đó xem hai người họ thể hiện tình cảm. Gắp từng đũa cơm cho vào miệng trong chua xót. Kim Jennie phải nhẫn nhịn bao nhiêu là mới đủ đây.
"Em no rồi! Em xin phép lên phòng. Hai người cứ ăn tự nhiên, ăn xong thì kêu người dọn"
Jennie quay lưng, đi thẳng lên phòng, cố nén nước mắt. Dưới nhà hai người họ vẫn vui vẻ ngồi ăn uống, xem như em chưa từng hiện diện.
Người làm trong nhà cũng tản ra đi làm việc của mình. Họ ở đây lâu thêm một chút nữa chắc một lát cũng sẽ ngứa mắt thay Jennie mất.
______
Jennie nhỏ nhắn khóa cửa phòng, tự trói buộc bản thân bằng chính những hình ảnh lúc vừa rồi. Nước mắt không thể ngừng rơi, nơi tim không thể ngừng thắt chặt. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn nghe tiếng nức nở của em. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những ngày em và chị đã từng hạnh phúc trong lúc trước.
Càng nghĩ đến, tim em càng đau. Nước mắt như thế cứ đua nhau giàn giụa xuống đôi gò má. Khóc một lúc lâu khiến Jennie trở nên kiệt sức, mệt mỏi quá mà thiếp đi trong tư thế ngồi bó gối. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt ấy.
Trông em của bây giờ thật tệ.
Ước gì Kim Jennie có thể quay về lúc trước, lúc mà em còn là một cô bé vô lo vô nghĩ. Vui thì cười, buồn thì khóc chứ không phải là cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân mình như thế này. Thế giới này không bao giờ có sự công bằng, đặt biệt là đối với em. Rốt cuộc, sau những thứ đó, người tổn thương duy nhất và mãi mãi cũng chỉ là Kim Jennie. Nhưng em mãi hoài chịu đựng nó một mình, không muốn làm phiền người khác. Cũng chính suy nghĩ đó mà ưu phiền của em cứ hoài dâng lên. Họ nên đặt bản thân của họ vào vị trí của em một lần, để biết khi ở nơi này, em đã áp lực ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top