Chap 62

Jennie tờ mờ hé mắt, đưa cánh tay chạm vào khoảng trống kế bên. Có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng. Đặt chân xuống giường, khó khăn đi vào nhà vệ sinh.

Dép đi đã để thẳng, bàn chải quết đầy kem, khăn lau mặt thơm tho treo trước gương. Từ trước đến nay chưa một ai làm những việc này cho nàng. Chỉ có mỗi mình nàng làm cho người ta nhưng hôm nay lại được đối xử nhẹ nhàng như thế, cảm giác thật khó hình dung.

Bước xuống dưới nhà cũng chẳng thấy một ai, nhớ lại câu chị ấy đã nói lại lạ lẫm đi từng bước xuống. Nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, đi vào bếp quan sát một chút. Nàng vội lấy tay che miệng bật cười, gỡ tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh đọc to.

"Kim Jisoo! Hôm nay giỏi quá, biết dọn nhà rồi, quá đỉnh"

"Kim Jisoo giỏi quá đi mất"

Từng dòng chữ viết vội tự động viên chính mình khiến nàng không khỏi buồn cười. Giận hờn hôm qua nhiều bao nhiêu thì hôm nay lại yêu nhiều bấy nhiêu. Bất lực lắc đầu đầu bởi sự ngốc nghếch của cô, Kim Jisoo thật buồn cười. Chậm chạp đi đến phòng ăn, trên bàn chỉ là một thố súp và ly sữa tươi còn ấm. Nhẹ nàng ngồi xuống gỡ tờ giấy ở cạnh bàn, tâm trạng lại không vui.

"Trưa nay chị phải đến công ty, chị không thể ăn cùng em được. Chị có bảo bác quản gia nấu vài món cho em, em cố gắng ăn một chút nhé"

Nàng bĩu môi chê trách, không muốn bỏ lỡ tâm ý của cô nên cũng cho hết vào bụng. Một lúc sau lại khoác lên mình một chiếc váy hoa xinh đẹp. Nàng muốn đi đến xem chị ấy đang làm gì ở công ty.

...

"Kim Jisoo! Jennie em ấy" Junho lập tức tung cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của Jisoo. Anh chỉ mới rời khỏi phòng không đến ba mươi phút, giờ lại muốn lên quấy phá?

"Tôi đã nói tôi không có tâm trạng để đùa, anh bị điếc hả?" Jisoo vứt mạnh tách trà xuống sàn, phẩn nộ hét lớn. Hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi, cô không muốn làm trò đùa cho kẻ khác.

"Tôi không đùa, Jennie chảy rất nhiều máu. Em ấy..."

"JENNIE LÀM SAO?"

Jisoo không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ cần nghe đến việc em bị chảy máu cũng đủ khiến cô phát điên. Dồn hết sức lực chạy đi mặc kệ Junho đang gục gã dưới sàn. Cô chỉ mới đến công ty chưa đầy hai tiếng, nàng ấy ở một mình đã có chuyện không hay.

Jisoo hớt hãi chạy vào bệnh viện, nơi gia đình đang đứng chờ đông đủ. Tất cả anh chị đều ở đây, đương nhiên mẹ cô cũng đến. Không khí lại trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết, nhưng Jisoo không quan tâm.

"Jennie đâu, em ấy bị làm sao?" Cô tóm lấy vị ý tá đứng trước cửa phòng tra hỏi, nhưng người đó thì biết cái gì.

"Em làm cái gì vậy hả, mau thả người ta ra, điên à" Chị Irene đi đến gỡ tay cô ra khỏi người ta, lớn tiếng dạy dỗ.

"Cầu cho chị Kim Jennie và con nuôi của tôi được bình an vô sự. Kim Jisoo, họ mà có chuyện gì thì chị nên mua sẵn cái mồ để chôn mình luôn đi" Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi đi đến hất mặt với Jisoo.

Vị bác sĩ già đột nhiên đi ra bên ngoài, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng đưa đến trước mặt Kim Jisoo. Đầu óc của cô bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa. Ông ta đưa giấy thì cô cầm lấy, mặc dù chưa thể hiểu chuyện gì.

"Jennie của tôi đâu?"

"Sức khỏe của sản phụ quá yếu để có thể sinh nở bình thường, chúng tôi đành chọn biện pháp tối ưu nhất chính là sinh mổ. Gia đình vui lòng ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành bắt đầu, họ không thể chờ đợi nữa"

Hai tay Jisoo run rẩy như có bệnh trong người, cái này là hợp đồng sinh tử. Mắt mở căng tròn nhìn vào từng chữ không để sót chữ nào. Vị bác sĩ và y tế đứng kế bên nóng lòng mà thúc giục. Ai cũng hối hả nhưng chỉ có một mình Jisoo là cầm tờ giấy đọc từng chữ. Mồ hôi cô toát ra như mới tắm, cổ họng khô khốc.

"Gì mà có rủi ro tử vong nữa..."

"Có gì mà có" Chaeyoung đưa gay nắm lấy tay Jisoo, đặt bút lên ký nguệch ngoạt vào tờ giấy rồi đưa lại cho họ. Họ lập tức thở phào đi vào bên trong tiến hành.

"Em ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ chôn em theo cùng tôi"

Jisoo kêu la thảm thiết, trong lòng nóng như lửa đốt. Chạy đến quỳ gối trước bàn thờ ở bệnh viện, dập đầu khấn nguyện không biết bao nhiêu lâu.

"Cô Kim! Sản phụ muốn cô vào bên trong" Y tá ra đưa cô vào bên trong phòng mổ.

Cảnh tượng thu nạp vào tầm mắt khiến Kim Jisoo đứng hình. Cô không dám tưởng tưởng đến cái cảnh máu me bê bết trên người Jennie như thế này. Vội vàn nhắm mắt chạy đến nắm chặt tay em, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

"Jennie! Chị xin lỗi em, chị xin lỗi em. Em cố gắng nha, em cố gắng chị xịn lỗi em" Jisoo khụy dưới băng ca mà nức nở.

Nàng đã thấm thuốc tê nên vùng bụng không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy đau lòng khi Kim Jisoo đang nức nở bên cạnh. Bác sĩ cũng không biết làm sao, đây là lần đẩu tiên họ thấy có người thảm thương đếm như vậy.

"Em không sao, chị đừng khóc nữa" Jennie thật không biết nên khóc hay nên cười.

Mặc kệ nàng trấn an, Jisoo cứ mãi khóc lóc cho đến khi tiếng khóc của hai đứa nhỏ trong bụng lấn át đi tiếng của cô thì mới chịu thôi. Hai đứa nhỏ được đặt lên bầu ngực căn tròn của nàng, da kề da với mẹ. Cảm giác lúc này thiêng liêng hơn bất cứ cảm giác gì. Từ khóe môi em tuông ra hai dòng lệ của hạnh phúc. Jisoo mếu máo hôn lên trán em một cái, tay không từng xoa lấy gương mặt đẫm mồ hôi của em.

"Em vất vả rồi, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top