Chap 61
"Cô xuống bếp làm gì. Để em nấu cho mợ là được rồi, không cần cô phải tốn công"
Miyun từ ngoài phòng khách đi vào giật lấy đôi đũa trên tay cô. Vẻ mặt và giọng điệu của nó có chút khó chịu, nó giận cô, nhưng không thể lên tiếng vì thân là kẻ ăn người ở trong nhà.
"Không cần! Ra bên ngoài đi, hôm nay tôi tự nấu cho em ấy"
"Tôi cho mọi người nghỉ hôm nay và ngày mai. Mau thông báo với tất cả rồi nhanh chóng trở về nhà đi"
Cô đẩy nó đi ra rồi bắt tay vào công việc. Cặm cụi trong bếp với những nguyên liệu khiến cô trở nên rối ren trong giây lát. Chỉ là một bát cháo thôi mà Kim Jisoo lại muốn cầu kì, bày hết cả những gì ngon nhất lên bếp. Chật vật một lúc lâu, cúi cùng cũng nấu xong nồi cháo nóng hôi hổi. Vội múc một miếng lên nếm thử, không may bị bỏng nhưng mùi vị cũng không đến nổi tệ. Cô thầm tự khen bản thân.
Nhìn lên đồng hồ, cô quên mất giờ giấc lúc nào không biết, bây giờ chỉ mới có bốn giờ kém sáng. Đi đến cầm lấy điện thoại ra sô pha xem tin tức. Đột nhiên tiếng thông báo điện thoại ở nơi khác lại vang lên, của Jennie.
Ảnh hình nền là hai người họ, mật khẩu là sinh nhật Jisoo. Cái ốp lưng đầy vết xước kia cũng là cái ốp mà Jisoo đã tặng cho em. Cô lại tò mò, chạm tay vào nơi lưu giữ hình ảnh. Toàn bộ là những tấm ảnh lúc trước của cô và em, chẳng có tấm nào là của riêng em. Tấm ảnh được lưu mới nhất cũng cách đây gần một năm, đó là hôm mà cả hai đi cùng nhau đến thăm nhà ba mẹ Jennie. Kể từ đó, em chẳng bao giờ chịu chụp thêm một tấm ảnh nào nữa.
"Đứa nhỏ ngốc này, sao em lại như vậy chứ"
Tay cô run rẩy cầm chiếc điện thoại, nơi khóe mắt sớm đã đỏ hoe. Cảm giác chán ghét bản thân lại một lần nữa dâng cao đến đỉnh điểm. Cô khóc, khóc đến khi nằm co ro trên ghế rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi cô thức giấc cũng là chuyện của bảy giờ sáng. Lật đật đi vào bếp hâm lại nồi cháo rồi cẩn thận bưng lên phòng cho nàng. Jisoo đang vui vẻ lắm, vì cô đã nấu được một bữa sáng cho em.
Bây giờ chỉ mới là bảy giờ, có thể Jennie vẫn còn đang say giấc nên cô nhẹ nhàng nhất có thể đi vào trong. Đặt khay thức ăn lên bàn, cô nhìn đi nhìn lại không thấy hình bóng ấy, lòng dạ lại lo lắng. Nhưng chính lúc này, Jennie lại đẩy cửa từ nhà vệ sinh bước ra. Jisoo lập tức chạy đến dìu nàng nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Cô cũng hiểu tại sao, vì vậy chỉ biết ậm ờ ngải đầu lúng túng.
"Hôm nay mọi người nghỉ hết rồi. Trước đi rời đi bác quản gia có kêu chị mang đồ ăn lên cho em, bác ấy sợ em sẽ đói" Cô chỉ tay vào tô cháo đang bốc khói, bản thân lại buồn bã lùi về sau.
"Không có việc gì nữa thì đi ra ngoài, tôi không muốn gặp chị"
Nàng chán ghét buông lời lạnh nhạt, nằm xuống đắp chăn qua đầu. Cố gắng che giấu ánh mắt xót xa, không muốn để chị ấy thấy. Thật sự nàng không quen với cảm giác tự nói dối với chính bản thân. Nhưng rõ ràng điều duy nhất em mong muốn lúc này chính là được Kim Jisoo ôm ấp, được Kim Jisoo vỗ về.
"Vậy chị đi đây, em cố gắng an một chút cháo. Hôm nay chị không đi làm, chị ở bên ngoài. Nếu em cần gì thì cứ gọi chị một tiếng, chị vẫn sẽ luôn ở bên ngoài"
Jisoo gượng cười bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian mà em muốn. Bản thân thì nhích đến ngồi tựa lưng vào lang cang bên trong nhà. Đôi mắt cứ mãi dán chặt lên cánh cửa, chưa giây phút nào rời đi.
"Có ngu mới tin những gì chị ta nói, nói dối thật dở tệ"
Nàng cầm muỗng cho một chút vào miệng nếm thử, dù có hơi mặn nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhớ đến những đầu ngón tay bị dán bằng băng cá nhân của người đó. Nàng chơt cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng. Căng da bụng trùng da mắt, nàng lại buồn ngủ đành kéo chăn lên ngủ thêm một ít dù sao cũng không có việc gì phải làm.
Nàng nằm một chút liền bị cơn khát làm cho thức giấc. Lồm cồm muốn xuống nhà rót nước nhưng thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh Kim Jisoo đang gật lên gật xuống, chật vật ngồi ngủ khi chỉ có cái lang cang làm điểm tựa lưng.
"Kim Jisoo! Mau vào phòng nằm đi, ngồi như thế này sẽ bị đau lưng"
Jennie không thể lừa dối bản thân rằng nàng không lo lắng cho chị vậy. Bản thân từ lúc nào đã bước đến bên cạnh đặt tay lên trán người ta vì sợ người ta bị bệnh. Nhẹ nhàng dìu cô đứng lên để di chuyển vào bên trong phòng để cho cô có thể ngủ ngon nhất có thể.
"Chị còn muốn đi đâu?"
"Chị không sao, để chị về phòng" Đầu óc cô đau như búa bổ, muốn đứng dậy nhưng lại hiện ra ba Jennie trước mắt, mất phương hướng bị ngã xuống giường.
"Em định đi đâu?"
"Uống nước"
Nhìn gương mặt đang an ổn ngủ say của Kim Jisoo thật khiến Jennie muốn tát cho mấy cái. Phải chi lúc nào chị ta cũng như thế thì em đã không phải khổ sở như bây giờ.
"Đồ đáng ghét, em ghét chị"
Nàng phun mấy câu vào mặt người ta rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Còn chút giận dỗi mà xoay lưng với người kia, không muốn chạm mặt. Nằm một lúc lâu cũng chuẩn bị đi vào giấc nhưng nàng lại bị một vòng tay đặt ngang eo khiến bản thân không thể ngủ. Vòng tay ấy ngày một siết chặt, tấm lưng đang băng bó của nàng cũng cảm thấy như đang bị thấm ướt.
Kim Jisoo đang khóc.
"Chị xin lỗi, Nini đừng ghét chị"
"Chị biết chị không còn xứng đáng với tình yêu của em, nhưng bây giờ chị nên làm gì"
"Chị đau quá, chính chị còn không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Những lời từng khiến em tổn thương bây giờ lại giày xéo chị đến ám ảnh"
Kim Jisoo nức nở phía sau lưng em, tiếng nấc càng lúc càng lớn. Cô cắn môi để kiềm chế cảm xúc đến bật cả máu. Chị ấy đau một, em đau gấp một trăm. Nước mắt chạy ngang từ mắt qua sóng mũi, sớm đã ướt đầy gối.
"Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa" Nàng đưa tay đan lấy tay muốn kéo cô đến gần mình một chút. Nhanh chóng xoay người dịu đầu vào lòng chị ấy mà thút thít.
"Em không có ghét chị, chưa từng ghét chị"
...
Tâm tình trưa nay của cô không được tốt vì vậy mọi người trong công ty cũng có chút dè chừng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Hôm nay là ai cả gan dám làm cô Kim của chúng ta thành ra bộ dạng như thế này vậy nhỉ?" Junho đặt một tệp hồ sơ lên bàn liếc nhìn vẻ mặt cau có của cô, cất giọng muốn trêu chọc một chút.
"Liệu hồn thì im miệng, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn"
"Nè! Có cần phải như thế không" Anh đi lại ghế ngồi vắt chéo chân trông chẳng khác gì một quý ông.
"Anh! Im lặng" Jisoo chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Junho.
"Tôi chỉ định nói với cô Kim là mợ chủ nhỏ đang bên dưới nhưng chắc cô không quan tâm đâu, vậy để Jung Junho tôi tự tay đón tiếp em ấy"
"Nộp đơn thôi việc đi, tôi ký"
Anh không dám đùa tiếp, bĩu môi quay lưng trở về phòng làm việc. Kim Jisoo hôm nay không có tâm trạng đến như vậy sao, buồn bực đến mức muốn đuổi việc nhân viên trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top