Chap 53
"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Yeon-Hiei. Gia đình các người mau dậy ngay cho tôi. Mặt trời mọc tới mông rồi, đã trưa luôn rồi đó. Ngủ gì mà ngủ quài vậy hả?"
Bữa tối hôm trước mọi người đã ăn chơi xả láng, mặt trời gần mọc mới chịu dừng, bởi thế nên hôm nay ai cũng mệt nhừ, không còn có ý định bước ra khỏi giường. Ngủ đến tận trưa nhưng vẫn còn muốn cuộn trong chăn âm, chỉ có mỗi Irene là tỉnh nhất nhà. Chị phải đi lên từng phòng để đánh thức tất cả thành viên trong gia đình lười biếng này nhưng kết quả có vẻ là thất bại não nề.
"Lalisa, Park Chaeyoung dậy nhanh lên hai. Ăn nhậu cho lắm vào, rồi giờ bắt cái thân già này đi kêu gọi từng phòng. Dậy nhanh lên"
"Kim Jisoo, Kim Jennie. Mau dậy nhanh lên cho chị, vợ chồng son hai chúng bây. Jennie còn chưa ăn sáng, bác sĩ bảo không được bỏ qua bữa sáng. Mau dậy đi"
"Seulgi à! Riết chị lười lắm rồi đấy mau dậy đi, ngủ riết rồi sẽ thành gấu béo đấy. Ngoan, mau dậy thôi"
Chị bất lực, đi xuống lại phòng khách uống một ít nước cho thấm giọng. Cái cổ họng ngọc ngà của chị cũng không thể đánh bại tụi lười biếng này. Nhưng mà đúng là hôm qua mọi người có quá chén thật, ngủ thêm một chút nữa cũng không sao nhưng Irene tính tịn kỉ luật, không thể không rèn dũa mọi người theo nề nếp.
"Em xuống rồi, xin lỗi chị vì thức trễ như thế"
Thật ra là nàng đã dậy từ rất sớm, vì đêm qua chẳng một ai cho nàng động vào một giọt rượu bia nào, chỉ toàn uống nước suối vì sợ ảnh hưởng sức khỏe và hai đứa nhỏ trong bụng. Nàng có say sỉn gì đâu, tỉnh như mơ ấy mà. Nàng cũng muốn xuống nhà sớm một chút để ăn sáng nhưng Kim Jisoo cứ ôm nàng chặc quá nên không thể thoát ra được. Mà cũng có một phần muốn dung túng cho Jisoo ôm để chị ấy ngủ sâu giấc hơn.
"Cô là người thức sớm nhất trong căn nhà này rồi, tôi gọi muốn rát cái cổ họng mà chẳng ai nghe. Mọi người chưa một ai thức hết cả, chỉ có mỗi cô thôi"
Irene giận rồi, chị chẳng thèm nhìn sang Jennie lấy một lần. Nàng cũng chột dạ thấy có lỗi vì mình đã thức mà không xuống nhà để phụ giúp chị ấy một tay.
"Em xin lỗi mà, về Hàn sẽ dẫn chị đi shopping mua đồ tẩm bổ sức khỏe, đừng có giận nữa nha, nhaaa"
Nàng ngồi xích lại, lấy chăn trên người mình quấn quanh người của Irene rồi cả hai ôm nhau cuộn trong chăn. Đưa cặp mắt long lanh nhìn chị mong được tha thứ. Thấy thế Irene thì cũng bất lực, Jennie lớn thế này những vẫn cứ đáng yêu là sao thế. Lắc đầu rồi ôm nàng nằm im một lát, chị cũng có chút mệt.
"Yahhh! Bae Joo-Hyun, Kim Jennie, hai người đang làm gì vậy hả"
Seulgi còn ngáy ngủ, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt. Bàng hoàng đi xuống thì thấy nữ đại nhân của mình và Jennie đang ôm nhau trên sofa liền tỉnh ngủ, chạy một cái vèo xuống dưới. Giọng nói vô cùng thảm thiết, cố nặn vài giọt nước mắt làm nũng.
"Nè! Đừng giận nữa mà, Gi thức rồi mà, mau bỏ Jennie ra đi Huynie. Năn nỉ luôn á"
"Yahhh! Kim Jennie mau ngồi dậy, sao em dám tự ý ăn nằm với người lạ vậy hả, lại còn ôm nhau nữa. Trời ơi! Chắc tôi điên mất thôi"
Jisoo tông cửa chạy từ trên lầu chạy thẳng xuống, tung chăn tung mền của cả hai ra rồi hét ầm hét ỉ lên. Mọi người trong mà được một phen giật mình làm cho tỉnh ngủ buổi sáng. Tất cả tưởng có việc gì, lần lượt mở cửa đi ra.
"Điên! Điên nè! Người lạ cái con khỉ. Ngủ cho cố vô, nhậu nhẹt cho cố vô, tưởng chết trong mền trong gối luôn rồi chứ. Trưa trời trưa trật mà không đứa nào dậy. Jennie còn chưa ăn sáng, uống vitamin. Bữa giờ mọi thứ vẫn bình thường, em xuất hiện chi để cái nhà này nó lộn tùm lum lên vậy hả?"
Irene ngồi dậy cầm cái gối kê lưng ném thẳng vào đầu của cô rồi mắng một tràng dài khiến Jisoo méo mặt.
"Ờ thì... tại chị chứ ai. Tự nhiên ôm ấp Jennie làm gì?"
"Aisss! Cái con nhỏ này" Irene tức muốn bốc hỏa.
"Một tiếng nữa, chúng ta xuất phát nhé. Mẹ không đợi đứa nào đâu đấy, nhanh lên"
Bà Kim nói rồi đi ra ngoài lên máy bay tư nhân mà Taehyung đã chuẩn bị. Mặc kệ bọn nhỏ ồn ào kia, bà đã già rồi, ở đây đâu một tí nữa chắc để nổ tai mất thôi. Ồn ào chết đi được.
"Tụi con còn chưa muốn về"
Mọi người uất ức, vẫn muốn ở lại đây vài ngày để nghỉ dưỡng mà. Chưa chơi đã gì hết đã phải đi về rồi. Nhưng mà đâu ai dám làm phật lòng bà ấy, lủi thủi lên lầu dọn hành lý.
"Sắp được về nhà rồi, Hiei nhớ nhà lắm luôn rồi ấy bà nội" Nó nôn nay, nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng nhanh chóng bị mẹ bà nội vịnh vai ngồi xuống. Nhẹ nhàng dạy bảo
"Con đang trên máy bay, không được hành động như vậy. Lỡ làm máy bay xảy ra việc gì không hay, có phải là làm tổn hại đến mọi người không. Nên Hiei ngồi ngoan nhé, nội cho con bánh nha"
"Mai mốt tụi con sinh ra phải là đứa trẻ ngoan, không được giống như anh Hiei đâu. Biết chưa hả" Jisoo xoa bụng nàng rồi nhìn thằng cháu đang xụ mặt, nói tinh nghịch trêu chọc.
"Mấy đứa phải ngoan như anh Hiei nè, đừng giống dì Jisoo. Dì Jisoo hung dữ lắm luôm, dì sẽ đánh cho mông của mấy đứa sưng to luôn đấy" Cánh tay bé xíu của nó chòm lên xoa bụng Jennie rồi, đưa miệng vào rồi tâm sự. Thật là không vừa lòng bà dì này tí nào, tại sao lại nói xấu nó với tụi nhóc chứ.
"Đừng có dạy hư con của dì"
"Nội ơi, em bé đang đạp vào tay con, em bé nghe được con nói đúng không? Đỉnh thật" Nó hứng thú đặt tay vào chổ hai đứa nhỏ trong bụng.
"Em bé đang đồng tình với con đó" Taehyung kéo con trai mình về ghế. Nhìn Kim Jisoo như muốn giết con anh tới nơi vậy.
"Jennie! Con đạp kìa, đỉnh thật. Con có nghe Mommy nói không, đạp một cái vào mặt Mommy nữa đi" Jisoo còn hơn vớ được vàng, vui vẻ kề tai vào chiếc bụng nhỏ đang cử động.
"Kim Jisoo, hơi lố rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top