Chap 52
Nó chạy vọt vào phòng Jisoo, nhận thấy cả hai người họ đang ngủ nên nó chỉ giữ thái độ im lặng. Ngoan ngoãn đi đến ghế và lấy vài ba món đồ bày ra chơi, nó ngoan đến mức chẳng phát ra một tiếng động. Nó sợ sẽ đánh thức dì Jisoo.
Sau khoảng gần mười lăm phút, dường như tâm trạng nó đang dần trở nên buồn chán. Đứng dậy, chắp tay sau lưng và đi vòng vòng quanh phòng, trông cứ như một ông cụ non ấy. Nó bất cẩn để chân va vào cạnh giường, té một cú đau điếng.
Nàng nghe tiếng động liền giật mình tỉnh giấc, Jennie rất kẽ thức. Nhìn tới nhìn lui nhưng chẳng thấy ai, chỉ toàn nghe tiếng khóc. Nàng thắc mắc, nới nhẹ tay Jisoo ra khỏi eo, nhẹ nhàng bước xuống giường.
"Sao lại khóc rồi, có sao không?" Jennie hốt hoảng nhìn nó nước mắt giàn giụa, ôm chân dưới sàn.
"Không ạ! Chỉ hơi đau tí ti thôi ạ" Nó lí nhí trả lời, tiếng nấc vẫn chưa dứt, nói một câu hoàn chỉnh cũng phải lặp đi lặp lại ba bốn lần.
"Coi con này, chân đã đỏ lên hết rồi" Jennie chau mày, bế nó đặt lên giường.
"Sao thế? Ngoan để ta xoa chân cho con không một lát sẽ sưng to"
Hiei cụp mắt, chỉ ngón tay nhỏ xíu sang người đang đắp kín chăn nằm trên giường. Giọng nói nhỏ xíu, trượt xuống dưới sàn ôm chân Jennie.
"Có ta ở đây, dì ấy không dám làm gì con đâu. Mau, trèo lên giường ngồi đi"
"Daddy nói dì ấy rất hung dữ ạ"
Nó đưa cái tay nhỏ ra trước ngực, mệt mực không để nàng bế lên giường. Daddy đã dặn rồi, Kim Jisoo rất hung tợn, dì ấy sẽ đánh vào cái mông tròn xinh của Hiei mất.
"Kim Taehyung nói ta hung dữ?" Jisoo lười biếng, không thèm mở mắt nhưng tiếng vẫn phát ra đều đều.
Nhìn gương mặt của thằng nhóc hốt hoảng thế nào khi chỉ mới vừa nghe giọng của Jisoo kìa. Vừa buồn cười, vừa đáng thương.
"Thôi không khóc, chúng ta ra ngoài nhé. Không thì dì Jisoo hung dữ sẽ bắt nạt chúng ta đó"
Nàng bế Hiei lên, chỉ trỏ cái người đang trốn trong chăn kia rồi trêu chọc không thôi. Hiei nhìn dì Jisoo trợn mắt, ánh mắt đang hướng lên người nó, nó liền ôm chặc cổ của nàng mà dụi vào
"Yahhh! Em nói gì vậy hả"
"Chị còn được người ta sợ thì nên mừng đi"
"Yah..."
"Chị hung dữ với ai, lớn tiếng với ai?"
"Không có!"
Cô chu môi giận dỗi, kéo chăn cao lên kín đầu, không thèm nhìn nàng ấy nữa. Người gì đâu mà quá đáng, dám bắt nạt Kim Jisoo, đúng là quá đáng mà.
"Nằm nghỉ một lát nữa nhé, em sẽ lên gọi chị sau"
Nàng đưa tay lấy cái điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi mới an tâm bế nhóc con ra ngoài. Vừa xuống lầu, nó đã nhảy ra khỏi vòng tay Jennie mà lườm nguýt cái người ở phía xa xa.
"Dì Lisa bắt nạt con, phạt dì ấy đi ạ"
"Cái thằng này, dì bắt nạt con lúc nào?"
"Rõ ràng là dì có bắt nạt người ta mà. Amma tin Jeon-Hiei đi, dì ấy thật sự có bắt nạt con" Nó níu lấy vạt áo của nàng mà mè nheo, đáng yêu quá rồi.
"Thằng này, tin dì đánh gãy chân con không hả Kim Jeon-Hiei"
"Xông lên!"
Jennie nháy mắt, nàng cùng nó đồng tâm rượt đuổi Lisa chạy khắp nhà. Chơi giỡn một chút cũng đủ thấm mệt, Lisa hừ một cái, lại nghe lời Jenne mà bế nhóc con về phòng cho nó ngủ trưa. Cả nhà rôm rả tiếng cười đùa khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Sau cả buổi hì hục chuẩn bị thì mọi thứ đều đã dần hoàn thiện. Căn nhà ngập tràn sắc hoa hồng, nến thơm và rượu. Bên ngoài hồ bơi thì dựng sẵn chổ để nướng BBQ. Không gian trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, từng chi tiết nhỏ đều được chỉnh chu, gọn gàng .
Đi ra phía sau, mọi người mới thật sự trầm trồ, thầm khen ngợi rồi nhìn về bà Kim tỏ vẻ khâm phục. Hàng trăm chiếc máy bay tự điều kiển bay trên trời, tạo thành những kí tự đẹp mắt. Bà Kim cười vui vẻ rồi lại xoa đầu cháu trai Jeon Hiei, quả không làm bà thất vọng.
"Yahhh! Kim Jennie, sao em không gọi chị" Jisoo bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen. Điểm thêm là những hình thù đủ màu sắc đang bay lượn. Lật đật mở tung cửa, chạy ra ban công đứng nhìn xuống. Jisoo tủi thân, mếu máo muốn khóc. Tại sao tiệc vui như vậy mà lại nỡ quên đi sự hiện diện của cô chứ.
"Em ngủ như chết ấy" Taehyung cao giọng chọc ghẹo, càng khiến Jisoo thêm tức giận.
Jennie nhìn nét giận dữ có chút đáng yêu của cô mà lòng không khỏi vui vẻ mỉm. Chị ấy càng ngày càng trẻ con rồi.
"Sao em không gọi chị" Jisoo chạy vụt ra sân sau, chân còn chưa mang dép. Nhanh chóng đưa tay siết eo nàng mà mè nheo.
"Tại ai ngủ như chết" Nàng véo vào mũi của cô mà trách yêu. Người ta cũng đã lên gọi mấy lần rồi đó chớ, chỉ là có người không chịu dậy mà còn làm nũng nữa. Cuối cùng vẫn không nỡ mà dung túng cho ngủ tiếp đấy thôi.
"Sao em không gọi chị dậy"
"Tại Seul ngủ ngon quá, ngủ như chết ấy, biết người ta hong nỡ gọi dậy hong"
"Yahhhh! Mấy người đang muốn chọc cái mỏ tôi đúng không" Jisoo xù lông, sấn đến cãi với hai người kia. Nét mặt trông có buồn cười không chứ.
"Sợ em quá cơ, có ngon lại đây" Seulgi cà chớn, cứ tiếp tục trêu chọc khiến mọi người cười không ngớt.
"Aisss! Đồ gấu đần nhà chị"
Jisoo mạnh tay đẩy ngã Seulgi xuống hồ bơi trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng đờ người nhìn Jisoo rồi lại nhìn Seulgi. Irene bất lực, đặt tay trên trán rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tự trấn an trong lòng Bọn này chắc sẽ không đẩy mịn xuống đâu.
"Yahhh! Park Chaeyoung, em bị điên rồi đúng không?"
Cả nhà cười phá lên, buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ai cũng cười tít mắt, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái này. Đúng thật là lâu lắm rồi mới được như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top