Chap 49

Nàng nhanh chóng làm hết mọi thủ tục xuất viện và cùng Jisoo trở về nhà. Do tay cô còn hơi đau nên hôm nay nhiệm vụ lái xe đành phó thác, giao lại cho tay lái trưởng Kim Jennie. Nhưng mà, Kim Jisoo có bao giờ để yên cho nàng đâu.

"Lái xe giỏi dữ ta" Jisoo đưa mắt nhì, trong lòng không khỏi vui vẻ. Để nàng lái xe bình thường thì đâu có chịu, phải gỡ tay người ta ra khỏi vô lăng rồi đan tay mình vào thì mới chịu cơ.

"Đừng nghịch mà, em đang lái xe"

Gương mặt lộ rõ sự căng thẳng khi đang giữ vô lăng, mắt chỉ nhìn một hướng, thẳng về trước, không dám lơ là dù một chút vì nàng sợ nhỡ có chuyện gì không hay thì chắc nàng sẽ chết mất.

So với sự căng thẳng ấy, Kim Jisoo cứ nghịch mãi bên này. Chỉ là lái xe thôi cũng đáng yêu chết đi được, gương mặt ấy cứ làm Kim Jisoo cảm thấy yên bình. Cô yêu cảm giác này, cô yêu người con gái trước mắt này. Phải hay không đây chính là người mà ông trời ban xuống để chăm sóc và yêu thương bảo vệ cho cô. Việc gì nàng ấy cũng làm được, chỉ có yêu thương bản thân là không thôi.

"Em nói với mẹ rồi, chị chỉ cần về nhà chào mẹ một tiếng. Nhớ xin lỗi mẹ nữa, mẹ rất nhớ chị, hôm trước em còn thấy mẹ thức cả đêm không ngủ chỉ để ngắm bức ảnh lúc nhỏ của chị"

"Biết rồi mà" Cô chòm qua, không ngại mà hôn nhẹ vào má nàng. Ngay ngắn tay đan tay, đưa mắt nhìn dòng xe chạy phía trước, trong lòng lại không thôi nghỉ ngợi.

Chỉ một lúc lái xe, cả hai cũng đã về đến nhà.

Mọi người đang làm việc, nghe tiếng xe của Jennie thì liền đi ra mở cửa. Hôm nay lại thấy một người đi cạnh nàng nên hơi lấy làm lạ. Họ lạ cũng là đúng vì cô chưa bao giờ đến nhà này mà, nhà này mẹ Kim chỉ mới vừa mua  để cho nàng sang ở thôi.

"Chị định đứng ở đây luôn sao" Nàng kéo tay cô vào nhà, tay đan tay làm Jisoo có cảm giác an toàn hơn nhưng trong lòng cũng còn len lói một chút lo sợ.

Hôm nay, sao nhà lại đông đủ thế này, anh chị em có mặt đầy đủ không sót một ai. Thậm chí còn có vài người mà Jisoo không biết mặt. Jennie vui vẻ đi lại chào họ hàng còn cô cứ đứng nép sau lưng nàng ấy. Vừa đi vừa níu tay áo nàng lại, gương mặt cô có chút khó chịu khi đứng trước những người họ hàng xa lạ này.

"Chị nói chuyện với mọi người đi, em lên gọi mẹ" Trước khi đi nàng vẫn không quên xoa tay cô, vui vẻ mà nở nụ cười.

"Chúc mừng chị khỏe mạnh trở về nhà. Nhớ ăn uống đầy đủ, không là Jennie sẽ đánh chết chị đấy" Jungkook đứng nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống rồi cứ cười cười.

"Đừng có lo lắng quá, cứ thoải mái thôi" Irene vui vẻ ôm cô, thuận tay nựng má.

"Chăm em tôi cho tốt" Taehyung đi lại vịnh vai cô từ phía sau làm cô thoáng chốc giật mình. Ậm ừ khó xử nhưng thấy mọi người vui vẻ cười nói nên cô cũng gắng cười. Nhưng hàng động của cô thì có vẻ là đang hờn giận điều gì đó.

"Chẳng phải chính anh là người không cho tôi gặp lại Jennie sao. Còn bày ra đủ thứ điều kiện với tôi nữa đấy. Còn nhớ không hả" Jisoo hờn dỗi, dùng lực đẩy cho Taehyung né xa ra mình.

"Tôi nói thì tôi nói mà em có chịu nghe không, hay là vẫn lết qua đây để tìm em tôi. Đã bị mê Kim Jennie thì nói đại đi còn bày đặt đổ thừa. Cũng nhờ tôi nên mẹ mới biết mọi chuyện đấy, không là em không có cửa bước vào nhà này đâu. Câu cảm ơn còn không nói, ở đó trách tôi" Taehyung tuông một tràn khiến Jisoo cứng đờ người. Định giận người ta nhưng giờ người quê lại là mình. Jisoo không nhờ người giúp cô mọi thứ lại chính là Taehyung và Jungkook. Vậy mà từ đó đến giờ, cô chỉ toàn nghĩ xấu về họ.

"Không cần cảm ơn, không cần xin lỗi, chỉ cần sau này chăm sóc cho Jennie thật tốt là được rồi" Taehyung nhìn dáng vẻ khó xử của Jisoo, liền nhanh chóng gỡ rối. Không trách, ai đã vào tình cảnh như thế này rồi thì chắc chắn sẽ không thể thoát li ra khỏi cái suy nghĩ ấy được.

"Bác xuống rồi" Lisa nhanh nhảu kéo cô đến bàn ngồi cùng mọi người.

Jisoo có vẻ hơi dè dặt và xúc động khi nhìn thấy mẹ, trông bà ấy hôm nay đã ốm đi nhiều rồi, mắt còn có quầng thâm nữa. Đây là lỗi của Kim Jisoo, một Kim Jisoo luôn khiến cho mọi người bên cạnh lo lắng.

Bà ấy cũng không khác, cảm giác nhớ con dâng trào khi thấy nó đang đứng trước mặt, dù gì cũng là mẹ con nên không khỏi xúc động.

"Thưa mẹ con mới về" Cô ngoan ngoãn khoanh tay, cúi gập người chào mẹ.

"Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ" Bà nhìn thẳng vào đôi mắt của Jisoo mà nói khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng mất đi khi bà cuối đầu xuống uống tách trà trên tay.

"Mẹ đùa thôi, chị đừng sợ" Nàng nhẹ nhàng thì thầm để trấn an tinh thần cô, dù nàng biết chị ấy sẽ chẳng sao đâu. Rồi mọi việc sẽ nhanh chóng đâu vào đó thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top