Chap 47

Mọi người đã ra về từ rất lâu. Đèn đường cũng đã bật lên, sáng rực cả phố phường tấp nập người qua lại bên dưới. Bệnh nhân vui vẻ cùng gia đình xuất viện để trở về nhà. Ngày mai cô cũng xuất viện, cô cũng sẽ trở về nhà nhưng sao lại cảm thấy thật khó chịu.

Bệnh viện vẫn luôn sáng đèn, không lúc nào đèn bị tắt đi. Bệnh nhân cũng không thích bóng tối nhưng Kim Jisoo dạo này lại rất ưa thích màu sắc này.

Có một người con gái, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt chứa đầy phiền muộn hướng xuống ánh đèn vàng của thành phố Melbourne nhộn nhịp. Từ bao giờ, một Kim Jisoo thích ồn ào lại trở nên như thế này. Từ khi nào, một con người vô tâm như cô ta lại thật sự biết trải qua cảm giác đau lòng. Cảm giác của Kim Jennie lúc đấy, cô thật sự hiểu rõ rồi, rất rõ rồi.

Hôm này qua hôm khác, từ lúc nhập viện đến bây giờ. Chẳng có đêm nào là Kim Jisoo thật sự chợp mắt được một giấc ngủ ngon. Những suy nghĩ không mời mà đến, chiếm lấy cả khối óc. Nó dường như đang thay nàng ấy để trừng trị trái tim này. Sự dằn vặt, nỗi đau đớn từ tận sâu trong tâm hồn như xé nát tâm can cô.

Người bị tổn thương đã mở lòng tha thứ cho kẻ tổn thương mình nhưng kẻ tổn thương lại chẳng thể nào thoát li ra khỏi những thứ mình từng làm.

Kẻ chìa dao luôn là kẻ chịu nhiều hiểm nguy hơn kẻ đứng trước mũi dao.
Một là đâm người ta một vết thật sâu.
Hai là cây dao ấy sẽ rơi xuống và găm vào chính bàn chân của họ.

"Kim Jisoo! Cậu thật sự rất tệ. Cậu là người tệ nhất trên cõi đời này, là người tệ nhất trong những người mà tôi đã từng gặp. Họ đã tha thứ cho cậu rồi, cậu có thể yên lòng mà an giấc rồi nhưng tôi thì không thể nào tha thứ cho cậu được... Cậu đã làm tổn thương bà ấy, cậu làm tổn thương em ấy. Cậu có xứng đáng được mọi người tha thứ không?" 

Kim Jisoo đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại đang sáng lên bởi hình ảnh của mẹ và của em. Nụ cười của họ ngày ấy, đã bị cô cướp đi trong một khoảng thời gian rất dài. Nụ cười đó, một thời đã bị phủ lấp bởi những giọt nước mắt đau khổ. Phải làm sao để có thể bù đắp tất cả lại cho hai người phụ nữ này đây. Họ thật sự đã hi sinh vì cái tên Kim Jisoo quá nhiều nhưng người mang danh Kim Jisoo ấy lại chưa một lần bày tỏ lòng biết ơn với họ.

"Jisoo sai rồi mẹ ơi, liệu mẹ còn có thể tha thứ cho đứa con này không mẹ?"

"Kim Jennie! Chị thật sự sai rồi, thật sự biết sai rồi"

Có phải tôi thật tệ?
Để lệ em tuông rơi
Có phải tôi thật ngốc ?
Để em khóc một mình

Từng giọt, từng giọt rồi hóa thành dòng. Lăn dài hai bên má đến khi tay áo đã thấm ướt một mảng lớn. Cảm giác lúc này thật tồi tệ. Không ai bên cạnh, không ai thấu hiểu tâm tư hiện tại của cô như thế nào.

Nhưng, Kim Jisoo là người không bao giờ chịu lên tiếng để chia sẻ tâm tư trong lòng của mình vì sợ phiền. Thà để những thứ đó gặm nhấm, giằng xé cả suy nghĩ của cô, thậm chí nó còn có thể dồn cô vào đường cùng... vẫn là sẽ mãi giấu giếm.

Kim Jisoo không khóc trước mặt mọi người, Kim Jisoo khóc khi ở một mình. Kim Jisoo không khóc đầu tiên, Kim Jisoo khóc sau cùng. Mọi áp lực đều dồn nén lên đôi vai nhỏ bé này bằng những lần góp nhặt vụn về của những thứ ngoài kia.

Nhưng có lẽ cô đâu biết, chính vì lý do ngu ngốc ấy mà Kim Jennie lại càng thương cô hơn qua từng ngày. Nếu có một điều ước, có lẽ nàng sẽ ước cho Kim Jisoo có thể sống thật với cảm xúc của bản thân. Vui thì có thể cười. Buồn thì chỉ đơn giản là có thể tự do rơi nước mắt. Chỉ cần như thế nhưng... Cô mạnh mẽ đến mức, khiến người khác phải đau lòng thay.

Thông thường giờ này, cả nhà đã tắt đèn hết rồi nhưng hôm nay lại có một căn phòng còn sáng. Không phải là phòng của Jennie, cũng chẳng phải của những người còn lại mà là phòng của mẹ Kim. Bà ấy ngủ sớm nhất nhà nhưng hôm nay lại không thể ngủ. Bà ấy gọi Jennie sang ngủ cùng nhưng rốt cục, cả hai mẹ con không ai chịu ngủ. Suốt đêm nằm cùng nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.

"Con có chuyện muốn nói. Mẹ hứa là đừng giận con được không?" Jennie kính cẩn ngồi thẳng lưng, đưa ngón tay út lên tỏ ý muốn ngoéo tay xin hứa với mẹ. Bà ấy cười cười bởi độ trẻ con của nàng rồi cũng đành nghe theo.

"Ngày mai, chị Jisoo sẽ được xuất viện. Con có thể xin mẹ cho con đưa chị ấy về đây không?" Jennie e dè khi đặt ra câu hỏi này. Nàng chẳng suy nghĩ lâu đâu, muốn hỏi là nói luôn. Nếu không được thì chí ít, nàng cũng muốn xem thái độ của mẹ sẽ phản ứng như thế nào.

"Mẹ không biết"

"Mẹ! Chị ấy không quen biết ai ở đây cả, con sợ..."

"Thôi! Có gì mai nói. Con không được thức khuya"

Bà không muốn tiếp tục, vươn tay đắp chăn cho nàng rồi cho cả mình. Không phải là Kim Jisoo không quen biết ai ở đây mà chỉ có mỗi Kim Jennie không quen biết nên suy ra nàng nghĩ ai cũng thế. Chủ tịch Kim thị, đi đến đâu đều có người đón. Nghĩ sao ở đất Melbourne quen thuộc này, Kim Jisoo không có bất kỳ mối quan hệ nào quen biết. Kim Jennie đúng là ngốc của ngốc.

"Cuối cùng cũng biết mở lời để về nhà với bà già này. Đúng là đứa trẻ ngốc, mẹ sao mà không cho con về được. Sắp lên chức Mamma rồi mà cứ như thế này mãi. Làm sao ta có thể yên tâm về con đây"

"Jisoo! Lỡ mẹ không cho chị về nhà thì phải làm sao đây. Chị sẽ ở bên ngoài một mình mất, không được mà..." Jennie bồn chồn lo lắng cả đêm, nàng không thể chợp mắt bởi nàng sợ mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng nàng nào biết, bà ấy đã ngầm đồng ý rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top