Chap 45
"Jisoo! Sao lúc trước chị lại đối xử với em như vậy thế hả?"
Khi cả hai cùng nhau ngồi trên cùng một giường, cùng tựa vào vai nhau rồi nàng mới dám hỏi câu này. Nàng muốn biết, muốn biết tất cả để lòng này không phải nặng như bây giờ.
"Kim Jisoo, cả một đời chưa bao giờ nghĩ đến việc ghét em. Cái tôi của chị quá lớn, chị cứng đầu, chị bướng bỉnh nên không dám nói lời xin lỗi trước mặt em. Từ đây về sau, chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Chị hứa không làm em khóc, sẽ cố gắng dành nhiều thời gian bên em và con hơn"
"Kim Jennie! Cho chị một cơ hội nữa được không?"
Jisoo nhích người sang, đưa tay siết chặc lấy bàn tay nàng. Ánh mắt từ lúc nào đã ngập tràn mảnh vỡ. Phải chăng là cô đang nhớ lại những lúc trước. Những lúc mà mình đối xử tệ bạc với em, những lúc bỏ bê em một mình ở nhà và những lúc làm tổn thương em.
"Chỉ cần Kim Jisoo nói cần em, bao nhiêu tổn thương em cũng chịu"
Jennie nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay của cô mà vỗ về. Đưa tay lau đi vệt nước đang đọng trên má chị ấy. Nàng thương Kim Jisoo, thương chị ấy hơn chính bản thân mình. Nàng không muốn đánh mất chị ấy, càng không muốn chị ấy phải rơi nước mắt vì mình.
Nếu chịu quay đầu nhìn lại quãng thời gian kia. Nàng đã nhìn nhận ra được một điều. Những gì được mọi người định nghĩa là tệ bạc mà Kim Jisoo mang lại ấy, thật ra chỉ do một mình bản thân nàng suy diễn. Kim Jisoo có thật là không quan tâm, hay cáu gắt và hay tìm cớ để vạch ra lỗi lầm của nàng trong ngôi nhà ấy. Nhưng chị ấy chưa từng làm những việc vượt qua giới hạn đối với nàng. Có lẽ, trong những giây phút đó, không phải chỉ có một mình em đau lòng mà có thể, người ta cũng đã nghẹn một góc nhỏ nào đó trong ngăn tim.
"Xin em! Đừng nói những lời như thế" Cô bất giác, như một bản năng lâu ngày không được kích hoạt, nay lại được khởi động. Dang rộng đôi tay ôm lấy cả cơ thể nàng vào lòng.
"Jennie! Về thôi, bác gọi rồi" Chaeyoung đứng ngoài nhìn vào rồi cất nhỏ tiếng. Nàng đã đứng đây khá lâu, nhưng bọn họ vẫn mãi lưu luyến nên nàng cũng không muốn làm phiền.
"Chị ra ngay" Jennie vội vàng đẩy Jisoo ra, nhanh tay vuốt hai bên má của mình.
"Em về, hôm sau sẽ lại đến chơi với chị. Chị phải ngoan, đừng đi lung tung hay không nghe lời bác sĩ biết chưa? Họ sẽ báo cáo lại với em tình trạng của chị hằng ngày đấy" Nàng căn dặn cô từng thứ một. Vậy mà lòng vẫn chưa an tâm để trở về nhà, cứ đứng xem lại từng chút một. Cho đến khi Jisoo cất tiếng, nàng ấy mới thật sự chịu rời đi.
"Em về đi, không thôi Chaeyoung sẽ đợi lâu rồi khó chịu. Chị sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi em, em yên tâm"
"Em đi nha"
Jennie đã đi đến tận cửa, nàng vẫn hoài nghi mà ngoảnh mặt vào phòng một lần nữa để nhìn Jisoo. Tại sao nàng lại lo lắng cho chị ấy như thế này. Nàng sợ chị ấy sẽ không ổn khi ở một mình, nàng sợ Jisoo sẽ biến mất và bỏ rời nàng một lần nữa.
"Em biết chuyện của họ lúc nào?" Nàng mệt mỏi tựa lưng, ngã người hẳng xuống ghế.
"Mới đây thôi, mọi người ai cũng biết. Chỉ không biết là bác Kim biết chưa thôi"
"Chị...có nên tha lỗi cho chị ấy không?"
Rõ là chưa bao giờ nhưng lại vờ như hận cả một thời. Một câu dư thừa được phát ra từ chính miệng của một kẻ si tình. Thật đáng buồn cười. Tại sao phải hỏi người khác trong khi quyết định lại nằm trong tim mình? Để ý ánh mắt người khác sẽ làm cuộc sống của em tốt dần hơn sao?
"Đáp án từ lâu đã ở trong tim, không phải sao?"
Chaeyoung đánh mắt nhìn sang Jennie, nhoẻn miệng một nụ cười. Không ai hiểu chị ấy bằng chị ấy cả mà. Nàng trả lời thì chị ấy có nghe sao. Đúng là ngốc thật.
Không nhanh không chậm, xe Chaeyoung cũng đã nằm gọn vào trong gara. Cả hai cùng đi xuống, dắt tay nhau vào nhà
Jennie bị choáng bởi cảnh tượng trước mắt. Mọi người không hiểu tại sao lại có mặt đầy đủ ở đây vào giờ này. Nàng chỉ mới đi đến bệnh viện chưa đầy hai giờ đồng hồ mà đã như thế này. Chắc hẳn là có chuyện gì đáng nghi ngờ ở đây.
"Sao mọi người lại ở đây?" Jennie nuốt khan, chậm rãi đi đến ghế và ngồi cùng mọi người.
"Nhớ quá đi mất" Irene chạy đến, vui mừng ôm chầm lấy nàng.
"Jennie! Lâu quá không gặp chị, vẫn ổn cả đúng không? Em bé giỏi quá nè, ăn nhanh chóng lớn rồi ra gặp mặt chúng ta nha con"
"Hai đứa bé ổn chứ?" Taehyung nhấm nháp tách trà nóng hổi đang bốc khỏi trên tay. Đánh mắt sang nơi Jennie đang vui vẻ nói chuyện rồi buông thẳng câu hỏi thăm bằng tông giọng trầm ấm
"..." Lisa, Irene, Jungkook và cả Seulgi trố mắt nhìn nhau. Jennie chỉ biết cười ngượng ngùng, nàng chẳng biết phải nói gì cho họ hiểu.
"Lúc nãy em cũng phản ứng như mọi người nhưng là thật. Chị ấy mang song thai"
"Sướng nhất Kim Jisoo. Vợ đẹp lại còn sinh đôi, đúng là số hưởng" Lisa hởn hở, cầm tờ giấy siêu âm vừa nhìn vừa vạ miệng. Seulgi và Irene nhìn nhau rồi mỗi người véo mạnh vào lưng Lisa một cái đau điến khiến cô phải nhăn nhó im lặng.
"Ăn miếng xoài đi em" Seulgi cho cô ăn một miệng đầy ấp xoài, để cô không thể nói tiếp nhưng nào ngờ lại lọt vào mắt xanh của Chaeyoung
"Xoài của em, trả cho em, ai cho Lisa ăn. Nhè ra ngay, nhanh lên"
"Nhè ra rồi em ăn lại hay gì?" Đúng là Lalisa, nói câu nào là chặn miệng người ta câu đó. Park Chaeyoung phải nói gì tiếp theo câu nói đó nữa đây. Nàng bực dọc, ngậm ngùi ngồi xuống nhưng không quên liếc người kia một cái cháy mắt.
"Liếc nữa hồi gió độc bay qua là em sẽ bị lé đó Park Chaeyoung"
"Ủa! Nhây?" Chaeyoung lúc này xắn áo lên cao. Hành động đó khiến Lisa phải im lặng.
"Nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, chưa đầy hai tháng nữa là con sanh rồi đấy" Bà Kim như không quan tâm đến mấy đứa nhóc kia đùa nói, cười giỡn cái gì. Bà chỉ có một nỗi quan tâm duy nhất đó là Kim Jennie và các cháu của bà.
"Con biết, dạo này mẹ toàn chăm cho con không thôi. Mẹ dường như quên đi bản thân của mẹ đi rồi. Con phải làm sao để đền đáp lại mẹ đây mẹ ơi"
"Ngốc! Chỉ cần con và cháu của mẹ mạnh khỏe là được, đền đáp gì chứ"
"Nếu biết mẹ tiều tụy như thế này, chị Ji..." Nàng chợt khựng lại khi cái tên ấy chuẩn bị thốt ra khỏi khuôn miệng của mình.
"Lên phòng với mẹ một chút, mẹ có vài điều muốn nói với con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top