Chap 44
"Yahhh! Chị đừng có giả vờ, mau mở mắt ra. Tôi đếm đến ba, chị mà không chịu mở mắt thì chị đừng hòng nhìn mặt tôi nữa" Jennie gằn giọng. Biết là Kim Jisoo giả vờ nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nói không ngớt.
"Một..."
"Hai..."
"Hai rưỡi... hai chín chín, hai chín chín"
Nàng cứ đếm mãi số hai chín chín mà cô vẫn không chịu nghe lời. Jennie hậm hực, đứng dậy đẩy mạnh cái ghế ra đằng sau một cái rẹt.
"Aaa! Nghe rồi mà, đừng đi"
Jisoo mở to mắt nhìn nàng đang đứng chóng nạnh một tay. Cất giọng mè nheo khiến Jennie vô thức cong môi nở nụ cười. Đã lâu rồi không được nghe giọng Kim Jisoo nói, lại là nói với chất giọng như thế này. Nàng thở dài một hơi, vươn tay kéo ghế ngồi xuống kế bên giường bệnh.
Jisoo cả người ê ẩm, đau nhức nên không thể ngồi lên đứng xuống một cách bình thường, đành cắn răng nằm mãi trên giường. Cô muốn ngồi dậy để ôm nàng vào lòng nhưng không thể được. Bàn tay đang truyền máu, nhẹ nhàng đưa lên sờ vào gương mặt xinh đẹp của Jennie làm cho nàng cảm thấy xúc động. Hai hàng lệ không tự chủ được, lăn xuống thành dòng. Tự động nắm lấy tay cô mà xoa nắn.
"Nini! Soo nhớ em"
Jennie không biết nói gì tiếp theo cho vừa lòng đẹp ý, chỉ biết gật nhẹ đầu thú nhận. Thú nhận rằng em cũng nhớ tên ngốc Kim Jisoo rất nhiều. Jennie khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem hết cả gương mặt xinh xắn.
"Đừng khóc nữa, Soo không sao mà" Jisoo dùng hết sức lực để nói rành mạch từng chữ. Cô nghĩ, nếu mình như thế thì Jennie sẽ bớt lo hơn và sẽ không khóc vì mình nữa. Đúng là ngốc thật.
"Sao chị không biết bảo vệ bản thân. Em đã nói chị phải chăm sóc bản thân cho thật tốt mà. Giờ lại thành ra như thế này, chị có biết chị ích kỷ lắm không?"
Jennie vừa mắng vừa đánh cho cô vài cái vào đùi. Kim Jisoo chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân thôi. Chị ta chưa từng nghĩ, khi bản thân chị ta bị như thế này thì người đau lòng đầu tiên sẽ chính là Kim Jennie. Chị ta đau ngoài thân xác là một thì Kim Jennie đau trong tâm là mười.
Nhưng mà, những cái đánh này sao cô lại cảm thấy chẳng đau đớn chút nào cả. Thay vào đó, bản thân lại cảm thấy vui. Vui vì được em ấy ngồi ngay đây, được em ấy vung tay đánh vào người. Đây là sự thật và không phải là nằm mơ.
"Em đừng bỏ Soo nữa được không? Soo biết lỗi của mình rồi, đừng đi nữa"
Cô siết chặc bàn tay của nàng. Nước mắt cũng lưng chừng rơi xuống. Kim Jisoo sợ, sợ nghe được câu trả lời mà bản thân không mong muốn, sợ em sẽ buông tay.
Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt ngập nước của cô, không biết diễn tả ánh mắt đó như thế nào cho đúng. Nó vừa đáng thương, vừa cô đơn, lại còn vừa chân thành nữa.
Jennie thở hắt ra, lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má. Gỡ tay cô ra khỏi tay, đi đến chiếc ghế sô pha trong phòng. Chậm rãi lấy quyển sổ của chị Onsra đã dúi vào tay lúc nãy. Mở từng trang, từng trang. Chăm chú đọc từng con chữ một. Không quan tâm đến cái người đang nằm trên giường bệnh nói gì.
"Nini! Ở đâu em có quyển sổ đó thế"
"...
.
Seoul, ngày 12/03.
Nini! Soo chưa ngủ, Soo nghe hết những gì em nói. Xin lỗi vì đã để em có những suy nghĩ bi quan đến thế nhưng Soo không làm được điều gì khác ngoài việc đó. Đừng như thế, em cứ như thế, Soo sẽ rung động lại mất.
Seoul, ngày 18/03.
Hôm nay Soo đưa Fani về nhà, Soo thấy ánh mắt thất vọng của em rồi. Xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng không làm thế thì em sẽ không bao giờ chịu rời bỏ Kim Jisoo này.
Seoul, ngày 23/03.
Soo và Fani không có bất cứ mối quan hệ gì cả. Chị và cô ta, không liên quan gì đến nhau.
Seoul, ngày 30/03
Em không làm gì Fani nhưng Soo đã không hiểu mọi chuyện và đã mạnh tay với em. Kim Jisoo này tệ thật.
Seoul, ngày 18/04.
Fani đã nói dối em và lời nói đó là Soo yêu cầu. Lúc em hỏi Soo có yêu em không? Lúc đấy, Soo chỉ muốn ôm em vào lòng, xin lỗi em vì những ngày tháng qua. Muốn nói lớn rằng chị yêu em rất nhiều nhưng do Soo ngu ngốc, chỉ dám thốt ra những lời nói dối mà thôi.
Seoul, ngày 20/04.
Em đã làm điều dại dột, tất cả là do chị Nini à.
Seoul, ngày 04/05
Hôm nay đã là hai tuần kể từ ngày em xa chị. Em ở bên đấy có vui không? Còn chị á, không có em ở đây, không lúc nào là vui vẻ cả. Soo nhớ em rồi, về bên chị có được không em?
Seoul, ngày 20/05
Dạo này, ngày nào Soo cũng uống rượu bia. Soo biết em sẽ không thích nhưng không biết sao, khi uống nó vào, nó làm Soo quên được em một lúc. Thi thoảng, Soo còn nằm mơ thấy em về ôm và hôn Soo. Có phải em đã dần quên chị rồi không Nini? Phải làm sao đây, chị nhớ em đến sắp điên rồi.
Seoul, ngày 20/6
Nini! Soo muốn được ăn cơm cùng em, muốn được em lau tóc, muốn được ngắm em ngủ. Xin lỗi Jennie, lúc nào chị cũng muốn em rời xa khỏi cuộc đời của chị. Nhưng khi em đi rồi thì chị mới hiểu ra, có em là có tất cả. Kim Jennie là tốt nhất, Kim Jennie là thương chị nhất. Chị nợ em một lời xin lỗi, gặp lại nhau một lần nữa có được không? Chị sẽ không để đánh mất em một lần nào nữa. Hứa đấy.
..."
Kim Jisoo đã dừng bút ở trang cuối được mấy tháng rồi. Vết mực cũ bị nhòe đi bởi nước mắt. Cuối quyển sổ có cả những tấm ảnh của nàng và nhẫn cặp của cả hai người. Bao nhiêu khúc mắt trong lòng, như được ném sang một bên.
Nàng ngước mặt lên nhìn sang Jisoo đang tự mình cố gắng ngồi dậy. Hít lấy một hơi thật sâu, nàng tiến đến chổ của cô mà ép sát môi mình vào môi Kim Jisoo. Cả hai cánh môi dần dần chạm vào nhau một cách bất ngờ. Jisoo trừng to mắt, không kịp hiểu việc gì đang diễn ra. Đây không phải là mơ những cũng chẳng giống sự thật.
Hai đôi môi hòa vào nhau như một. Là Jennie chủ động nhưng Jisoo lại còn mãnh liệt hơn. Cô thật sự nhớ đôi môi này, đã rất lâu rồi cô chưa được hôn em ấy.
Dày vò môi nhau đến sưng tấy, khóe môi đã rướm máu vẫn chưa muốn ngừng. Môi lưỡi dây dưa thêm một lúc lâu. Nàng không thể tiếp tục đáp ứng nổi nhớ nhung dồn vào chiếc hôn của chị ấy nữa. Cố tình cắn mạnh vào môi dưới Jisoo để chị ấy buông môi em ra.
Jisoo như mèo nhỏ, ngồi xếp bằng mà cười mãi. Trong đầu không biết đã vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp như thế nào rồi. Ngồi thẳng lưng, đưa cặp mắt mong chờ nhìn Jennie. Còn nàng thì đi lấy khăn giấy, lau đi vệt máu nhỏ ở môi dưới Jisoo. Bị nàng cắn đến bật cả máu môi mà còn ngồi cười cho được. Vui đến mất cảm giác rồi sao.
"Đau không?" Jennie chăm chú rơ khăn giấy qua môi cô. Nó đã in hẳn dấu răng của nàng lên luôn rồi.
"Muốn hôn nữa"
"Điên à, môi em đã rướm máu rồi đây này"
"Một cái nữa thôi" Jisoo nài nỉ, đưa một ngón tay lên để đòi hỏi.
"Gì vậy trời?"
Jennie nhiu mày, lâu ngày không gặp lại, chị ấy đã học được gì nữa rồi. Lúc trước cứng đầu, giờ đây còn học đâu ra thói vô sỉ nữa. Kim Jisoo đúng là mặt dày, không biết xấu hổ. Xem ánh mắt kia kìa, thật muốn cắn cho một cái. Đã bao giờ nàng trái lời chị ta được đâu chứ. Nhiu mày một lúc, nàng cũng tự động đi đến mà hôn vào môi Jisoo một cái chóc.
"Chị còn giữ nó sao?" Nàng cầm cặp nhẫn đưa đến trước mặt cô.
"Soo luôn giữ, chỉ tại em không biết thôi"
"Jisoo! Chị có yêu em không?"
Jisoo trầm ngâm không trả lời, chỉ mĩm cười rồi chòm người hôn vào môi nàng, xem như câu trả lời. Nàng ấy cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chắc hẳn cũng cần một lời khẳng định từ chính miệng Kim Jisoo này.
"Yêu em, yêu Kim Jennie, yêu Jendeukie, yêu Kim Mandu, yêu Nini. Yêu em nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top