Chap 43
"Jennie! Chị xin lỗi" Onsra thành khẩn đến mức quỳ thẳng xuống sàn để mong nàng tha thứ cho mình. Nhưng, Kim Jennie đã xem Jisoo như là mạng sống rồi. Xin lỗi không thôi, liệu sẽ dễ dàng bỏ qua việc này sao.
"Xin lỗi? Sao thế giới này câu cửa miệng của ai cũng là xin lỗi thế? Sự việc đã xảy ra rồi, xin lỗi là thời gian sẽ quay lại được hả?"
"Tôi hỏi chị. Hiện giờ, Kim Jisoo, chị ấy đang ở đâu?"
Jennie cuối xuống nhìn Onsra bằng đôi mắt chứa đầy nổi thất vọng. Nàng không biết phải xử sự như thế nào để cho hợp tình hợp lý. Một bên là tình, một bên là nghĩa. Chôn chân đứng giữa, chẳng biết làm sao.
"Jisoo! Đang ở bệnh viện"
Nghe câu trả lời từ miệng chị ấy, Jennie liền thở hắt ra. Hụt hẫng, buông người ngồi xuống giường. Những dòng nước mắt cũng lăn dài bên má. Nàng lo lắng cho Kim Jisoo, nàng sợ cô có chuyện gì đó bất trắc. Nàng giận Kyn Onsra, tại sao chị ấy lại dám hành động thiếu suy nghĩ như này.
"Chị có biết chị đang làm gì không? Chị nói chị thương tôi, chị thương tôi bằng cách sai người làm hại người tôi thương? Sao chị ác độc thế Kyn Onsra"
"Jennie! Em còn thương Jisoo không?"
Em còn thương Jisoo không?
Không, là nói dối.
Nhưng có thì liệu tình cảm này sẽ được xuất phát từ hai phía?
"Nếu còn thì hãy quay về bên nhau đi. Jisoo là một đứa cứng đầu, không có kiên nhẫn để giải thích. Mọi chuyện dù có hiểu lầm hay không thì cô ấy cũng sẽ chẳng nói với ai. Chuyện của Jisoo với Fani, mọi thứ đều là dàn dựng. Kim Jisoo rất thương em, chị thấy điều đó nên đừng làm tổn thương nhau nữa. Hãy cho Jisoo một cơ hội, chị tin chắc cô ấy sẽ thay đổi"
Từng câu từng chữ như đánh động vào tâm lý đang dần mềm yếu của Kim Jennie. Dù có dù không, thật sự thì trong lòng của nàng vẫn là chưa hề biết giận chị ấy. Từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn dung túng cho Kim Jisoo đến vượt ngưỡng chịu đựng của bản thân mà chưa từng biết trách móc.
Onsra lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, dúi vào tay nàng. Jennie không thể hiểu ý chị ấy, nhiu mày hỏi.
"Cái này?"
"Đến gặp Jisoo rồi hẳn mở ra xem"
Onsra nói xong liền đẩy nàng đến cửa. Jennie vội cho nó vào túi áo rồi chạy thẳng xuống nhà. Vừa định vào hầm lấy xe nhưng không may gặp ngay mẹ Kim đứng đó. Bà thấy Jennie, vui mừng đi nhanh lại chổ nàng, dịu dàng nhắc nhở.
"Cũng chịu xuống rồi à. Mau vào trong nhà ăn uống chút gì đó đi"
"Con cần đến bệnh viện để lấy một số giấy tờ..." Nàng liên tục liếm môi lo lắng, sợ bà ấy nghi ngờ.
"Đến bệnh viện giờ này? Giấy tờ gì nữa chứ, bác sĩ đã đưa đầy đủ rồi mà"
"Bác sĩ mới nhắn cho con, họ gọi con đến bệnh viện gấp nên con muốn xin phép mẹ cho con..." Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà ấy nắm thóp.
"Để mẹ đưa đi"
"Con tự đi được, không cần phiền mẹ đâu"
"Sao được, Taehyung không có thì phải đi với mẹ. Taehyung biết chuyện là nó sẽ nhằn mẹ nữa" Bà nhất quyết là không chịu cho nàng cầm lái đi một mình. Một phần lo cho nàng và các cháu, còn phần còn lại là sợ Taehung cằn nhằn vì không chăm Jennie cẩn thận.
"Con nhờ Chaeyoung đi cùng, mẹ không cần đi cũng được mà"
"Chaeyoung ahhh" Nàng đứng dưới hầm hét vọng lên tầng. Giọng hét thánh thót khiến người làm trong nhà trợn tròn mắt. Con dâu Kim gia mà ăn nói lớn tiếng như thế, đồn ra ngoài sẽ bị đánh giá không tốt. Nhưng đây là ở nhà, toàn người quen nên mẹ Kim cũng khoang nhượng cho nàng ấy, không muốn mắng đứa con dâu cưng này.
"Nghe đây" Chaeyoung đang trên phòng nhắn tin với Lisa, nghe có người gọi liền nhanh chân đi xuống.
"Nhờ con đi đến bệnh viện để lấy giấy tờ gì đó cùng với Jennie. Bác định đi với con bé nhưng nó một mực không chịu, chỉ muốn đi cùng con nên nhờ con giúp giùm bác"
"Dạ đương nhiên là được rồi ạ, để con đi cho. Bác vào nghỉ ngơi đi"
Chaeyoung chỉnh chu quần áo rồi nở nụ cười vui vẻ. Lấy chìa khóa và ngồi vào ghế chính, Jennie ngồi vào kế phụ. Cả hai cùng nhau lái xe đi ra khỏi nhà.
"Sao lại là em"
"Chị muốn đi gặp Jisoo" Jennie cuối gầm mặt, nhìn xuống chân, nhẹ nhàng buông từng chữ. Nàng chắc Chaeyoung cũng đã biết rồi nên không cần phải giấu làm gì cho nhọc công.
"Onsra nói cho chị biết sao?"
Chaeyoung không có gì bất ngờ. Nàng đã dự trước được, chỉ có điều không ngờ chị ta lại làm việc nhanh đến thế. Đánh mắt sang Jennie đang gục đầu, nhẹ nhàng cất giọng và nhận về là một cái gật đầu tủi thân.
"Nếu chị muốn thì đi, em biết chổ của Jisoo. Mà phải đi kiểm tra sức khỏe của tiểu Chu trước đã, đúng không con trai" Chaeyoung vươn tay sang chiếc bụng đã nhô rõ của Jennie, vui vẻ sờ nhẹ nó qua lớp áo len.
"Hai đứa"
Jennie ngước mặt lên, bình thản nói ra như không có chuyện gì to tác. Nhưng về phía Chaeyoung lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Nàng ấy không thể tin vào những gì tai mình đang nghe, mắt cũng mở to.
"Hai đứa gì, chị nhớ Jisoo quá nên nói sản hả?"
"Không tin thì lát đi hỏi bác sĩ rồi biết"
Jennie phì cười bởi vẻ mặt bất ngờ của Chaeyoung. Xe cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện cần đến. Cả hai xuống xe và cùng nhau vào trong.
"Hai đứa thật, Jennie giỏi quá đi thôi. Chúc mừng chị, em phải thông báo cho Lisa mới được" Cầm tờ giấy khám thai trên tay mà nàng vui còn hơn người có bầu. Miệng cảm thán và không ngớt nụ cười trên môi.
"Được rồi đấy Chaeyoung. Mọi người nhìn em"
Nói rồi Jennie bỏ nàng ấy lại phía sau, từng bước tiến đi về phía trước. Nàng vội vã đi tìm chổ của Jisoo mà quên mất, Chaeyoung biết chổ.
Đi một lúc lâu, chân cũng đã mỏi, ngồi tạm ở ghế đặt phía ngoài phòng bệnh. Chaeyoung đứng ở phía xa nhìn theo hướng nàng, trong lòng lại cảm thấy thương người chị này hơn. Nhưng nàng không muốn đi lại đó vì một số lý do khó thành lời.
"Kim Jisoo! Chị ở đâu vậy" Jennie gọi tên cô, nước mắt sắp trào ra thì xoay mặt sang hướng Chaeyoung đang đứng. Em ấy đang chỉ tay vào phòng đối diện. Nàng nhanh chóng nhìn theo.
Kim Jennie gặp một người giống y như người mình tìm đang ở phòng đối diện. Nàng vui mừng khôn siết, chạy thẳng vào phòng không một chút do dự.
Còn Chaeyoung, nàng cũng yên lòng mà ra ngoài xe chờ đợi.
Cả người của Jisoo bầm tím hết cả, có chổ còn băng bó, miếng băng gạt còn thấm cả máu. Jennie từ vui vẻ trở sang đau lòng, đứng như trời trồng. Nàng không ngờ Jisoo lại thành ra như thế này.
Và cũng không thể ngờ Onsra lại ra tay tàn nhẫn đến thế.
"Sao lại thành ra như thế này chứ? Sao không biết tự bảo vệ bản thân, em đã dặn chị rồi mà. Chị cứ thế này thì sao em đành lòng rời xa chị đây"
"Đồ trẻ con, không có em thì chị không làm được gì cả. Em đang giận chị đấy, mau mở mắt ra xin lỗi em đi"
Jennie ngồi nắm lấy tay Jisoo mà khóc nức nở như đang sợ cô sẽ bỏ rơi nàng lần nữa. Chỉ cần bây giờ, Jisoo chịu ngồi dậy để ôm nàng thì bao nhiêu uất ức hay giận hờn, nàng cũng sẵn sàng gạt bỏ sang một bên.
Không bỏ chị ấy đi nữa, không dám giận chị ấy nữa. Nàng chỉ cần Jisoo được bình an và ngồi dậy để ôm nàng vào lòng thôi thì mọi thứ, đều là không quan trọng.
"Jisoo! Chị bị đánh có chút xíu thôi đấy. Bác sĩ bảo chị có bị ngất đâu mà không nghe thấy tiếng của em. Mau mở mắt ra đi đồ đần này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top