Chap 40

"Bà chủ! Cô chủ về" Mọi người đang họp để được nhận việc, chuẩn bị làm trong tuần này từ mẹ Kim. Một trong số họ đã trông thấy nàng từ xa, liền chạy vào gọi bà.

"Sao về... sớm" Bà ấy bỏ dở công việc đang làm, vui vẻ đi ra để gặp con dâu cưng nhưng ánh mắt vui vẻ ấy liền có chút biến đổi. Hai hàng mi nhiu lại, khó chịu đánh mắt qua người đứng kế bên.

"Sao con khóc, có việc gì, chẳng phải mẹ đã dặn con là không được khóc sao?"

Thu ánh mắt khó chịu, quay sang nhìn Jennie bằng đôi mắt dịu dàng, cất giọng nhỏ nhẹ. Mặc dù đã thôi khóc nhưng bà nhìn vào vẫn biết. Đi đến ôm lấy nàng vào lòng để vỗ về.

"Con đâu có khóc đâu" Jennie sợ mẹ sẽ lo lắng nên giả vờ nói dối. Nhưng nàng ấy là bao nhiêu tuổi, bà ấy là bao nhiêu tuổi. Tuổi bà ấy có thể sanh ra được nàng mà không thể nhìn thấu bên trong sao. Đúng là con dâu ngốc.

"Mắt con đỏ lên hết rồi"

"Vâng"

"Đi lên phòng rửa mặt, thay đồ rồi lát xuống nhà ăn cơm"

Jennie lễ phép, cúi gập người chào mẹ rồi mới lên phòng. Sau khi nàng ấy lên phòng riêng của mình, cũng là lúc không khí dưới phòng khách đang trở khó thở. Mọi người hầu như không ai dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy, ai cũng nhanh nhanh làm việc để trốn khỏi cái nơi ngột ngạt này.

"Con trêu em sao?" Giọng nói khàn đặc vang lên, không quá nhanh cũng không quá chậm. Đủ để người đối diện phải dè chừng và rụt đầu sởn da gà.

"Em ấy... mới gặp Jisoo" Chị Onsra cố nuốt khan, giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể để cất lời. Giờ chỉ biết nói sự thật ra thôi chứ biết làm sao được, giấu bà ấy là không thể nào.

"Jisoo đến luôn rồi sao?"

"Tụi con mới chạm mặt nhau... ở trung tâm thương mại"

"Ta hiểu rồi, con coi lo cho em, làm con bé khóc là coi chừng"

Bà liếc nhìn Onsra một cái sắc lẹm rồi đi thẳng lên phòng. Chị thở hắt ra, thật may mắn làm sao, cuối cùng cũng kết thúc cái cuộc nói chuyện căng thẳng này rồi. Nói với bà ấy, còn căng hơn là ký một bản hợp đồng tỷ won nữa. Nói chuyện sơ bộ kiểu bất ngờ này mãi, thế nào Kyn Onsra cũng phải đi khám bệnh tim.

"Jungkookie" Bà lên phòng là ngay tức khắc, nhấc máy gọi cho cậu trai cưng này. Mấy hôm nay, chỉ có mỗi cậu là bên cạnh Jisoo thôi nên chắc chắn sẽ nắm trong tay và biết được nhiều việc.

"Dạ! Mẹ gọi con có việc"

"Con biết chuyện Jisoo sang đây sao?"

"Vâng! Con biết" Hơi thở dần trở nên căng thẳng phía đầu dây khiến cậu vội gãi đầu.

"Mẹ có chuyện cần gặp Jisoo, nhờ con nói với nó một tiếng giúp mẹ"

"Nhưng mẹ ơi... alo alo"

Chưa kịp từ chối là mẹ đã cúp máy. Cậu cảm nhận được sự chẳng lành gì ở đây nên hơi lo lắng. Jungkook biết mẹ đang giận cậu vì đã tự ý lên kế hoạch giúp đỡ Jisoo. Nhưng lời bà đã quyết thì cũng không thể cãi. Chắc hẳn là có chuyện quan trọng nên mẹ mới muốn gặp mặt. Jisoo mới vừa sang đã bị như vậy, dự là sau này cũng chẳng vui vẻ gì.

__________

Từ trung tâm mà cô đã đi lang thang khắp nơi trên đường thành phố, ngỏ ngách nào cũng muốn lưu dấu bước chân. Nhưng chỉ biết đi theo quáng tính chứ cũng chẳng biết bản thân mình sẽ đi về đâu.

- Kim Jisoo kìa, nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Hàn lắm đấy.

- Trông chả có chút gì gọi là sức sống cả. Nhưng nhìn chị ta thật đẹp.

- Chị ta, không biết có ai bên cạnh chưa nhỉ? Trông cô đơn thế kia mà...

Người qua đường nhận ra được Jisoo, liền nán lại vài phút để bình luận. Nó chẳng thể lọt vào tai cô cho dù có đứng gần đến mức nào. Bởi lẽ, Jisoo đã không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa.

Jisoo bây giờ xem như không còn gì. Tim, vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Lòng, đau như cắt, đau đến nghẹt thở.

Vừa ngẩn ngơ lang thang trên đường thì rồi cơn mưa cũng bất chợp ập xuống. Cô cười, cười vì ngay cả ông trời cũng đang đùa cợt với cô, cười vì nhớ đến những điều mình từng gây ra và cười vì mãi khắc ghi nụ cười của em vào tận sâu trong tìm thức.

"Tôi làm gì cũng sai hết. Tôi không cần... gì nữa, cho em ấy về lại bên tôi đi"

Dòng người hối hả. Lớp thì nhanh chóng lái xe về nhà, mong được ngồi cùng mâm cơm với gia đình. Lớp thì vội vàng tìm nơi trú mưa, tránh đi cái rét lạnh của thành phố xa hoa Melbourne. Nhưng Kim Jisoo lại chấp nhận ngồi dưới một gốc cây, mặc kệ những thứ xung quanh.

Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, chẳng màng có ai ở dưới nó. Chúng cứ vô tư, bay thẳng vào từng nếp áo, nếp tóc của cô. Nó cũng dần hòa cùng những giọt nước mắt đau thương kia.

Em ấy từng bảo, khóc dưới mưa sẽ bớt đau hơn nhưng sao cô lại càng lúc càng đau hơn thế này. Em ấy nói dối, Kim Jennie nói dối. Khóc dưới mưa, chưa bao giờ là vơi bớt đi nổi đau thương trong lòng. Hạt mưa, chỉ làm lòng này thêm nặng nề hơn mà thôi.

"Nini! Chị không muốn ly dị, em làm ơn đi. Chị không thể mất em, không thể mất con"

"Là chị không tốt, chị làm em buồn, chị làm em khóc. Là lỗi của chị, em đánh mắng Kim Jisoo này đi. Em hãy làm những gì em muốn, làm xong rồi thì xin em quay trở về bên chị một lần nữa được không?"

"Thật sự, Kim Jisoo này thương em..."

Cô gục xuống mặt xuống nền cỏ ẩm ướt, hôi hám kia. Cả cơ thể run lên vì lạnh, bởi trời đã chuyển đông rồi. Trên người cô chỉ có mỗi một chiếc áo phông trắng. Thời tiết này, không phải là lạnh, nói đúng hơn là rét đến đỏ người.

Đường xá đã vắng đi rất nhiều, những người khác đã được êm ấm cùng với người thân. Chỉ còn mỗi mình Kim Jisoo là cô đơn, thảm thương giữa đoạn đường vắng.

"Mọi thứ trên đời, là đang thử thách tôi sao? Nếu được thì hãy cho tôi biến mất luôn đi, không có em ấy, tôi cũng không thiết sống nữa"

Giọng nói ngày càng yếu ớt, đôi mắt không còn sức lực, tự động khép xuống từ lúc nào. Từ lúc bé, sức đề kháng của Jisoo vô cùng yếu, chỉ cần ướt mưa một chút thôi thì cô đã bị cảm lạnh thậm chí là sẽ sốt cao. Lúc nào trên xe riêng cũng có hai chiếc ô do em ấy để hờ vì sợ cô sẽ để bản thân ướt mưa rồi đổ bệnh. Giờ thì, là Jisoo tự để bản thân mình dầm mưa.

Cả ngày không ăn gì vào bụng, thêm việc dầm mưa nên chuyện ngất đi cũng là chuyện bình thường. Dáng vẻ bây giờ, vô cùng đáng thương. Con đường vắng tanh, không một ai qua lại mà cô nằm một mình ở nơi này thì có phải là thảm quá không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top