Chap 4
Irene nghe thế, liền quay gót, bỏ việc, đi thẳng lên phòng của Kim Jisoo.
Bởi thế, sao hôm nay đã gần mười hai giờ kém mà còn chưa thấy con bé đem cơm đến để nhờ chị đem cho Jisoo.
Trong lòng Irene nóng như lửa đốt, đến nơi, sẵn sàng vào phòng mà không thèm thông báo. Chạy thẳng lại nắm áo Jisoo, kéo nó ra khỏi con đàn bà dơ bẩn kia, không ngại đấm thẳng vào mặt cô ta một cái.
"Cô có phải là con người hay là không hả Kim Jisoo. Vợ mình đang nằm viện, không biết tình trạng ra sao mà giờ này cô còn quấn quýt bên con đàn bà dơ bẩn này hả" Irene tức giận, quát tháo đủ điều, chẳng cần biết trước mắt mình là ai.
"Liên quan gì tôi, cô ta nằm viện thì mặc xác cô ta. Còn chị, chị biết thân biết phận của mình là ai không mà dám lên tiếng ở đây" Jisoo chấn chỉnh lại quần áo, nuốt lấy cục tức vào trong lòng, nghiêm nghị cất lời.
"Tôi thừa biết thân phận của tôi là ai. Và cũng dư sức biết tiếng nói của tôi như thế nào. Sẽ có một ngày, người đàn bà như cô phải hối hận khi nhìn vào cách đối xử của cô với em ấy ngay lúc này"
Irene không thể nén lại nơi này thêm phút giây nào nữa, quá ghê tởm. Một mạch bỏ đi vào bệnh viện trước khi ra hoàn toàn đi mất, còn nói vọng lại trên dãy hành lang dài một câu.
"Coi chừng con đàn bà ở bên chủ tịch Kim. Có ngày bị đâm sau lưng mà không hay đấy"
Fani kéo mạnh áo Jisoo lại, mở giọng nài nỉ nhưng những lời nói ấy vốn dĩ đã không còn nghe lọt lỗ tai được nữa rồi. Chị đã không còn hứng thú khi nghe những lời nói của Irene lúc nãy. Bực dọc đuổi Fani ra về.
"Hết hứng rồi, về đi"
"Chị cảm thấy thương Kim Jennie rồi chứ gì"
"Về đi, đừng để nói lần hai"
Jisoo lớn tiếng quát, Fani quay gót bước ra về trong sự tức giận. Chỉ còn một mình chị trong một căn phòng trống này. Có đôi chút bối rối, cũng có chút lo lắng, không hiểu tại sao. Ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi này đúng là cao thật. Nhưng những nơi cao như thế này, thường sẽ rất cô đơn.
"Có phải là do mình không?"
"Tại sao từ mẹ đến Lisa rồi ngay cả Irene cũng nói mấy lời này với mình?"
Nhưng Jisoo vẫn luôn một mực cho rằng quyết định của mình là đúng, cũng không muốn bận tâm đến tâm trạng căng thẳng nữa. Vùi đầu vào công việc để quên những lời nói của đó, nhưng càng làm thì chị càng không thể tập trung vào được, trong đầu cứ vang lên những lời nói ấy mãi thôi. Rồi len lói trong những lời nói ấy lại là hình bóng của Jennie, chị lại cứ nghĩ về em ấy.
Mặc kệ, đứng dậy lấy áo khoác, khoác vào rồi thì chạy đến thẳng bar.
Trong khi Jisoo đang ở trong bar ăn chơi, uống hết ly này đến ly khác. Dưới ánh đèn màu với xung quanh là mùi rượu nồng nặc thì ở trong góc nào đó, có một người con gái đang uống cạn ly này đến ly kia.
Các cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải vây quanh các người đàn ông giàu có, thành đạt thì Kim Jisoo có khác gì mấy. Vùi đầu vào những cuộc vui, không ngại vung tiền cho những thứ vô bổ này.
Kim Jisoo vẫn luôn có một cái tệ.
Những thứ này tựu trung lại, cũng chỉ phục vụ cho mục đích để bản thân xua đi hình bóng của em trong tâm trí.
Một từ thôi 'Kém'
________
Jennie đã được mẹ đưa vào bệnh viện. Lisa làm việc ở đây này nên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tốt nhất để chuẩn bị chờ đợi Jennie.
Chaeyoung và Irene cũng đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Vừa đến nơi, mọi người đã lo cho em từ đầu đến cuối, em được cho nằm trên chiếc băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ba người kia trong khi đang hồi hộp ngồi ngoài ghế chờ thì Lisa đi ra trấn an tất cả.
"Mọi người hãy yên tâm, tình trạng chị ấy không quá nặng"
"Nhờ con giúp bác một tay, Jennie mà có mệnh hệ gì chắc bác không dám nhìn mặt bản thân mất"
"Đi vào trong xem Jennie đi. Jennie có chuyện gì thì biết tay em"
"Em vào trong đi ngoài này thì để chị lo cho"
Irene cất giọng nhẹ nhàng. Nói rồi Lisa đi vào trong bỏ lại ba con người kia lại, bắt tay làm nhiệm vụ của một vị bác sĩ
Trong khi nàng đang trong tình trạng như thế này thì chị đang ở trong bar. Có phải là quá vô tâm hay là không. Mẹ Kim đã gọi cho con cả chục cuộc điện thoại nhưng không có ai nghe cả, cũng thôi. Xem như nó lớn gan, ngay cả mẹ nó mà nó cũng dám xem thường.
Irene thì đã gọi cho Seulgi để bảo người tìm kiếm Jisoo, phải đem nó đến đây cho bằng được mới thôi.
Sau khi vào phòng cấp cứu được một lúc thì em đã được chuyển sang phòng hồi sức mà gia đình đã đặt riêng. Một vị bác sĩ nam bước ra với gương mặt giận dữ, pha vào một chút thất vọng mà nói với gia đình.
"Chúng tôi đã khám tổng quát toàn thân của bệnh nhân và đã cho ra kết quả. Cô ấy vừa mới ngưng sốt, bệnh cũ chưa khỏi mà đã lại làm việc nặng nhọc. Có dấu hiệu loét bao tử vì ăn uống không tử tế. Rối loạn giấc ngủ ở diện nặng và một số bệnh lí khác tôi đã ghi vào hồ sơ. Cũng may là gia đình đưa bệnh nhân vào viện kịp thời. Nếu trễ một chút nữa thì đứa bé đã không chắc có giữ được hay không. Tôi xin phép đi trước, giờ gia đình có thể đi vào phòng hồi sức thăm cô ấy. Nhớ giữ im lặng một chút. Cô ấy cần được nghĩ ngơi "
Nói rồi vị bác sĩ đi sang khoa khác. Cả ba chăm chú lắng nghe bệnh án của em nhưng mới vừa nghe đến hai từ đứa bé. Mọi người đã đứng như bị trời trồng không nói nên lời.
Kim Jennie có thai, là bà Kim sẽ có cháu nội, là Chaeyoung và Irene cũng có cháu luôn sao.
Lisa nhìn vẻ mặt của họ thì cười thầm trong lòng, kêu ba người vào thăm em. Ba người lật đật chạy vào, bà Kim mừng không kể ngớt, bà ngồi kế bên, cầm tay cô mà thủ thỉ nói nhỏ vào tai.
"Jen à! Con mau khỏe nha. Con đang mang cháu của mẹ trong bụng đấy, con gáng bồi bổ cho lợi sức. Đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha con"
Bà rưng rưng. Bình thường bà thương em một thì có lẽ bây giờ bà sẽ thương em mười. Không phải vì là do em đang mang cháu của bà không thôi. Mà bà cũng là phụ nữ, bà cũng biết sự khó khăn của phụ nữ trong những lúc này.
Nãy giờ ai cũng buông lời quan tâm, an ủi chúc mừng. Nhưng những lời ấy, em lại không thể nghe từ miệng của người em thương được. Bây giờ là không thì sau này chắc cũng như thế thôi. Cảm giác trống trãi này khó ai có thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top