Chap 39
Hai ánh mắt giao nhau như tạo ra một khoảng cách nhất định. Jennie bất ngờ, nàng không thể tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt, vội đứng lên. Đôi mắt từ lúc nào đã nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng Jisoo, cô đã đi đến và vòng tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng.
Mọi thứ xung quanh như không còn quan trọng.
Đồng hồ thời gian bất chợt dừng lại thêm một lần nữa.
Jisoo siết chặc vòng eo của nàng đến mức, nàng muốn thoát ra cũng không được. Nàng khó chịu nhưng không thể nào vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy, chỉ biết đứng im mặc Kim Jisoo muốn làm gì thì làm.
Mọi người trong trung tâm đổ dồn ánh mắt vào hai người. Kim Jisoo không quan tâm, cô chỉ muốn làm những gì mình muốn. Vẫn ngang bướng như cũ. Điều cô quan tâm nhất vào lúc này chính là bảo vật đang được cô ôm trong lòng.
Jennie, muốn khóc, nhưng nàng lại không thể rơi nước mắt vào. Nàng không muốn trở nên yếu đuối để bị người khác dễ dàng tổn thương thêm một lần nữa. Nước mắt không thể rơi hay là bất ngờ đến mức mất đi cảm giác. Mấy tháng nay, không có người đó, nàng vẫn có thể sống tốt mà.
"Nini! Đừng đi nữa, chị biết lỗi rồi, xin lỗi em. Em đừng bỏ Soo lại một mình nữa" Một mảng lớn phía sau lưng áo của nàng bị thấm ướt bởi nước mắt của Kim Jisoo. Nực cười, Kim Jisoo cũng có ngày khóc dưới một người phụ nữ, đặc biệt lại là Kim Jennie?
"Về nhà đi, đừng đi nữa"
Cảm xúc lúc này, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả thành lời.
"Chúng ta! Về Hàn được không? Đừng ở lại đây nữa, về nhà đi em"
"Xong chưa? Nếu rồi thì chị nên về để chăm sóc cho Fani. Tôi không có thời gian ở đây để làm trò với chị, tôi còn phải về nhà nữa thưa chị Kim" Giọng nói của nàng dần trở nên lạnh nhạt như cái cách mà Kim Jisoo đã từng.
"Em nói gì vậy, chị Kim gì chứ, chúng ta... không phải người xa lạ"
"Đối với chị thì không phải là người xa lạ nhưng đối với tôi thì là người dưng. Tôi với chị không còn là gì của nhau, đừng thân mật như thế, Luu Fani sẽ hiểu nhầm tôi mất" Jennie dứt câu liền tách người ra và bước chân tự động lùi về phía sau. Đây có phải là khoảng cách giữa tình yêu và niềm tin không? Có phải khoảng cách giữa cô và nàng không?
Tuy ngoài mặt là như thế nhưng ai đâu nào biết trong nội tâm của Kim Jennie, nó đang gợn sóng như thế nào đâu chứ.
"Em biết mình đang nói gì không?" Jisoo như không tin vào tai mình, đây là một Kim Jennie mà cô đã từng quen biết sao?
Nàng ấy thay đổi nhiều đến mức, chính cô cũng không thể thích nghi kịp.
Từng câu, từng chữ mà Jennie nói ra, nó như những nhát dao vô hình cắm sâu vào con tim đang rỉ máu của cô.
Kim Jennie, là hận cô đến mức này...
"Tôi biết và cũng thừa biết chị đang nghĩ gì. Có phải chị đang hỏi tại sao tôi lại thay đổi đúng không. Đấy cũng là nhờ chị ban cho tôi đấy. Thôi, không dám chiếm nhiều thời gian quý báu của chị, tôi phải trở về rồi" Jennie nở một nụ cười thật gượng gạo, nó méo mó và chẳng có một tí cảm xúc nào vương trên khóe môi. Nàng, là không muốn quan tâm đến nữa, đủ rồi, quá đủ rồi.
"Em nói gì vậy hả, em có biết từ ngày em đi, tôi sống như thế nào không. Tôi như một kẻ điên, đi tìm em ở khắp nơi, lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc lên để cố gắng tìm ra em. Giờ em nói những lời này với tôi. Có phải em quá vô tâm không hả Kim Jennie"
Jisoo nói trong nước mắt. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác bất lực như thế này. Đâm đầu vào rượu để quên đi hình bóng của em. Tốn công, bỏ sức đi tìm em khắp mọi ngỏ ngách trong thành phố, chỉ mong có thể nhìn thấy em được an toàn. Giờ trước mặt đây, là Kim Jennie nhưng em ấy lại thốt ra những lời khiến tim cô như vỡ vụn. Đây chính là gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Jennie ngay lúc này, chỉ muốn vứt đi cái tôi của bản thân để chạy lại ôm đứa trẻ to xác trước mặt vào lòng. Nhìn chị ấy khóc, em vốn không thể kìm được trái tim đang của mình. Muốn khóc theo nhưng tâm can lại không cho phép bản thân vấp ngã thêm lần nào nữa. Kim Jennie phải mạnh mẽ, em không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ cho em đây.
"Tại sao lúc tôi trao cho chị cả con tim này thì chị không biết trân trọng. Ai vô tâm, tôi không hề vô tâm, trước lúc tôi trở nên như thế này thì đã có lúc tôi quan tâm chị hơn bất cứ thứ gì, hơn cả bản thân tôi nữa đấy. Nhưng chính chị đã dạy cho tôi biết một điều, quá chủ động thì sẽ không được xem trọng. Giống như tình cảm tôi, tôi yêu chị hơn bản thân tôi nên chị xem đó là nghĩa vụ. Bây giờ, chị không được quyền nói hai từ vô tâm trước mặt tôi"
Quá chủ động sẽ chẳng được trân trọng...
Jennie không thể nhịn được, nàng phải nói ra một lần cho hết những gì đã giấu giếm trong lòng suốt ngần ấy năm. So với chất giọng cương quyết đó thì con tim bên trong lồng ngực, từ lúc nào nó đã thoi thóp vì cái thứ tình yêu ngu ngốc này.
"Đi thôi, xin lỗi vì đã để chị chờ đợi" Jennie quay gót, hướng về phía của Onsra, nắm chặc tay chị ấy kéo đi nhưng bị Kim Jisoo ngăn lại.
"Kim Jisoo! Xin thận trọng" Onsra khó chịu ngay từ lúc có mặt của Kim Jisoo, từ lúc Kim Jisoo ôm lấy Jennie trước mặt chị.
"Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi. Kim Jennie, em ấy là vợ của tôi" Jisoo cũng không thể kìm chế cơn giận của bản thân, thô lỗ tiến đến đẩy người của Onsra ra khỏi cơ thể của nàng.
"CHÚNG TA LY DỊ RỒI" Jennie hét lớn, cố nén nước mắt và tiếng nấc nghẹn vào trong cổ họng. Bất lực chính là cảm xúc ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay trước mặt Kim Jisoo.
"Đi thôi"
"Nini, nhưng chị chưa ký nó"
Giọng nói của Jisoo yếu đi hẳn, nhìn theo bóng lưng của người mình thương. Lòng cô, nó vỡ ra từng mảnh rồi, đây có phải là quả báo hay không cơ chứ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, Kim Jisoo khóc như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi.
Lời nói ấy, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho em nghe được.
Nó vừa đủ khiến cõi lòng em như tan nát.
"Em thật sự... hận Kim Jisoo này đến thế sao?"
Cả hai là muốn dày vò lẫn nhau.
"Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ không ổn hơn nếu em cứ khóc như thế này đâu" Chị ấy xót ruột, nàng đã khóc rất nhiều từ lúc bước chân ra khỏi trung tâm thương mại. Bao lời an ủi, dỗ dành vẫn không thể ngăn những tiếng nấc nức nở của nàng ấy.
"Tại sao...chị ấy lại xuất hiện vào lúc này chứ, em đã sống rất tốt khi không có chị ấy mà... tại sao lại là lúc này hả"
"Ngoan nào, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nha. Rồi sẽ ổn thôi, chị sẽ giải quyết mọi chuyện cho em" Onsra nâng đầu nàng lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nó đáng giá mà.
"Onsra à! Em tệ lắm đúng không. Không một ai tử tế với em cả... ai cũng lừa gạt em. Không một ai quan tâm đến cảm xúc của em. Em không muốn sống như thế nữa đâu. Em không thể chịu đựng được cái cảm giác này"
"Không phải ai cũng như thế. Nini, em tin chị không?"
"...
"Nếu chị nói chị có thể chăm sóc tốt cho em và đứa bé trong bụng thì em có chấp nhận chị hay không?"
"Đừng hỏi em nữa. Làm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top