Chap 35
"Taehyung oppa đang nói chuyện với ai thế"
Jennie vẫn còn đang say ngủ, bước từng bước tập tễnh xuống nhà, cất giọng khiến Taehyung cảm thấy thương đứa em ngốc nghếch này. Trông bộ dạng của nó bây giờ, thật trong trẻo và hồn nhiên. Anh ước gì, nó có thể như thế này mãi, đừng hiểu chuyện quá nhiều. Hãy để anh bảo vệ nó, đừng cố mạnh mẽ, kiên cường nữa. Đứa em gái nhỏ của anh, chịu đau khổ bấy nhiêu là quá đủ rồi.
"Anh nói chuyện với Jungkook, sao không ngủ thêm chút nữa đi. Thức chi cho sớm thế này" Taehyung vội đi đến gần, đưa tay cho nàng nắm lấy.
"Anh hai! Nini đói" Jennie bắt đầu nhõng nhẽo, nhảy vọt lên lưng Taehyung, ôm trọn lấy cổ của anh. Nàng muốn được anh ấy cõng đi vào bếp giống y như lúc còn bé.
"Nè! May là Jungkookie không có ở đây, chứ có là anh em mình không toàn thây rồi. Nhanh nào, ngồi xuống đi rồi anh nấu ăn cho" Taehyung miệng thì càu nhàu nhưng vẫn chìu em. Vòng tay ra sau, ôm sát nó vào để không bị ngã. Cõng đi xuống tận bếp, cho ngồi hẳng vào ghế mới chịu thôi.
"Có em ấy cũng vậy thôi, em ấy thương Nini mà, không có chuyện ghen với em đâu. Taehyung oppa đừng lo" Jennie bắt đầu tự tin, biết thừa Jungkook cũng mến mình nên nàng mới nói như vậy.
"Em được mọi người thương nhất, được mọi người yêu nhất. Nini là nhất" Taehyung xoay mặt nhìn đứa nhỏ đang cầm que kem trên tay, không quên chọc ghẹo nó một chút. Anh vừa nói, vừa xắn tay áo lên để chuẩn bị nấu một ít thức ăn.
"Không cần đâu, em nấu cháo cho em ấy rồi" Onsra hí ha hí hửng chạy từ ngoài chạy vào, đi lại tủ lấy một bát cháo nhỏ cho vào lo vi sóng hâm nóng lại.
"Nini! Ăn đi em, rồi uống ly sữa này nữa" Chị ấy tận tình đến mức, anh Taehyung cũng ái ngại thay khi nhìn thấy mấy cảnh này.
"Em cảm ơn, chị đã ăn gì chưa"
"Chị chưa mà chị cũng chưa đói lắm nên em cứ ăn đi, không cần phải lo cho chị đâu"
"Nini! Ăn xong đi theo anh và mẹ đến bệnh viện một chút" Taehyung phủi tay, đi lên tầng rồi quay xuống nói vọng.
"Gì chứ, em không đi đâu"
"Đi để khám thai, em không muốn xem con em như thế nào sao"
"Vậy đợi em một lát, em sẽ ăn xong ngay" Jennie cặm cụi, ngoan ngoãn ngồi ăn. Bát cháo này, cũng không tệ nhưng nó không hạp với khẩu vị của nàng lắm. Mà nàng sẽ ăn thật ngon để không phụ công chị Onsra đã vào bếp nấu.
____
"Mẹ! Jisoo sẽ sang đây trong tuần tới. Đi cùng anh Yoongi" Taehyung nhìn mẹ Kim với ánh mắt có chút gì đó cầu mong sẽ được nghe câu trả lời từ bà.
"Nó đến đây vì việc gì, đừng nói là con..."
"Không! Là hợp đồng công việc, công trình của Jisoo được khởi công ở thành phố này
"Không được, để cho Nini yên, giờ con bé còn có Onsra chăm sóc, nên không cần đến đứa con bất hiếu đấy nữa" Mẹ Kim vẫn cương quyết như thế, không muốn Jisoo gặp lại con dâu và cháu của bà. Lúc trước, không phải là không rào trước chuyện này, chỉ có điều là nó cứng đầu không nghe. Giờ thì chuyện đã đâu vào đó, trách ai được bây giờ.
"Mẹ! Con thấy Jisoo hối lỗi lắm rồi. Jungkookie bảo, Jisoo bỏ ăn đến mức bị đau dạ dày, uống rượu đến ngộ độc. Mẹ tin Taehyungie một lần, Jisoo thật sự hối lỗi rồi" Taehyung vẫn khẩn xin cho Jisoo một ít lời. Qua lời của Jungkook và sự việc lúc trước, anh như cảm thấy được sự hối hận trong mắt Jisoo. Mẹ Kim đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn qua anh nhưng anh vẫn một ánh mắt kiên quyết mà nhìn mẹ.
"Mẹ không quan tâm, giờ Nini hạnh phúc là đủ. Mẹ cũng không cần đứa con bất hiếu đấy nữa. Con xem đi xuống dưới với em, mẹ xuống ngay"
Mẹ Kim nói xong thì một mạch đi ra ngoài, bỏ mỗi Taehyung lại với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Cả ba người cùng nhau đi đến bệnh viện để chuẩn bị cho việc khám định kỳ của Jennie. Không khí trên xe làm cho nàng có chút khó hiểu. Từ lúc anh Taehyung nói chuyện điện thoại thì sắc mặt của anh và mẹ đã thay đổi hẳn. Cả hai người sao lại căng thẳng với nhau như vậy, nó làm nàng có chút không quen.
"Cháu tôi như thế nào hả bác sĩ" Bà Kim nôn nóng, bác sĩ vừa đi ra là bà đã rặn hỏi.
"Mẹ và bé đang rất tốt, cả nhà yên tâm. Tôi còn có một tin vui cho mọi người. Cô Kim đây là sinh đôi, một trai một gái"
"Lúc trước em tôi chỉ mang thai một bé trai, sao hôm nay lại có thêm bé gái" Taehyung hơi bất ngờ với lời của bác sĩ.
"Siêu âm ở Hàn thì phôi thai bé gái bị bé trai che khuất nên sẽ không thể nhìn thấy, do lúc ấy hai bé có sự phát triển khá chênh lệch. Nhưng giờ thì do chế độ chăm sóc nên hai bé đang phát triển song song, gần bằng nhau nên chúng tôi có thể kết luận là song thai"
"Thật sao" Mẹ Kim mừng rơn, cảm ơn vị bác sĩ rối rít khiến mọi người vô cùng buồn cười. Đã lâu rồi, bà ấy không được vui vẻ như thế này.
"Đây là giấy siêu âm. Tôi xin phép đi trước" Nói xong, bác sĩ đi sang phòng để chuẩn bị thăm khám cho thai phụ tiếp theo, bỏ lại sau lưng là hai người hớn hở trong lòng.
"Nini! Là sinh đôi đấy"
Bà ấy vui vẻ đi vào phòng ngồi kế bên nàng, đưa giấy siêu âm cho Jennie xem. Cứ tưởng, nàng sẽ vui vẻ, hớn hở nhưng thay vào đó là một giọng nói buồn rũ rượi. Chẳng hiểu sao, tâm trạng của mẹ bầu lại mau thay đổi đến thế. Mới đây nàng ấy còn tươi cười, sao giờ mắt lại như muốn khóc rồi.
"Con muốn về, con hơi mệt" Jennie đòi về nhà. Nàng không muốn phải ở lại bệnh viện. Taehyung thấy lạ nhưng nghĩ đến việc, chắc là do em mệt nên cũng không để ý lắm. Ngay lập tức dìu nàng ra xe, cùng nhau trở về nhà.
Giờ đây, chỉ còn mỗi mình Jennie ở lại trong phòng rộng lớn này. Anh trai và mẹ Kim đã đi đến công ty dự họp báo, chị Onsra phải đi dự tiệc mừng nên ở nhà chỉ có mỗi Jennie và mẹ Hane.
"Hai em phải ngoan, phải nghe lời mẹ. Tụi em đã được 4 tháng tuổi rồi đấy, sẽ nhanh thôi là sẽ ra đời"
"Hai em có phải là được Mommy cử đến để ở bên mẹ những lúc này không? Nếu thế thì mẹ phải gửi lời cảm ơn Mommy thật nhiều rồi"
"Hai em nói xem! Đáng lẽ là Mommy không nên vì mẹ mà khóc đến ngất, không nên bỏ ăn để bị đau dạ dày và cũng không nên uống rượu đến mức bị ngộ độc. Mommy tụi em còn phải chăm cho dì Fani nữa mà. Sao lại hành hạ bản thân đến thế chứ?"
"Sau này lớn lên, hai em phải sống thật tốt. Suốt thời gian qua, mẹ đã không đối tốt với hai em nhưng mẹ yêu hai em nhiều lắm. Mau mau khôn lớn rồi ra đây chơi với mẹ nhé"
Nàng đưa tay lên bụng, áp sát vào để cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong đấy. Cảm giác thật thiêng liêng và cao cả. Sao Kim Jennie có thể từ một cô gái yếu đuối, nhút nhát... giờ đây lại mang trong mình hai đứa trẻ được chứ.
Thật sự là không tưởng tượng được. Rốt cuộc, người phụ nữ là có thể làm được bao nhiêu việc, chịu đựng bao nhiêu thứ trên thế gian này chứ.
Nàng tủi thân, nàng cô đơn, nàng mong muốn có một bờ vai cạnh bên ngay vào lúc này. Chắc chắn, nếu bây giờ, chị ấy chỉ cần xuất hiện và đứng trước mặt nàng thôi. Không cần xin lỗi, không cần hối hận, không cần thổ lộ... chỉ đơn giản là đứng trước mặt em. Thì có bao nhiêu buồn tủi, giận hờn, Jennie cũng không màng nhớ đến nữa. Nhưng đáng tiếc, không thể nào có được kì tích lớn lao đến như vậy ập đến trên cuộc đời vốn đau khổ của em.
Nên nàng đã tự nhủ với lòng. Kim Jennie sẽ sống thật tốt để có thể tự mình chăm cho hai đứa trẻ trong bụng. Vì chúng... như là sợi dây liên kết của hai linh hồn thuộc về hai đất nước...
"Nini nhớ Soo rồi"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top