Chap 31
"Nini ngoan! Đừng khóc nữa, anh cho em xem cái này, chắc chắn em sẽ thích"
Tahyung lấy trong túi áo ra một tệp giấy trắng to. Tuy không trả lời nhưng nàng cũng không phải là không có phép tắc. Hôm trước nghe anh ấy nói chuyện với Hiei, nàng cũng biết anh thuộc tuýp người như thế nào. Jennie ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa hai tay nhận lấy.
"Đấy là hình siêu âm của Tiểu Choo" Mẹ Kim vui vẻ nhìn nàng ấy. Tiểu Choo chẳng phải là niềm an ủi lớn lao nhất lúc này của Jennie sao.
"Cháu ngoại trai của mẹ, em bé là bé trai đấy" Mẹ Hane không khỏi xúc động, mắt nhìn vào tờ giấy màu cũng không thể cầm nước mắt.
Jennie lấy tờ giấy xét nghiệm mà trong lòng vui sướng biết bao. Đây là kết quả siêu âm của nàng, là hình ảnh của đứa trẻ trong bụng. Bỏ qua chuyện giận dỗi, nàng vội đứng lên ôm chầm lấy anh Taehyung. Vừa mừng nhưng nước mắt cũng lưng tròng. Giọt nước mắt của niềm vui, sự trông ngóng và cả tự hào. Taehyung chỉ biết cười trừ, vỗ về tấm lưng bé nhỏ của em gái. Anh biết nó đang xúc động rất nhiều, cũng phải thôi, tình mẫu tử thiêng liêng ấy mà.
"Anh đã nói là không được khóc, em chả nghe lời gì cả"
"Tiểu Choo, là Tiểu Choo trong bụng em sao?"
Nàng nói vấp hỏi anh. Thật sự là không tin nổi vào mắt mình. Nàng thấy, thấy hình hài của đứa nhỏ đang lớn khôn trọng bụng rồi này. Taehyung chỉ biết mĩm cười với đứa nhóc này. Đến lúc lên chức làm mẹ rồi mà nó vẫn còn ngây thơ như một đứa con nít.
"Em thấy con của mình rồi. Thằng bé đang phát triển, thế nên là em phải ăn nhiều vào để cung cấp cho con. Có thế thì sau này Choo nó mới khỏe mạnh được."
"Nae"
"Jennie ăn đi con, con đã nhịn đói lâu lắm rồi. Onsra biết thì sẽ không vui đâu" Mẹ Kim nhìn Jennie đang mè nheo với anh nó mà cất giọng. Jennie đang định ăn thì khựng lại khi nghe cái tên vừa được nhắc. Mắt mở to hết cỡ, nhìn giọng điệu bất ngờ này, nàng đáng yêu chết đi được.
"Sao nhìn mẹ ghê thế" Mẹ Kim vô tình nói mà không biết mình đã nói gì. Ánh mắt nàng nhìn lấy bà, khiến bà phải suy nghĩ lại.
"Lát nữa Onsra sang đây, em không ăn thì anh sẽ đuổi em ấy đi về. Không cho em ấy qua đây chơi nữa" Taehyung hù dọa Jennie vì biết nó vô cùng muốn gặp Onsra. Đã rất lâu rồi, hai đứa nhỏ chưa gặp lại được nhau.
"Không được đuổi chị ấy về đâu" Jennie cứ tưởng anh ấy sẽ đuổi chị Onsra về thật nên ngay lập tức ngoan ngoãn há to miệng cho mẹ đút ăn. Ăn nhanh đến mức, tưởng chừng sẽ nghẹn.
"Ăn từ từ thôi con, nghẹn bây giờ, từ từ thôi"
________
"Nini à! Chị đến rồi nè" Từ ngoài cổng đã nghe tiếng Onsra nói vọng vào. Jennie trên phòng, lú cái đầu nhỏ ra cửa sổ ngó xuống mà vui hết cả lên, lật đật chạy xuống tầng đón chị.
"Onsra unnie! Nini nhớ chị lắm lắm" Jennie chạy nhanh từ trên tầng xuống. Không cẩn thận nên chút nữa đã vấp bậc cầu thang mà ngã, cũng may là chị ấy ôm nàng lại đúng lúc.
"Đi đứng kiểu gì đấy, lỡ em té thì sao hả" Onsra cau mài, nhìn thẳng vào Jennie nhắc nhở. Jennie như một đứa trẻ lên 3, mếu máo, làm nũng, thậm chí là cố để nước mắt chảy ra để được chị ấy chú ý.
"Không được khóc nha, khóc là chị đi về đấy" Nhìn thấy Jennie như thế, Onsra liền đáp trả, khiến những giọt nước mắt sắp trào ra của nàng phải nuốt ngược vào lại. Coi bộ lâu ngày không gặp, chị gái Onsra này không còn cưng nàng như lúc trước nữa rồi.
"Kyn Onsra! Em nói xem, em cho con bé uống thuốc gì mà khi nhắc đến tên em thì liền vui mừng đến thế. Vui đến mức không chịu ăn cơm cũng gấp gáp ăn cho bằng hết. Nói xem, em là gì của nó hả" Taehyung khoanh tay trước ngực, giở giọng trêu đùa. Jennie ngượng ngùng, nàng ấy xoay lưng lườm anh bằng nữa con mắt.
"Kim Taehyung! Có cần như thế không, chị Onsra mới đến thôi đấy" Ngượng quá hóa giận, nàng quát anh Taehyung khiến mọi người cười rộ lên, bầu không khí cũng vui vẻ hơn hẳng khi Onsra đến nhà chơi.
"Vào nhà ngồi đi, ngoài đây thời tiết không tốt lắm" Mẹ Hane cầm đĩa trái cây đặt lên bàn rồi hướng mắt ra họ. Jennie của bà chịu cười rồi, đúng là sức mạnh của tri kỷ.
"Em sao rồi. Có ăn uống đầy đủ không, trông ốm đi rất nhiều, mắt còn sưng lên nữa" Onsra nhìn tổng thể Jennie từ trên xuống dưới. Xong lại trách mắng vì nàng ấy xanh xao hơn lúc trước chị gặp rất nhiều.
"Em biết rồi mà, không cần lo đâu" Không biết phải là lâu quá không gặp lại nên nhớ hay không. Nhưng cử chỉ của Jennie có chút thân mật với chị ấy quá mức, khiến mọi người trong nhà phải chú ý một chút.
"Nhà có người lớn" Taehyung nghiêm mặt nhìn chầm chầm vào cánh tay của Jennie, tay nó đang siết chặc lấy vòng eo của Onsra. Dù gì thì gì, ở đây vẫn là có người lớn, không nên ôm ấp.
"Con định ở lại bao lâu" Mẹ Hane đưa cho chị ấy một miếng đào nhỏ, không quên hỏi.
"Nếu không có việc gì ngoài kế hoạch thì con sẽ ở lại khoảng 15 ngày. Còn không thì có thể ít hơn ạ"
"Nữa tháng sao, cũng ổn"
"Không! Ai cho, 15 ngày là ít lắm. Chị ở lâu thêm một chút đi, Nini đã lâu lắm rồi không được gặp chị" Nàng ấy cứ trưng gương mặt mèo nhỏ làm Onsra cũng có chút xao xuyến.
"Sao không! 15 ngày là nhiều rồi, hai đứa đâu là gì của nhau. Sao em bắt Onsra hủy bỏ lịch trình và phải nghe lời em"
"Em... sai rồi. Em xin lỗi"
Anh Taehyung nói có lý, chỉ là bạn bè thân thiết một chút. Hà cớ gì nàng có thể ra điều kiện với chị ấy chứ. Huống chi là ai cũng có cuộc sống và công việc riêng. Nàng không nên ích kỷ níu giữ người không muốn ở lại, giống như lúc trước.
"Kim Jennie đã từng làm người yêu của em khi diễn kịch trên sân khấu lúc cấp 3 đó. Là người yêu đó" Chị ấy lại tự dưng nhớ ra những việc lúc xưa. Điều này khiến nàng ngồi kế bên cũng phải đỏ mặt. Đã rất lâu rồi, Jennie cũng đã dần quên hết cả rồi.
"Chị xin lỗi, chị quên mất là em đã có Kim Jisoo"
Onsra đang trong cơn vui nên cứ tự nhiên trêu đùa mọi người. Cứ ngỡ là chuyện bình thường nhưng nét mặt của người con gái kế bên đã biến sắc từ lúc cái tên Kim Jisoo vang lên. Không khí trong nhà lại trở nên căng thẳng. Nàng ấy không nói gì, chỉ đơn giản là quay lưng bỏ lên phòng và dùng một lực rất mạnh để đóng cửa. Ai cũng ngạc nhiên trước hành động ấy, nhất là Kyn Onsra.
"Em làm gì sai sao?"
"Em ấy bị gì vậy, em đã lỡ miệng chuyện gì phải không?" Onsra mở tròn mắt nhìn Taehyung. Anh ấy, dùng ánh mắt thật đáng sợ dán chặc lên cánh cửa nâu sẫm phòng Jennie.
"Em đừng nhắc đến cái tên Kim Jisoo nữa. Jennie không muốn nghe đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top